một công một bằng ba – chương 2.2


Chương 2.2

Edit + Bét: Elaine

Trang Minh Tuấn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua bề ngoài không có chút biểu lộ sắc mặt, hắn càng trở nên tái nhợt nghiêm khắc.

“Qua mười phút nữa, nếu người mẫu kia không đến, quay chụp ngày hôm nay dừng ở đây.” Hắn đẩy trợ lí đang đưa cà phê cho hắn, tuyên bố như đinh đóng cột.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chụp không có bất cứ âm thanh nào, tất cả mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, đến thở mạnh cũng không dám.

“Đã đến giờ!” Trang Minh Tuấn đưa chân định đi ra cửa.

Ngày đầu tiên quay chụp đã muộn, cô người mẫu An Tâm Khiết này thật đúng là lớn mật!

“Xin lỗi, xin lỗi, ta đã đến muộn!”

Đi được một nửa, hắn suýt nữa đụng phải một nữ sinh chạy ào vào, Trang Minh Tuấn lập tức dừng lại, mang theo khí thế ác liệt, hắn trừng mắt liếc nhìn người trước mắt có chút chật vật; “An Tâm Khiết?”

Chỉ thấy mái tóc đen toán loạn của cô, gương mặt đỏ bừng, liên tục thở dốc, hai chân trần trụi .

Trong tay cô cầm theo một đôi giày cao gót, quần tất màu đen đã kéo sợi. “Vâng”

Vất vả lắm An Tâm Khiết mới ngừng lại hơi thở hỗn loạn. “Gặp phải tắc đường, ta thật sự không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài chạy tới! Không nghĩ tới là đã muộn như vậy, mong đạo diễn tha thứ!” Cô đứng ở trước cửa, cúi thấp đầu.

Trước mắt cô là đôi giày da đầu nhọn đang mốt hiện nay, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của nam nhân này, phải chăng hắn là Trang Minh Tuấn?

Hai tay Trang Minh Tuấn ôm trước ngực, quan sát cô từ đầu đến chân. “Sau này nếu không muốn bị muộn, tốt nhất hãy đi tàu điện ngầm.”

“Vâng” An Tâm Khiết hoang mang, tảng đá lớn trong lòng thoáng ngừng nhấp nhô. Lần đầu tiên quay chụp bị muộn, cô biết nhất định đạo diễn sẽ phê bình cô, thậm chí sẽ đánh giá thấp cô.

Thực ra cô vì muốn đến nơi làm việc đúng giờ, mới bỏ qua tàu điện ngầm mà bắt taxi, ai biết lại gặp phải tắc đường? Rơi vào đường cùng, cô đành chạy bộ tới…

“Ngươi còn ở nới này làm gì? Còn không mau đi trang điểm thay quần áo! Ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian của ta, còn muốn tiếp tục lãng phí nữa sao?” Trang Minh Tuấn bất mãn, trừng mắt nhìn nàng.

“Vâng!” An Tâm Khiết nhanh chóng thu hồi oan ức trong lòng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân cao to kiêu căng trước mắt.

Trang Minh Tuấn tùy ý liếc nàng một cái, liền xoay người nói với mọi người. “Nếu người mẫu đã tới, các ngươi cũng mau đi chuẩn bị, chờ cô ta chuẩn bị xong, lập tức chụp ảnh, ta không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra nữa.”

Trong nháy mắt An Tâm Khiết cảm thấy lồng ngực mình bị bóp chặt.

Trước mắt hiện lên một mảng sương mù, cô đứng không vững, lảo đảo một bước.

Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy…

Lời nói hiện ra trong đầu, cô gần như không thể tin được hai mắt của mình, toàn thân run rẩy.

Trang Minh Tuấn…Thì ra chính là hắn ____

“An tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Hai chân cô như nhũn ra, dường như muốn té ngã, may chuyên gia trang điểm xuất hiện đúng lúc, đỡ cô.

“Ta không sao.” Hít sâu, cô không ngừng cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy và hoảng hốt lúng túng của mình, tự nói với mình là một người mẫu chuyên nghiệp, không thể bị bất luận việc gì chi phối.

Theo chuyên gia trang điểm đi vào phòng hóa trang, cô vẫn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn.

Nam nhân này… Tuy rằng cô đã cố gắng quên đi, đến cuối cùng, lại biến thành một kí ức không phai suốt đời.

Buổi tối của năm năm trước…Đã thay đổi cả cuộc đời cô.

Đột nhiên gặp nhau thế này, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Cô thực sự mong rằng cả đời này, hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau.

Cũng may hắn không nhận ra cô là ai, cho nên chỉ cần cô không đề cập tới quá khứ, sẽ không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của hai người

Dù sao, với cô đó cũng là sự kiện ảnh hưởng cả cuộc đời, còn với hắn chỉ là một đoạn nhạc chán ghét.

Mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, An Tâm Khiết không ngừng lấy lại tâm tình, không ngừng ép buộc bản thân phải duy trì bình tĩnh.

Bởi vì Trang Minh Tuấn chính là baba của con nàng.

Tuy rằng hắn cũng không biết chuyện này, nhưng cô nhất định phải đảm bảo, đời này, hắn sẽ không bao giờ biết được…

 Tự kỉ: Đã đền bù, hà hà.

Advertisements

3 comments on “một công một bằng ba – chương 2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s