một cộng một băng ba – chương 4.1


Chương 4.1

Edit + Beta: Elaine

“Chú, người ăn cơm tối chưa?” Đôi môi hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Ngẫu Nhiên tru ra, đôi mắt mở to nhìn một cách hiếu kì, nhìn nam nhân đầu tiên mẹ đưa về nhà.

 

“Chú chưa ăn.” Trang MInh Tuấn xoa xoa đầu cậu nhóc, tiểu nam hài năm tuổi này thật tuấn tú, làm cho hắn cảm thấy rất thân thiết.

” Chú ở lại đây ăn cơm là được mà.” An Ngẫu Nhiên cảm thấy được thiện ý của hắn, liền kéo tay hắn, dường như đã rất có cảm tình với người chú cao to đẹp trai này.

“Tiểu Nhiên, con không thể…” An Tâm Khiết đứng một bên nghe được, suýt ngất.

“Được.” Trang Minh Tuấn đông ý, khóe miệng hiện lên nụ cười chế nhạo, nhìn An Tâm Khiết, tựa hồ như ám chỉ cô, cư nhiên lại che giấu mọi người một chuyện to lớn như vậy.

“Tiểu Nhiên, con cùng dì lên lầu trước đi.” An Tâm Khiết kéo cậu nhóc đến bên người, phòng bị liếc mắt nhìn Trang Minh Tuấn.

Con Trai vừa lên lầu, hai tay cô lập tức khoanh trước ngực. “‘Trang MInh Tuấn, tốt nhất anh lập tức ___”

“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.” Không đợi cô nói xong, hắn đã đi về phía nahf trọ. ” Bố đứa bé là ai?”

Những lời hắn nói khiến cô đang muốn đuổi hắn không kịp phản ứng, luống cuống chân tay. “Anh ta… Tôi, tôi muốn một mình nuôi nấng  Tiểu Nhiên.” Sao hắn lại hỏi việc này? Đuổi theo bước chân hắn, cô cúi đầu chột dạ, phát hiện bọn họ đã đi vào thang máy.

“Tầng mấy?”

“Tầng tám…” Lời còn chưa dứt, vẻ mặt cô kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ. ” Sao anh lại theo tôi lên tầng? Đã không còn sớm, anh mau đi đến tiệc chúc mừng đi.”

“Tôi không đến đó, không chừng bọn họ còn thoải máu hơn.” Trang Minh Tuấn đứng thẳng người. “Huống hồ, con trai cô mời tôi ăn cơm tối, tôi không ăn, cậu nhóc sẽ rất thất vọng.”

“Sẽ không đâu, Tiểu Nhiên rất thông minh, tôi sẽ nói với nó anh có việc phải đi trước.” An Tâm Khiết nở nụ cười miễn cưỡng.

Giờ phút này, cô rất muốn đánh cho hắn bất tỉnh rồi lôi đi ___  miễn là ngăn cản hắn vào nhà.

Nhưng, hắn vừa mới cứu cô thoát khỏi nguy hiểm… Cô sao có thể lấy oán trả ơn, huống chi hắn cao lớn như vậy, cô có dùng hết sức cũng không thể đánh cho hắn bất tỉnh…

“Chúng ta tới rồi.” trong thời gian ngắn mà bao nhiêu ý nghĩ rối loạn xuất hiện trong đầu cô, Trang Minh Tuấn nhẹ nhàng năm skhwur tay cô, kéo cô đang thất thần ra khỏi thang máy.

“Đạo diễn Trang, buổi tối hôm nay tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi, anh thực sự không cần phải chiều theo ý của con trai tôi, anh chụp quảng cáo vất vả như vậy, nên về nhà nghỉ ngươi cho tốt.” Tình thế cấp bách, cô nắm chặt tay Trang Mnh Tuấn.

“Tôi không cảm thấy phiền chút nào, cũng không cảm thấy vất vả.” Nhìn cô bất an, hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn đã phát hiện ra, An Tâm Khiết là một người mẫu hoàn mỹ, tự tin, hắn rất ít khi gặp được cô người mẫu nào chân thật lại thẳng thắn như cô, nhưng hắn lại không ngờ, cô lại có thể che giấu một bí  mật to lướn như vây – chưa lập gia đình mà đã có con.

Cha của cậu nhóc kia ở đâu? Không có bố đứa bé, cuộc sống của cô chắc chắn rất khó khăn, phải nuôi con một mình, biết bao vất vả và gian khổ, hắn đều hiểu rõ…

Sao cô có thể vừa chăm sóc con trai vừa đi làm người mẫu? Thậm chí khi làm việc, cô vẫn luôn duy trì tình thần và thái độ làm việc hết sức nghiêm túc.

Điều này khiến cô trở nên mẫu thuẫn, thần bí khiến hắn muốn biết rõ thêm về tính cách của cô.

Còn có Tiểu Nhiên, con trai cô,  lần đầu hắn gặp một cậu nhóc rất đáng yêu như một tiểu thiên sứ.

Hắn rất lễ phép, không sợ người lạ, vẻ mặt tươi cười sáng lạn tràn ngập ánh mặt trời…

Cho nên, dù biết An Tâm Khiết rất xấu hổ, muốn đuổi hắn đi, hắn vẫn muốn mặt dày vào nhà cô.

Tất cả về An Tâm Khiết, hắn đều hiếu kì, muốn biết.

Bữa cơm tối này, là bước khởi đầu cơ bản.

“Tiếu Nhiên nếu đói bụng, ăn tạm một chút bánh quy trước.” An Tâm Khiết mặc tạp dề, từ trong phòng bếp ngó ra nhìn một lớn một nhỏ, “Mẹ nấu cà ri Nhật cho con ăn, thật thích.”

Lục Dung Dung có cuộc hẹn nên sau khi xác định cô bình yên vô sự thì lập tức rời đi.

Bây giờ, trong nhà còn ba người bọn họ.

Cảm giác mơ hồ hiện lên, ngực cô từ từ dâng lên hơi men, cô cảm thấy không khỏe cũng không được tự nhiên, tay chân luống cuống.

“Chú, cháu nói cho chú biết, cà ri mẹ cháu nấu là món cà ri ngon nhất trên thế giới___” Tiểu Nhiên bắt hai bàn tay, chậm rãi đếm từng ngón tay. “Cà ri, cả cơm trứng đều là những món Tiểu Nhiên thích ăn nhất.”

“Ngoại trừ cà ri và cơm trứng thì Tiểu Nhiên còn thích những gì? Nhìn khuôn mặt non mềm hồng hào của cậu nhóc, Trang Minh Tuấn không thể không tươi cười vui vẻ, thu hút, “Có thích bóng chày không?”

“Bóng chày?” Tiểu Nhiên vừa nghe thấy hai chữ này, hai mắt lập tức mở to sáng lên. “Thích… Thế nhưng, thế nhưng Tiểu Nhiên sẽ không đánh…”

Cậu nhóc có chút xấu hổ cúi đầu, “Tiểu Nhiên không có baba, nên không có ai dạy… Nhưng không sao, Tiểu Nhiên có mẹ! Ngoại trừ bóng chay, Tiểu Nhiên còn có thể làm được rất nhiều việc khác!”

Nhìn cậu nhóc cố gắng che giấu sự thất vọng, cố gắng mỉm cười, trong tâm Trang Minh Tuấn cảm giác có một vật gì đó sắc nhịn hung hăng đâm vào.

Tuy rằng không có baba, nhưng cậu nhóc luôn cố gắng không để ý tới, có lẽ vì không muốn mẹ

thêm vất vả, sẽ càng đau lòng hơn?

Thật sự là một đứa con tốt…

Tự kỉ : hehe. phần hum nay lại ngắn rùi :((, ngày mai ta đi phát quá trung thu, hehe, mong đợi quá, chắc chắn sẽ vui lắm đây, chúc mọi người ngủ ngon nha 🙂 muoa muoa

2 comments on “một cộng một băng ba – chương 4.1

  1. Người ta nói hông sai, giữa Ba Mẹ và con cái luôn có 1 sợi dây liên kết vô hình hehehe Tuấn ca ơi anh có nhok con đáng iuuuuu quá đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s