một cộng một bằng ba – chương 4.3


Chương 4.3

Edit + Beta: Elaine

“Tôi đâu có nói là không thích.” Trang Minh Tuấn giơ tay, nghịch sợi tóc trên trán cô, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô.

Hắn đã từng hợp tác với cô trong công việc, đã quá quen thuộc với khuôn mặt của cô, nhưng khuôn mặt không son phấn trắng trong thuần khiết này của cô vẫn khiến cho hắn có ấn tượng mãnh mẽ, đến nỗi nhìn mãi không chán.

“Cô nấu cơm rất ngon, tuy là một món.” Lông mày hắn khiêu lên ranh mãnh.

“Nhưng đối với một người đàn ông độc thân như tôi mà nói, đã là rất hiếm có.”  Hắn thật tâm nói.

Hắn mỗi lần không mời mà đến, đều cảm nhận được thái độ không hờn giận cũng không hoan nghênh của cô, nhưng là chính hắn không chịu được nên muốn đến nhà cô, hắn thích khuôn mặt tươi cười của Tiểu Nhiên, còn có những điều này khiến hắn có cảm giác của một gia đình.

“Ăn hay không là tùy anh, tôi cũng chỉ biết nấu hai thứ này, Tiểu Nhiên còn không phàn nàn, anh không có tư cách để phàn nàn!” Sau khi cùng hắn tranh cãi vài câu, trong lòng cô đầy buồn bực đã giảm bớt đi không ít.

Hai gò má của An Tâm Khiết đỏ lên, rời khỏi bờ vai của hắn, chậm rãi ngồi thẳng người.

Thật là có chút mất mặt, cô ở trước mặt hắn lại biểu hiện yếu đuối như vậy.

“Khá hơn chút nào chưa?” Trang Minh Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cảm thấy chút thương tiếc lại có chút khoan khoái nói không nên lời, “Sau này nếu như cô muốn khóc, hãy gọi điên cho tôi, nếu ta rảnh nhất định sẽ cho cô mượn vai để tựa vào.”

“Không cần, tôi không muốn cả ngày khóc sướt mướt.” An Tâm Khiết hít sâu, dũng cảm ngước mi lên nhìn thẳng hắn.

Trong mắt hắn có chứa sự ân cần, có chút chế nhạo lại có thêm ôn nhu, khiến lồng ngực cô nóng ran.

Hắn chẳng những không phải là một nam nhân xấu mà còn là một nam nhân rất rất tốt.

Chỉ tiếc… Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng.

“Được rồi, còn chưa cảm ơn anh về chuyện của Uông Ưu Đình, anh không chỉ đã cứu tôi, còn thay tôi xử lí mọi chuyện.” Cô bị ý nghĩ kia xâm chiếm trong đầu hù dọa, cô lảng sang chuyện khác, khiến những ý nghĩ trong đầu kia biến mất.

“Cũng đâu có gì, nhắc đến cô ta làm gì?” Ngày thứ hai, hắn lập tức tìm Uông Ưu Đình, không những yêu cầu cô ta xin lỗi An Tâm Khiết còn muốn đem cô ta đến cục cảnh sát, bắt cô viết cam kết, đảm bảo từ nay về sau sẽ không gây phiền phức cho An Tâm Khiết, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô.

“Huống chi đến cuối cùng, cô còn không có tiếp thu ý kiến của tôi, lại thả cho cô ta đi.” Hai tay Trang Minh Tuấn ôm trước ngực, bất mãn nhướng mày.

“Bởi vì trong nhà cô ấy cũng có chuyện.” An Tâm Khiết cầm lấy chiếc cốc, “Anh có muốn uống một cốc nữa không?”

Trang Minh Tuấn gật đầu.

“Anh nghĩ xem, cô ấy đã đủ khổ rồi, làm sao tôi có thể khiến cô ấy khổ hơn nữa?” Cô nghiêng người lấy gói caffe, cảm thán.

“Nếu như Tiểu Nhiên gặp khó khăn cần tôi hỗ trợ, vì nó, tôi có thể lựa chọn không kết hôn cùng nam nhân mình yêu thương, thậm chí có thể buông tay ước mơ người mẫu từ nhỏ của mình… Có lẽ tôi cũng sẽ vì nhất thời đố kị mà làm ra những chuyện điên khùng…”

“Cô vĩnh viễn sẽ không lựa chọn làm tổn thương người khác, cô sẽ trút hết những bất mãn trong lòng.” Tràn Minh Tuấn đứng lunw, tựa người vào cửa nhìn cô.

“Vì sao anh biết?” An Tâm Khiết mở to con mắt hiếu kì.

“Bởi vì cô rất lương thiện, cũng rất nhân từ, còn rất khoan dung. Hơn nữa, cô biết chính mình đang làm cái gì, sẽ không hồ đồ đến mức gây ra những chuyện như vậy, bởi vậy cô mới thành công hơn cô ta, cô ta chỉ có thể đô kị với cô, nhưng lại không hề biết nguyên nhân cô thành công là gì.” Ánh mắt của hắn lấp lánh có hồn,, nhìn thẳng khuôn mặt đnag đỏ bừng của cô.

Ưu điểm của cô, trong mắt hắn nhìn rất rõ,

trong lòng hắn cũng rất rõ.

“Chẳng qua là mới anh vài bữa cơm, đạo diễn Trang, anh cũng không cần khen tôi như vậy.” Sau khi cho đường, cô quấy cốc caffe trong tay, dòng nước bập bềnh, dường như muốn đem cô hút vào một thế giới không ai  biết.

Cô ruốt cuộc làm sao vậy?

Vì sao cô lại cảm thấy xấu hổ?

Vì sao chỉ có mấy câu nói của hắn lại khiến cô vui sướng, ấm áp, lại muốn mỉm cười?

An Tâm Khiết, ngươi mau tỉnh lại đi!

Cho dù hắn là baba của Tiêu Nhiên, ngươi cũng không thể động tâm với hắn được.

Nghĩ đến con trai, nếu như cho hắn biết Tiểu Nhiên là ai, nếu như hắn phát hiện ra mình đang che giấu một bí mật… Hắn còn có thể có vể mặt ôn hòa, dịu dàng săn sóc cô sao?

Đến lúc đó, chỉ sợ đến trận bão to cũng không có khả năng hình dung được.

Trong phòng chụp ảnh, An Tâm Khiết đang chụp ảnh cho tạp chí, cô cùng nhiếp ảnh gia và chủ biên bàn bạc.

“Tâm Khiết, tạp chí lần này, cần thể hiện hình ảnh của OL và các bà nội trợ, vì vậy cô phải thể hiện được cảm xúc của họ, nên ngọt ngào một chút ____” chủ biên tạp chí Từ Lâm nói, đột nhiên có người cắt đứt.

“Chủ biên Từ, đã lâu không gặp.” Đột nhiên có người xuất hiện tại phòng chụp ảnh, không ngờ lại là Trang Minh Tuấn

“Đạo diễn Trang, sao anh lại tới đây?”

Từ Lâm kinh ngạc, An Tâm Khiết cũng trợn tròn mắt.

“Tôi tới thay An Tâm Khiết xin nghỉ.” Trang Minh Tuấn mang theo nụ cười tự tin, nhẹ nhàng kéo cánh tay An Tâm Khiết.

 “Anh nói đùa gì vậy? Chúng tôi chuẩn bị chụp ____”

‘Chúng ta đi thôi.” Không đợi cô nói xong, Trang Minh Tuấn đã nắm chặt cánh tay cô, bước nhanh về phía cửa.

“Từ Lâm, tôi thiếu anh một ân tình!” Đi tới của phòng, Trang Minh Tuấn đẹp trai xoay người, nhấc tay cúi chào.

“Hôm nay đem cô cho tôi mượn, ngày mai tôi sẽ hảo hảo báo đáp cô!”

“Tiểu tử thối…” Từ Lâm tiến lên một bước, bỗng chốc dừng lại, “Nhớ kĩ ngày hôm nay ngươi nói gì, ngươi thiếu ta một ân tình rất lớn!”

“Đã biết, đã biết…” Mang theo vẻ ngạo nghễ đắc ý, Trang Minh Tuấn không để ý đến sự phản đối của An Tâm Khiết, lôi cô ra khỏi phòng.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” An Tâm Khiết cố sức bám khung cửa, không cho hắn thuận lợi lôi cô đi. “Có phóng viên ở ngoài! Anh không sợ bọn họ viết lung tung sao?”

Hắn giống như thổ phỉ, xông vào trong phòng cướp lấy cô, thấy tình hình này, phóng viên sẽ nghĩ như thế nào, sẽ viết như thế nào? Cô vừa nghĩ đến, cả người tức giận đến phát run.

“Tiểu Nhiên cần cô!” Hắn tóm tay cô đang bám chặt khung cửa lôi ra.

“Cô đã quên cô hứa với nó, cuối tuần này sẽ dẫn hắn đi chơi ở công viên sao?”

“Tôi có công việc, cho nên không thể khác được…” An Tâm Khiết chỉ sửng sốt một chút đã bị hắn lôi vào trong xe.

Chuyện cô hứa với Tiểu Nhiên, sao hắn lại biết được?

“Tuy rằng nỗ lực công tác là rất tốt, nhưng cô cũng không thể thất hứa với Tiểu Nhiên mãi được, khiến nó thất vọng.” Trang Minh Tuấn hoàn toàn không để ý tới cô, hắn khởi động ô tô. “Tiểu Nhiên là một đứa trẻ rất mẫn cảm, nếu như cô cứ như thế, nó nhất định sẽ mất đi niềm tin với cô.”

“Cho dù như vậy, anh cũng không thể xông vào phòng chụp ảnh được.” Cô nhăn lông mày, giọng nói mệt mỏi.

Cô không có cách nào không thừa nhận hắn nói hết sức thuyết phục, cũng rất có đạo lý. “Anh làm phiền công việc của tôi. Từ tổng biên là đại ân nhân của tôi, khi tôi không có bất kì một thông báo nào, thậm chí muốn từ bỏ sự nghiệp người mẫu, là ông ta cho tôi cơ hội, cho nên anh không thể ___”

“Cô là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng cô cũng là một người mẹ.” Trang Minh Tuấn ý vị thâm trường liếc nhìn cô.

“Đúng…’ An Tâm Khiết áy náy gục đầu xuống, gần đây cô quả thật đã không để ý đến con trai.

“Tôi đảm bảo Từ Lâm sẽ không vì chuyện ngày hôm nay mà giảm thiểu công việc của cô, huống hồ, là tôi bắt cóc cô, muốn trách cũng chỉ có thể trách tôi.” Thái độ của cô chăm chú khiến hắn lộ ra nụ cười tán thưởng. “Sau này có rất nhiều cơ hội báo đáp, không cần nóng lòng như vậy.”

Xem ra, cô chính là một cô gái sâu sắc.

Trang Minh Tuấn phát hiện, tiếp xúc với cô càng nhiều, hắn càng ngày càng có thiện cảm với cô.

“Anh quen Từ chủ biên sao?” Nếu đã rời xa phòng chụp, cô quyết định thản nhiên tiếp nhận sự bố trí của hắn.

“Anh ta học cùng trường với tôi, cũng là bạn bè cùng học tại Mỹ.”

“Khó trách anh to gan như vậy, dám xông vào phòng chụp kéo tôi ra.”

   Tự kỉ: Huhu, lâu lắm rồi mới đc edit truyện, nhớ quá, hix, các nàng vẫn khỏe chứ, ta đã về rùi đây, hức. Ta học hành vất vả mà kết quả chẳng ra gì, bùn quá ^^, sang tuần ta lại post truyện như bình thường nhá ><, yêu các nàng nhiều, chúc các nàng ngủ ngon ^^, muoa muoa hị hị

Advertisements

2 comments on “một cộng một bằng ba – chương 4.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s