một cộng một bằng ba – chương 5.2


Chương 5.2

Edit +Beta : Elaine

An Tâm Khiết đứng bất động, thân thể từng đợt  run rẩy, lồng ngực bị co rút.

Cảm giác được Tiểu Nhiên liên tục kéo góc áo, cô ngồi xổm xuống, ôm lấy con trai, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Không có việc gì, bảo bối, không có việc gì đâu…” Tuy rằng ngoài miệng cố gắng an ủi, nhưng trong lòng nàng lại không thể bình tĩnh, nàng cảm thấy rất sợ hãi.

Tiểu Nhiên đúng là con trai của Trang Minh Tuấn.

Bí mật này, cô vĩnh viễn có thể giấu đi sao?

Nếu như bị phát hiện… Cô thật không dám tưởng tượng ra kết quả.

Tất cả những chuyện này, cô làm sao có thể giải thích nói rõ với Trang Minh Tuấn?

Những kí ức thống khổ chôn sâu trong đáy lòng cô, những tổn thương mãnh liệt chưa bao giờ biến mất… Chúng ta không ngờ lại gặp lại nhau.

Quan trọng hơn la, cô không muốn mất đi cuộc sống yên tĩnh hiện giờ, lại càng không muốn Tiểu Nhiên bị cuốn vào sự tranh giành.

Trang Minh Tuấn bị An Tâm Khiết nhốt ngoài cửa.

Mặc kệ hắn có ấn chuông, gõ cửa thế nào, cô vẫn cự tuyệt không mở cửa.

“An Tâm Khiết, tôi biết cô đang ở bên trong. Nếu như cô không muốn tôi tiếp tục ấn chuông cửa, làm cho Tiểu Nhiên không thể ngủ được, thì mau mở cửa!” Hắn đứng ngoài cửa gầm nhẹ.

“Trang tiên sinh, bây giờ đã quá muộn, anh nên về nhà đi!” Trong nhà truyền ra tiếng tiếng nói nhẹ của cô. “Anh cứ ầm ĩ như vậy, thực sự sẽ làm Tiểu Nhiên không ngủ được, ngày mai nó còn phải đi nhà trẻ.”

“Cô không mở cửa, tôi sẽ không về.” Khẩu khí Trang Minh Tuấn cương quyết.

“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?” An Tâm Khiết bực bội, hô khẽ.

“Tôi muốn cô mở cửa.” Cuối cùng hắn vẫn ép cô mở cửa. “Buồi chiều ở công viên phát sinh chuyện như vậy, tôi rất xin lỗi, nhưng cô không thể vì thế mà mà không mở cửa cho tôi.”

“Vì sao không thể?” Cô cao giọng hơn. “Chuyện chiều nay đã nhắc nhở tôi, tôi nghĩ từ nay chúng ta lên giữ khoảng cách xa một chút.”

“Cô nói gì vậy hả?” Thái độ của cô cố chấp làm cho hắn tức giận. “Tôi đã giải thích rõ ràng với Ái Linh, cô ấy sẽ không hiểu lầm chúng ta nữa.”

“Cô ấy không hiểu nhầm, không có nghĩa những người khác cũng như thế.” Tiếng nói của cô, có chút nôn nóng, sợ hãi, khiến hắn không thể hiểu được. “Anh là đạo diễn nổi tiếng, tôi không muốn dính dáng tới anh, càng không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Tiểu Nhiên, …”

“Cô không mở cửa có đúng không!” Sự kiên trì của Trang Minh Tuấn đã hoàn toàn biến mất, hắn dốc sức đập mạnh vào cánh cửa.

“Tiểu Nhiên sẽ bị anh đánh thức mất! Trang Minh Tuấn, anh hơi quá rồi đó!” An Tâm Khiết rốt cuộc mở cửa, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ mệt mỏi.

“Chúng ta từ nay về sau không cần gặp mặt, tôi và Tiểu Nhiên không chào đón anh!” Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa.

Nhưng Trang Minh Tuấn đã đặt chân chặn cửa. “Chúng ta cần nói chuyện!”

“Không cần phải…____” cô chưa nói xong, hắn đã dùng lực chen vào phòng.

An Tâm Khiết lùi lại phía sau, thở phì phì, trừng  mắt nhìn hắn.

“Những lời cô vừa nói đều là thật tâm sao?” Hắn xoay người đóng cửa lại, sắc mặt tái nhợt. “Chỉ vì buổi chiều phát sinh một chuyện nhỏ mà cô cắt đứt quan hệ với tôi, dự định sau này cũng sẽ không để tôi thấy cô, gặp Tiểu Nhiên sao?”

“Đó cũng đâu phải chuyện nhỏ!” An Tâm Khiết nhếch môi.

Sau khi về đến nhà, cô trái lo phải nghĩ, cảm thấy bản thân mình gần đây đã quá liều lĩnh, không khôn ngoan chút nào.

Cô không chỉ kéo gần lại khoảng cách giữa cô và hắn, mà còn để hắn tham gia vào cuộc sống của chính mình, thậm chí còn hay xuất hiện bên cạnh Tiểu Nhiên!

Như vậy chệch đường ray, tình hình thực tế bây giờ, cô nhất định phải sữa chữa, phải ngăn cản.

Trang Minh Tuấn cố gắng kìm nén tức giận. “Nếu như là vì chuyện này, cô không cần lo lắng như thế! Ái Linh đã đảm bảo với tôi, se giữ bí mật. Cô không cần lo chuyện Tiểu Nhiên bị truyền ra ngoài.”

“Anh tin tưởng cô ta sẽ không truyền ra ngoài sao?” An Tâm Khiết cười nhạt một tiếng. “Anh hẳn rất hiểu rõ chuyện này là một vòng tròn luẩn quẩn, không ai lại thực sự giữ bó mật.”

“Tôi tin tưởng cô ấy.” Trang Minh Tuấn căng thẳng. “Tôi biết tính cách cô ấy rất kích động, buổi chiều đã mạo phạm, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.”

“Anh dựa vào cái gì mà thay cô ấy xin lỗi?” Thái độ của Trang Minh Tuấn lập tức khiến cô thêm khó chịu.

Hắn và La Ái linh quan hệ thật đúng là không giống bình thường, hai người họ không phải là đã quay lại rồi chứ?

Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu, An Tâm Khiết phát hiện, chính vì điều này mà bản thân cảm thấy chân tay như bị co rút, cả người không khỏe.

“Cô khó chịu như vậy, thậm chí còn nói đoạt tuyệt quan hệ với tôi____” Hắn nhăn lông mày, suy nghĩ sâu xa. “Không phải cô đang ghen với La Ái Linh chứ?

“Cái gì?” An Tâm Khiết trợn tròn mắt, dường như không hiểu hắn đang nói gì. “Cái gì ghen… Anh đừng có nói mò!”

Ghen? Hắn nói linh tinh gì thế, cô sao có thể vì hắn mà ghen?

“Tôi cùng Ái Linh đã chia tay lâu rồi, cô ấy và tôi cũng không hề có ý muốn quay lại.” Trang Minh Tuấn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của cô.

“Chuyện này, anh nói với tôi làm gì…” An Tâm Khiết nắm chặt hai tay, cụp mắt xuống, vẻ mặt bối rối.

Ánh mắt cô dao động bất định cùng vẻ mặt nộ rõ sự nôn nóng, khiến hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Hắn đi tới trước mặt cô, bộ dáng nghiêm túc cúi xuống nhìn thẳng cô. “Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ___”

Hắn thận trọng dừng lại  một chút.

“Cô nghĩ là tôi và cô, chỉ cần một câu nói là có thể cắt đứt quan hệ sao?” Lúc này, hắn không chỉ nhìn thẳng vào mắt của cô mà hắn còn nhìn thẳng vào nội tâm của mình.

Hắn nên sớm phát hiện, sâu thẳm trong con người hắn “An Tâm Khiết’ đã chiếm một vị trí rất đặc biệt, hắn rất muốn làm rõ, cô có cùng suy nghĩ giống hắn.

“Tôi… Tôi không biết chúng ta là quan hệ gì….” Hắn ở gần như vậy, ánh mắt lại chớp chớp… vì thế trái tim cô đập loạn nhịp. ^^

Bàn tay An Tâm Khiết toát ra mồ hôi lạnh, ngực khó chịu, thân thể thậm chí run nhẹ.

“Tôi có thể nói cho cô biết chúng ta là quan hệ gì.” Ngay khi cô định lùi về phía sau, Trang Minh Tuấn kiên quyết vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

An Tâm Khiết ngước mắt lên, cảm nhận được mùi nam tính và dục vọng trong ánh mắt của hắn, bỗng dưng hai chân cô như nhũn ra, cả người vô lực, không thể cử động.

Sau đó, Trang Minh Tuấn hôn cô.

Mang theo khí thế khiến trời đất quay cuống, sự tiến công của hắn tràn ngập xâm lược, khiến cho cô chìm đắm trong ôn nhu cùng bá đạo…

Nụ hôn của hắn, nhất định khiến cô bị hút vào, không có cách nào trốn tránh.

“Khi nào công việc kết thúc? Anh tới đón em.” Trang Minh Tuấn vừa đi ra khỏi phòng họp, lập tức gọi điện cho An Tâm Khiết.

“Đừng tới, ngày hôm nay phóng viên hỏi em về chuyện của anh, cho nên em nghĩ, mấy ngày tới chúng ta không nên gặp nhau.” Hôm nay An Tâm Khiết làm việc tại cửa hàng, tiếng nói có chút do dự.

“Đừng nói ngốc như vậy.” Lời nói như rất ôn nhu nhưng lại để lộ ra mấy phần hờn giận, “Em biết, điều đó không có khả năng!’

“Vì sao không có khả năng? Mấy hôm trước…” Tiếng nói của cô đột nhiên thấp xuống, “Chuyện đó là sai lầm.”

“Chuyện gì là sai lầm?” Hắn đi vào thang máy, lông mày nhăn lại.

“Anh…Biết rồi còn hỏi!” Cô hơi khó chịu.

“Nếu như em vẫn để ý đến chuyện đó, vậy anh và em cũng nhau làm rõ, chuyện kia căn bản không phải sai lầm.” Vẻ mặt của hắn trở nên ương ngạnh. “Anh thật không hiểu, vì lí do gì mà em lại từ chối anh hết lần này đến lần khác?”

Từ sau ngày hắn hôn cô, cô cực lực trốn tránh hắn.

Gặp được một cô gái bướng bỉnh như cô ấy, cho dù nam nhân có dễ tính đến đâu đều sẽ phải tức giận, huống hồ, hắn lại không có nhiều kiên trì, thậm chí tính cách lại nóng nảy.

Thế nhưng đối với cô, hắn tự nhận đã bày tỏ sự kiên trì cả đời, đối xử với cô rất tốt.

“Anh hẳn là biết em có lí do, em có Tiểu Nhiên…” Cô lại tiếp tục thấp giọng.

“Em có Tiểu Nhiên thì sao? Em có Tiểu Nhiên thì không thể cùng người khác yêu thương sao?” Đi ra khỏi thang máy, hắn bước nhanh về phía ô tô. “Anh thích Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên cũng thích anh, cho nên đây không phải lí do để cản trở chúng ta.”

“Sao anh có thể bá đạo như thế?’

“Là em không nói lý lẽ!” Hắn rất bình tĩnh càng đối lập với sự lo lắng của cô.

Tự kỉ: Ta xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ của ta, ta sẽ bù đắp cho các nàng nhá, từ giờ đến ngày mai, ta sẽ thành ốc sên chăm chỉ, post hết chương 5 cho các nàng, coi như lời xl vì hai ngày qua các nàng nhá ><, cảm ơn mọi người nhiều lắm, muoa muoa ^^

Advertisements

3 comments on “một cộng một bằng ba – chương 5.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s