một cộng một bằng ba – chương 5.3


Chương 5.3

Edit + Beta: Ốc sên ^^

An Tâm Khiết che giấu hắn chuyện quan trọng!

Trang Minh Tuấn bình tĩnh ngồi vào trong xe, vì sự thấp thỏm lo âu trong tiếng nói của cô, hắn có thể cảm nhận được.

Hắn khẳng định, đối với hắn cô cũng không phải không có tình cảm, nhưng vì lí do gì đó mà vẫn từ chối hắn.

“Em không muốn thảo luận với anh về vấn đề này nữa!” Giọng điệu của cô thập phần nôn nóng. “Nói chúng, tạm thời chúng ta không nên gặp mặt, em không muốn bị phóng viên phát hiện, cũng cho anh thêm thời gian bình tình tự  hỏi…”

“Em không muốn cùng anh nói rõ lí do, rốt cuộc là em sợ bị phóng viên phát hiện hay em vì em không xác định được trong lòng em nghĩ gì?” Trang Minh Tuấn ngồi thẳng.”Có lẽ, chuyện này có liên quan đến bố của Tiểu Nhiên?”

Trực giác nói cho hắn biết, bố của Tiểu Nhiên, có lẽ cô đã cố tình giấu giếm chuyện này.

“Cái gì? Đó là đương nhiên… Không có vấn đề gì!”

Cô đang nói lại lập tức ngừng lại làm hắn càng thêm khả nghi.

“Vậy em nói cho anh biết, bố Tiểu Nhiên là ai? Hiện tại đang ở đâu, em và hắn có còn liên lạc hay không___?”

“Em không cần phải … Trả lời anh!” An Tâm Khiết vội vàng cắt đứt lời hắn rồi ngắt điện thoại.

Trang Minh Tuấn ném điện thoại di động sang một bên, dùng sức nắm chặt tay lái.

Không muốn nói cho hắn biết phải không? Hắn sẽ tự có biện pháp điều tra!

“Trang tiên sinh, anh trông Tiểu Nhiên giúp tôi. Tôi đi xuống lầu làm cơm, để hai người cùng nhau ăn cơm tối.”. Công việc của An Tâm Khiết vẫn chưa kết thúc, bạn tốt kiêm hàng xóm Lê Nguyệt Nhã liền giúp đỡ cô làm bữa tối.

“Được.” Trang Minh Tuấn dắt tay Tiểu Nhiên, một lớn một nhỏ mỉm cười, khuôn mặt giống nhau như đúc.

Lê Nguyệt Nhã nhìn bọn họ cảm thấy có cái gì đó rồi rời khỏi.

Hai nam nhân một lớn một nhỏ chơi đùa ở trong phòng.

“Chú Trang, cháu cho chú xem ảnh chụp hôm chúng ta đi chơi công viên!” Chơi mệt rồi, An Ngẫu Nhiên ngồi trên đùi Trang Minh Tuấn, vui vẻ lấy bộ ảnh ở gần đó.

“Hôm qua cháu cầm đến nhà trẻ khoe bạn bè, bọn chúng đều nói chúng ta rất giống nhau, còn hỏi cháu chú có phải baba của cháu không.” Đung đưa ảnh chụp trong tay, khuôn mặt nhỉ nhắn của hắn đỏ bừng.

Trang Minh Tuấn cầm lấy ảnh chụp, nhìn đến nụ cười đến nụ cười hạnh phúc của ba người, bỗng dưng tim đạp mạnh.

Quả thực nét mặt của hắn và Tiểu Nhiên rất giống nhau, khi mỉm cười thì đường chân mày cũng giống nhau như đúc.

“Ngươi và tiểu tử này , căn bản là từ một khuôn mẫu đúc ra!” Bên tai hắn vang lên câu nói của Ái Linh ở công viên ngày hôm qua.

“Đáng tiếc chú lại không phải baba của cháu…” An Ngẫu Nhiên có chút buồn, lặng lẽ cúi đầu.

“Tiểu Nhiên nhớ baba sao?” Ôm chặt cậu nhóc trong lòng, trong ngực Trang MInh Tuấn lan ra một tình cảm của người cha.

“Không có.” An Ngẫu Nhiên lập tức lắc đầu, như không có chuyện gì ngẩng mặt lên. “Cháu chưa bao giờ gặp baba, mẹ cũng chưa bao giờ dẫn … Cho nên… Tiểu Nhiên tuyệt không nhớ!”

Cậu nhóc đang nói dối.

Nhưng lời nói dối như vậy lại níu chặt lấy tâm can Trang Minh Tuấn.

Hắn đau lòng cúi người, nhìn về phía bàn tay đang cố lau nước mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tại sao cậu nhóc này lại nhớ đến cha mình? Mặc dù chưa bao giờ gặp…

“Tiểu Nhiên, có muốn tắm cùng chú Trang không?” Đột nhiên, hắn như bị thôi thúc, muốn thay thế cha của Tiểu Nhiên.

Tất cả những việc mà hai cha con cùng làm, hắn đều muốn thực hiện cùng Tiểu Nhiên.

“Có thể sao?” Tiểu Nhiên lau nước mắt, đôi mắt long lanh.

“Tất nhiên có thể.”

“A.” Hắn hoan hô một tiếng, nhảy xuống chân Trang Minh Tuấn. “Cháu đi lấy quần áo.”

Nhìn thần sắc đáng yêu của hắn vui sướng, chạy loạn, khóe miệng của Trang Minh Tuấn nở một nụ cười hài lòng.

Sau nửa tiếng đồng hồ, một lớn một nhỏ ở trong bồn tắm thủy chiến.

“Chú Trang, sao trên lưng chú lại có cái bớt giống của Tiểu Nhiên?” Khi An Ngẫu Nhiên cầm bông tắm muốn giúp Trang Minh Tuấn chà lưng thì hắn bỗng hô to.

“Bớt? À, những người trong gia tộc bọn chs, đều có một cái bớt hình ngọn lửa ___ cháu nói cháu cũng có?” Trang Minh Tuấn ngạc nhiên quay đầu lại.

“Ở đây này!” Tiểu Nhiên chỉ vào bả vai của mình. “Chú xem, chú xem!”

Trang Minh Tuấn vô cùng kinh ngạc, nhìn vết bớt hình ngọn lửa trên vai Tiểu Nhiên.

Tuy rằng vết bớt rất nhỏ, nhưng lại giống hệt vết bớt của mình,  ngay cả vị trí cũng khớp.

“Tiểu Nhiên, sao có thể…” Trang Minh Tuấn chưa từng thấy cái bớt này ở trên người nào ngoài người trong dòng họ hắn.

“Tốt quá, Tiểu Nhiên và chú Trang có chiếc bớt giống nhau!” An Ngẫu Nhiên vỗ tay hoan hô.

“Đúng vây, thật tốt…” Trang Minh Tuấn kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, mỉm cười với Tiểu Nhiên. Có lẽ trên đời này thực sự có cái goi là trùng hợp, gọi là duyên phận.

Hắn và mẹ con An Tâm Khiết gặp nhau có thể là việc đã được định trước…

Trang Minh Tuấn suy nghĩ sâu xa, ánh mắt xẹt qua vết bớt hình ngọn lửa trên vai Tiểu Nhiên, tâm tình nặng trĩu đứng lên.

 An Tâm Khiết xoa xoa bả vai mói nhừ, mở cửa, đi vào phòng.

Ngọn đèn trong phòng khách yếu ớt, An Ngẫu Nhiên dựa vào trong lồng ngực Trang Minh Tuấn , hai người cùng nhau dựa vào ghế sô pha, ngủ say.

Cô rón ra rón rén bước vào, nhìn hai gương mặt đang ngu giống nhau như đúc, ngực phảng phất như bị người dùng chiếc chùy to gõ vào, trái tim cảm nhận từng hồi đau nhói.

Cô xoay người, nước mắt thoáng chốc trào ra.

An Tâm Khiết dùng toàn bộ ý chí, kìm nén tiếng khóc.

 Hai cho con bọn họ hài hòa cộng với hình ảnh đang ngủ, khiến cô không có cách nò thờ ơ.

Khoảnh khắc này cô mới hiều được thế nào là máu mủ tình thâm. Vô luận xa nhau bao lâu, thậm chí không hay biết người kai tồn tại, một khi quen biết, thì như bị hấp dẫn, nhận ra nhau.

Cô đột nhiên nghĩ bản thân rất tàn nhẫn, rất ích kỉ. Tiểu Nhiên rất khát vọng có cha để dựa vào, nhưng mà cô lại cướp đi quyền lợi đó.

Cô thực sự đối lập sao? Cô giấu diếm sự thật này, đối với mọi người có phải là một sự tổn thương hay không?

An Tâm Khiết cúi xuống, chăm chú nhìn hai cha con họ.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của con trai, lòng của cô không ngừng bị co lại.

“Em đã về?” Trang Minh Tuấn cảm giác được cô đang tới gần, bỗng nhiên ở mắt ra.

“A…Đúng, anh thế nào….” Cô nắm chặt ví da, cực lực không chế chính mình phải bình tĩnh.

“Hư.” Trang Minh Tuấn vẻ mặt dịu dàng, cúi đầu nhìn cậu nhóc nằm ở trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ý bào cô nhỏ giọng một chút, vừa chỉ chỉ vào gian phòng của Tiểu Nhiên.

An Tâm Khiết hiểu gật đầu, thay hắn mở cửa phòng, nhìn hắn dễ dàng ôm con trai vào trong phòng, đồng thời cẩn thận đem Tiểu Nhiên đặt lên trên giường, lại tỉ mỉ đắp chăn lên bụng hắn. An Tâm Khiết đứng cạnh Trang Minh Tuấn, không nói gì, không có đối mặt, ánh mắt hai người đều rơi trên người cậu con trai giống thiên sứ.

Bầu không khí ấm áp lan tràn ở trong phòng, khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại. Hai người đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau và tiếng thở nhè nhẹ của Tiểu Nhiên, một loại cảm giác thoải mái không có gì so sánh được nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng.

“Đi thôi.” Trang Minh Tuấn nhỏ giọng, hắn rất tự nhiên kéo tay An Tâm Khiết cùng hắn ra khỏi phòng.

Bọn họ thực sự … Giống như một đôi cha mẹ đưa con lên giường ngủ.

Trong lồng ngực tràn ngập sự chua xót và đau đớn, An Tâm Khiết không nói được gì, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến.

Hắn chắc chắn là một người cha tốt và là một người đàn ông tốt…

“Em ăn cơm tối chưa?”

Bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của Trang Minh Tuấn.

“Em ăn rồi.” An Tâm Khiết nhanh chóng thu hồi   sự buồn bã trong mắt, ổn định tinh thần. “Sao anh lại ở nhà em?”

“Em không cho anh đi đón em, anh cũng chỉ biết nhà em chờ em về.” Vẻ mặt hắn thanh  thản tựa trên tường, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút uể oải của cô. “Anh và Tiểu Nhiên định vừa xem sách vừa đợi em trở về, nhưng lại không cẩn thận ngủ mất.”

Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, vẻ  mặt tươi cười đơn  thuần như Tiểu Nhiên.

Con người này như rất bá đạo, tính tình rất táo bạo, là một nam nhân chủ nghĩa Trang Minh Tuấn, nói không chừng lại là một người mội tâm tinh tế,  là một nam nhân ôn nhu rất biết săn sóc người khác…

“Vì sao anh lại trông Tiểu Nhiên cả đêm?” Ngữ khí An Tâm Khiết bất giác mềm dẻo.

“Đúng vậy. Còn tắm cúng hắn.” Hắn nhớ lại chuyện gì đó, lông mày cau lại, “Được rồi, trên vai Tiểu Nhiên có cái bớt, là chuyện gì xảy ra?”

“Bớt?” Cô ngơ ngác một chút. “A…Cái đó, hắn vừa sinh đã có. Trước đây màu sắc còn nhạt, bây giờ càng ngày càng đậm lên.”

“Như vậy…” Trang Minh Tuấn trầm ngâm không nói.

Hắn có nên nói cho cô, trên người hắn cũng có bớt giống hệt như thế.

“Cha của Tiểu Nhiên, có cái bớt đó không ____” Hắn nghe được tiếng nói của chính mình.

“Đã muộn rồi, anh nên về đi.” An Tâm Khiết giơ cổ tay nhìn đồng hồ nuốt nước nọt, kìm nén mình không suy nghĩ miên man, trở lại thực tế. “Ngày hôm nay…. Cảm ơn anh đã chiếu cố Tiểu Nhiên, thế nhưng sau này, em hi vọng chúng ta sẽ duy trì khoảng cách… Như vậy tốt hơn.”

“Vì sao em cứ muốn duy trì khoảng cách với anh?” Trang Minh Tuấn cau mày khó chịu. “Anh nghĩ, không bằng chúng ta hẹn hò một chút thử xem.”

“Trang Minh Tuấn!” Vẻ mặt An Tâm Khiết hoảng sợ. “Chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta tuyệt đối không thích hợp hẹn hò.”

“Rốt cuộc em giấu anh chuyện gì?” Hắn khẳng định, biểu tình trên mặt hắn bây giờ không phải là chán ghét mà là sợ.

“Em…Cái gì?” Giấu diếm? Hắn biết cái gì rồi sao?”

Trái tim cô thoáng chốc như ngừng đập, cô nghe rõ hơi thở gấp gáp của mình, trước mắt mọi thứ như quay cuồng.

“Hôm nay nếu anh không biết được rõ lí do, anh sẽ không rời khỏi đây ___” Điện thoại di động của Trang Minh Tuấn vang lên.

Hắn hoài nghi nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của cô, không kiên nhẫn lấy điện thoiaj ra, mà khi nhìn thấy tên người gọi điện, sắc mặt hắn nhất thời cứng nhắc.

“Anh tiếp điện thoại.” Môi hắn nhếch lên sắc sảo, sau đó ấn nghe điện thoại. “Ái linh, có chuyện gì sao?” Ái Linh! Hai chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, thân thể An Tâm Khiết như muốn nổ tung, thân thể cô mềm nhũn, ruột gan đứt từng khúc.

Cô không thể đứng thẳng, chỉ có thể ngã ngồi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng run rẩy.

Ái Linh… Thì ra, hắn và Ái Linh vẫn liên lạc…

Vẻ mặt Trang Minh Tuấn càng ngày càng nghiêm túc, hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú nghe điện thoại.

“Em ở nguyên đó, anh lập tức sẽ tới!” Tắt điện thoại di động, hắn nhanh chóng lấy áo khoác trên giá. “Tâm Khiết, anh có việc cần xử lý, chuyện hôm nay, ngày mai chúng ta nói tiếp!”

An Tâm Khiết ngước ánh mắt đầy hoảng sợ, lẳng lặng nhìn hắn, không nói được một câu. Trang Minh Tuấn không có dừng lại, bước nhanh về phía cửa.

Ái Linh… Hai chữ này, như lưỡi kiếm đâm vào lòng của cô, khiến cô nhớ lại ký ức đã chôn sâu, hắn thành yêu linh. rời xa cô.

Tự kỉ: hehe, ta đã giữ đúng lời hứa nhá. Các nàng ơi, ta đau răng quá, huhu, khổ cái thân ta, các nàng thương ta comment ta nhá ^^, yêu các nàng nhiều chụt chọe 🙂

Advertisements

7 comments on “một cộng một bằng ba – chương 5.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s