một cộng một bằng ba – chương 6.2


Chương 6.2

Edit: Ốc sên ^^

Trong lời nói của cô chứa đầy sự đau thương và chán ghét, làm hắn cảm động.

Trang Minh Tuấn cúi người, quay người cô qua, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

“Xin lỗi, Tâm Khuyết. Anh đã hiểu lầm em, đã gây cho em thương tổn lớn như vậy. Anh…”

Cô chớp mắt thừa nhận, khác với trong tưởng tượng của cô, hắn lại thừa nhận, còn xấu hổ.

“Đủ rồi, em không muốn nghe nữa!” Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt của cô, sự đau đớn trong tâm hồn không ngừng trỗi dậy. “Chuyện này xảy ra, đã phá hủy cuộc sống của e, nhưng em đã cố gắng rất nhiều, cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Em không muốn nhớ đến quá khứ, chỉ nghĩ cố gắng bước tiếp. Cho nên… Anh có thể quên chuyện này đi được không? Em cầu xin anh…”

Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt nhiêm túc nhìn thẳng cô. “Nếu như chuyện đó đã làm em tổn thương, như vậy em càng không thể quên, mà phải đối mặt với nó. Tâm Khiết, đêm hôm đó đối với cả anh và em mà nói đều rất khó khăn, chuyện đó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta… Nhưng chuyện đó chưa từng chấm dứt, bởi vì có Tiểu Nhiên!”

Hắn công khai nhắc đến quá khứ, đối với cô mà nói là rất khó khăn, hắn bắt buộc phải nhắc lịa vết thương của cô.

Mặc dù, sâu thẳm nội tâm hắn không hề muốn, nhưng hắn chỉ có thể ép cô đối mặt.

Bởi vì giữa bọn họ có một cậu con trai, cho nên hắn không thể để cô tiếp tục trốn tránh, tiếp tục phủ nhận.

“Vì sao anh… Vì sao lại không buông tha em, buông tha Tiểu Nhiên?” An Tâm Khiết buồn khóc chuyển tầm mắt, cô không muốn thấy ánh mắt sâu sắc thẳng thắn thành khẩn và tràn ngập ý chí của hắn. “Em thừa nhận cô gái đêm hôm đó là em, nhưng điều này không có nghĩa Tiểu Nhiên là con anh.”

“Tâm Khiết, anh không có ý định động chạm đến vết sẹo của em, khiến em khó chịu, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh sẽ tiếp tục để mọt mình em đối mặt với quá khứ nữa. Cho nên những… gánh nặng này và cả những đau khổ và khó khăn khác, anh sẽ cùng em gánh chịu, sẽ cùng nhau nuôi lớn Tiểu Nhiên…” Trang Minh Tuấn cầm hai tay cô, gật gật đầu, muốn cho cô thấy sự quyết tâm của hắn.

“Vì sao anh muốn cùng em đối mặt? Em không muốn đi đối mặt, càng không cần bất kì ai can dư vào cuộc sống của em và Tiểu Nhiên. Một mình em có thể vượt qua quá khứ, tương lai, cũng tuyệt đối có thể gánh vác được.” Con nhìn lại hắn, ánh mắt quật cường.

Lời nói của hắn thật dễ dàng? giống như năm năm trước, những lời nói hời hợt là có thể giải quyết mọi việc sao.

“Cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi ___ coi như năm năm trước là một sai lầm, là một sai lầm!” An Tâm Khiết cô gắng rut tay về, tiếng nói cao vút. “Mời anh về cho, cũng không nên trở lại quấy rầy chúng tôi nữa! Tiểu Nhiên…Không phải con của anh!”

Bây giờ sự xuất hiện của hắn, không chỉ lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của cô, còn muốn ép cô thay đổi.

Không, cô không muốn!

Quá khứ, một mình cô đã rất cố gắng để vượt, qua, không dựa vào bất kì sự giúp đỡ của ai ___ đặc biệt là hắn, cha của Tiểu Nhiên ___ tương lai đương nhiên cũng không cần hắn tham gia!

Cuộc sống của cô do chính cô làm chủ, giống nwh cô vẫn đứng vững trước tất cả những áp lực, trước tất cả ánh mắt của mọi người, lựa chọn sinh ra Tiểu Nhiên.

Cô cố chấp nhưng cũng rất quật cường.

“Cho dù ta biết rõ ngày đó em là xử nữ, biết rõ ngày Tiểu Nhiên ra đời, anh còn biết trên người Tiểu Nhiên có một cái bớt giống hệt của mình…” Hắn buông tay cô, bản thân cố gắng giữ bình tĩnh. “Em vẫn kiên trì phủ nhận sao?”

“Đúng vậy!” Trang Minh Tuấn nói khiến toàn thân cô phát run, nhưng cô vẫn nhìn hắn nói.

“Nếu như anh muốn đi giám định?” Trong mắt hắn bắn ra tia lạnh.

Tiếp tục tranh luận cũng không có kết quả gì, đối với cô cũng không hay, chỉ khiến cô càng thêm không chịu nhân, cũng khiến cô đau đớn thêm.

Cho nên, để cho sự thực hiện rõ, nên dùng đến khoa học kĩ  thuật, sẽ cho biết hắn có phải là cha của Tiểu Nhiên.

Chỉ cần cô chấp nhận hắn, ba người bọn họ, mới có thể nói chuyện về tương lai.

“Xét nghiệm… Giám định?” An Tâm Khiết ngạc nhiên hơi há mốm.

“Đúng vậy.” Ngữ khí Trang Minh Tuấn hết sức bình tĩnh, không có chút phản bác. “Nếu anh có nghi ngờ, mà em lại không thể giải tỏa những nghi ngờ đó, vậy thì đây là cách nhanh nhất, cũng là biện pháp duy nhất.”

“Anh không chịu buông tha đúng khống? Tiểu Nhiên có phải con của anh hay không, thực sự qan trọng như vậy sao? Cho dù em có cực lực phủ nhận?” Đề nghị này khiến cô kinh hoàng đứng lên, cô thật không ngờ, hắn lại kiên trì như vậy.

“Rất quan trọng.” Hắn cũng đứng dậy, kiềm chế sự tức giận bốc lên đỉnh đầu, lẳng lặng nhìn cô. “Anh muốn nhanh chóng biết được Tiểu Nhiên rốt cuộc có đúng là con anh hay không, có phải là cốt nhục của anh hay không?”

Nếu như cô cự tuyệt, vậy kết cục sẽ như thế nào?

Ánh mắt ngang bướng của cô dừng trên người Trang Minh Tuấn, cô biết hắn không đạt được mục tiếu, nhất định sẽ không bỏ qua.

“Em đồng ý.” Cô đột nhiên hiểu ra, không còn có lựa chọn nào khác.

Bởi vì Tiểu Nhiên đối với cô mà nói cũng rất quan trọng, thậm chí so với cuộc sống và sự trung thực của cô còn quan trọng hơn!

“Ngày mai em sẽ dẫn Tiểu Nhiên đi tìm anh, anh phải đáp ứng em, không được để nó biết bất cứ cái gì, không để nó hoảng sợ, không làm thay đổi cuộc sống của nó! Anh có thể đảm bảo không?”

VÌ con trai, lúc này cô phải thỏa hiệp, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa cô sẽ nghe theo hắn.

“Anh đảm bảo.” Trang Minh Tuấn sảng khoái trả lời, tuy ràng có chút king ngạc trước sự thay đổi của cô, nhưng hắn lập tức  khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. “Tiểu Nhiên là bảo bối của em cũng là bảo bối của anh, anh vĩnh viễn cũng không tổn thương nó.” Và cả mẹ của Tiểu Nhiên.

Trang Minh Tuấn chăm chú nhìn cô, nói ra lời hứa cho chính mình.

Khi hắn quyết định tìm chứng cứ về cô, hắn đã chuẩn bị gánh chịu tất cả.

An Tâm Khiết gật đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng cũng như trút được gánh nặng.

Cô định nói gì nhưng cuối cùng lại mím chặt môi.

Biểu hiện của hắn càng chiếm lợi thế khiến lòng cô càng thêm lo sợ.

Cô không thể chờ đến khi hắn đứa con của mình đi xét nghiệm, khi có kết quả xét nghiệm, cô rất có khả năng sẽ mất đi đứa con của mình vĩnh viễn.

Cho nên, cô muốn dẫn Tiểu Nhiên trốn đi.

Cô sẽ không mạo hiểm đối diện với nguy hiểm lần này, cũng sẽ không cho hắn có cơ hội làm tổn thương Tiểu Nhiên, cũng sẽ không cho hắn bước chân vào cuộc sống của mẹ con cô.

Nắm chặt hai tay, trên mặt An Tâm Khiết hiện lên sự quyết tâm, được ăn cả, ngã về không.

Cô sẽ đưa Tiểu Nhiên trốn đi, sẽ biến mất mãi mãi trong thế giới của Trang Minh Tuấn…

“Tiểu Nhiên, mẹ biết con vẫn muốn ngủ, nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải ròi khỏi đây!” Mới năm giờ sáng, An Tâm Khiết đã gọi cậu nhóc đang ngủ say dậy.

“Tâm Khiết… Ngươi thật sự muốn làm vậy sao?” Lục Dung Dung đứng một bên, nhìn sự mờ mịt của An Tâm Khiết  mà không giải thích được. “Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì mà ngươi vội vã rời đi, ngươi thật sự không nói cho ta biết ngươi sẽ đi đâu sao? Vậy công việc của ngươi thì sao? Ngươi ___”

“Dung Dung! Ta không thể nói cho ngươi là vì ngươi.” Một bên mặc quần áo cho con trai, một bên bộ dạng kiên quyết nhìn bạn tốt. “Nếu như người vẫn còn là bạn tốt của ta, thì không nên hỏi nữa!”

“Được rồi…” Lục Dung Dung vẫn rất lo lắng.

Giúp con trai rửa mặt chải đầu, An Tâm Khiết đem bữa sáng đơn giản lên cho An Ngẫu Nhiên, còn cô lại không ăn miếng nào.

“Ngươi không được nói cho bất kì ai về tin tức của ta, kể cả có người hỏi, ngươi cứ nói alf không biết!” Một tay An Tâm Khiết kéo tay con trai, một tay kéo hành lý. “Sau này… Ta sẽ liên lạc với ngươi.”

“Vậy… Bảo trọng…” Lục Dung Dung không nói được cái gì.

“Dì Dung, hẹn gặp lại.” An Ngẫ Nhiên nhìn sắc mặt của mẹ, hiển nhiên cảm giác được bầu không khí ngưng trọng,

“Hẹn gặp lại.” Lục Dung Dung bế cậu nhóc lên, hai mắt đẫm lệ, ôm lấy An Tâm khiết.

“Ngươi cùng Nguyệt Nhã là bạn tốt nhất của ta, có thể gặp được các ngươi, ta  thực sự rất may mắn.”

An Tâm Khiết vỗ vỗ vào vai Lục Dung Dung, lau đi nước mắt của mình.

“Thuận buồm xuôi gió!” Lục Dung Dung đưa bọn họ ra ngoài cửa, lưu luyến không rời, nhìn theo bóng bọn họ rời đi.

“Mẹ, chúng ta đi đâu?” Sau khi vào thang máy, cậu nhóc bất an nhẹ giọng hỏi. “Chúng ta còn có thể trở về hay không? Tiểu Nhiên còn có thể được đến vườn trẻ nữa không, có thể gặp mặt, chơi đùa với bạn bè, có thể gặp chú Trang không?”

Tiểu Nhiên non nớt lên tiếng hỏi dồn dập, khiến tâm An Tâm Khiết đau nhức.

Cô ngồi xổm xuống, ôn nhu mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn, an ủi con trai. “Tiểu Nhiên ngoan, mẹ muốn dẫn Tiểu Nhiên đến một nơi rất vui vẻ, nơi đó sẽ có rất nhiều bạn bè của Tiểu Nhiên, cho nên Tiểu Nhiên không cần lo lắng.”

Cô ôm lấy thân thể nho nhỏ của con trai,  truyền cho nó sức mạnh, cũng vì chính mình mà cố gắng, “Từ nay về sau nhất định chúng ta sẽ sống tốt hơn, sẽ vui vẻ hơn.”

Cô dự định đưa Tiểu Nhiên về miền nam, quay về nới cô đã lớn lên, cô nhi viện…

“Vậy… Chúng ta sẽ ở đó bao lâu? Vậy Tiểu Nhiên có thể gặp lại chú Trang không?” Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nhiên, tựa hồ như đang cố gắng không bật khóc.

“ABor bối, xin lỗi, chúng ta không thể gặp lại chú Trang…” Tiểu Nhiên đối với “Chú Trang” không muốn rời xa, làm ý nghĩ muốn chạy trốn của An Tâm Khiết càng thêm kiên định.

“Nhưng mẹ đảm bảo với con, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ quay lại.” An Tâm Khiết không biết làm sao để Tiểu Nhiên thấy thoải mái, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng nó.

Một ngày nào đó, cô sẽ tìm được dũng khí để đối mặt với Trang Minh Tuấn, một ngày nào đso, cô sẽ không phải sợ hắn sẽ cướp đi con trai của cô.

Thế nhưng bây giờ…Tuyệt đối không thể…

Nắm tay An Ngẫu Nhiên, An Tâm Khiết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, quên đi sự hổ thẹn cùng sự mờ mịt trong nội tâm, bước ra khỏi thang máy, chuẩn bị rời đi.

Cho tới bây giờ, cô không thể đổi ý, càng không thể nhát gan.

Cô vươn tay vẫy tắc xi___

Đột nhiên có người ôm lấy hành lí của cô, một bóng ma thật lớn đứng ở trước mặt cô.

An Tâm Khiết hoảng hốt ngẩng đầu, nghuwofi năm hành lí của cô không phải ai khác, chính là Trang Minh Tuấn với vẻ mặt hết sức  phẫn nộ.

 

Tự kỉ: phù phù, để edit xong ngày hum nay ta đã cần một gò imì tôm và một cái bánh bao, ta sắp thành nhợn rồi ^^, chương sau hay lắm, há há, chúc các nàng ngủ ngon nhá, đêm nay mưa lạnh lắm đấy, các nàng nhớ đắp chăn cẩn thận nhá khẻo ốm, yêu các nàng >< muoa muoa

Advertisements

4 comments on “một cộng một bằng ba – chương 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s