Một công một bằng ba – Chương 7.1


Chương 7.1

Edit: Ốc sên ^^

“Anh… Làm sao anh…” An Tâm Khiết đứng bên đường, vẻ mặt dại ra nhìn Trang Minh Tuấn.

“Chú Trang!” So với vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của An Tâm Khiết, An Ngẫu Nhiên lại rất hưng phấn khi nhìn thấy Trang Minh Tuấn. “Chú đến tiễn mẹ con cháu sao?”

“Không phải.” Trang Minh Tuấn nở nụ cười thiên sứ với đứa con lại quay ra vẻ mặt nghiêm khắc như quỷ, trừng mắt nhìn An Tâm Khiết. “Chú Trang tới đưa Tiểu Nhiên về nhà.”

“Nhưng mà, mẹ nói…” Cậu nhóc lộ ra vẻ mặt phức tạp, liếc mắt nhìn mẹ.

“Trang Minh Tuấn, cả buổi đêm, anh đều đứng canh trước cửa nhà tôi sao?” An Tâm Khiết phục hồi tâm trạng hoảng loạn, phát hiện tôi sẽ  trốn… à, sẽ rời khỏi đây?”

“Tiểu Nhiên, cháu không cần phải để ý những gì mẹ cháu nói, bây giờ, chú Trang sẽ quyết định.” Hắn xoa nhẹ khuôn mặt non mềm của con trai, hoàn toàn không nhìn An Tâm Khiết. “Tiểu Nhiên hình như là rất mệt, chú đưa cháu lên lầu để cháu ngủ thêm nhé.”

“Được không ạ?” Ánh mắt Tiểu Nhiên tràn ngập khao khát nhìn mẹ.

“Tất nhiên là không___”

“An Tâm Khiết, nếu như em không muốn anh nói hết mọi chuyện cho Tiểu Nhiên ngay bây giờ, tốt nhất đừng nói gì cả!” Hắn nheo mắt lại, nhìn cô hạ giọng, “Giữa chúng ta còn nhiều chuyện, đợi lát nữa nói chuyện với em sau.”

Trang Minh Tuấn cực kỳ tức giận.

Hai tròng mắt hắn đen như mực lóe ra tia lạnh thấu xương, còn thêm giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến cho Tâm Khiết rất sợ hãi.

Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc, hoang mang đang cố gắng kiềm chế sự bất mãn và uể oải trong nội tâm.

:”Được, lên lầu trước rồi nói.” Cô ngẩng đầu lên nói, không để cho hắn phát hiện ra sự hoảng hốt của mình, cô quay người đi về hướng cửa.

Nhưng tay cô lại đang run rẩy, có thể nghe cả thấy tiếng hít thở khó khăn của cô.

Tiếp theo phải làm thế nào?

Cô cũng thật là quá xui xẻo, cư nhiên lại “xuất sư vị tiệp thân chết trước”, vừa mới đi đến cửa đã bị hắn bắt được.

“Em không muốn cho Tiểu Nhiên đi giám định cũng có thể cự tuyệt.” Trong phòng khách, Trang Minh Tuấn tức sùi bọt mép, “VÌ sao em lại chọn trốn đi? Tiểu Nhiên cũng là con của anh, em không có quyền cướp đoạt đi quyền lợi của anh!”

“Tiểu Nhiên không phải là___”

“Em dám phủ nhận một lần nữa xem! Nếu như Tiểu Nhiên không phải con anh, vậy tại sao em lại chột dạ muốn dẫn hắn đi bỏ trốn?”

Hắn gầm lên giận dữ, An Tâm Khiết co rúm lại, “Em…Anh nói chuyện nhỏ tiếng một chút, nếu Tiểu Nhiên bị đánh thức dậy thì phải làm sao?”

“Em sợ anh sẽ đánh thức nó? Em không sợ hành động bỏ trốn của em, sẽ làm xáo trộn cuộc sống của nó, sẽ mang thêm nhiều khó khăn và bất an sao?” Trang Minh Tuấn đi qua đi lại trước mặt cô. “Vừa nghĩ đến hành động ngu xuẩn này, anh rất muốn mở đầu em ra, xem trong đó rốt cuộc chứa những gì!”

“Sao anh lại đoán được …Em sẽ…Bỏ trốn…” Đôi lông mày thanh tú của cô cau chặt lại, thấp thỏm bất an nhìn hắn.

“Vì sao anh lại đoán được ư?” Hình như cô đang hỏi một vấn đề rất buồn cười, Trang Minh Tuấn nhướn lông mày châm biếm.

“Là chính em nói cho anh biết.”

“Em không có?” An Tâm Khiết không hiểu gì cả.

“Đêm qua___” hắn đột nhiên bước tới trước mặt cô, “Biểu tình khi em đồng ý để anh đưa Tiểu Nhiên đi giám định, căn bản không phải là chuẩn bị tốt muốn đi đối mặt mà là ý định muốn chạy trốn, tuyệt đối không phải muốn thỏa hiệp!”

“Có… Có sao?” Biểu tình của cô, dễ dàng lại bị hắn nhìn thấu như vậy sao?

“Anh và em đã cùng chụp ba quảng cáo, bất kể biến hóa nào trên mặt em dù là rất nhỏ đều khó thoát khỏi mắt của anh!” Trang Minh Tuấn như cột điện đứng sừng sững trước mặt cô.

Cô cho rằng, hắn là “Đạo diễn” là “Giả” sao?

“Là vậy sao…” An Tâm Khiết cúi đầu âm thầm ảo não, chính mình hành động lại giống như trò đùa.

“Bởi thế nên anh mới đứng đợi trước cửa nhà em cả đêm.” Hắn biết rõ, nếu không tận tay bắt được cô, cô nhất định sẽ không chịu thừa nhận dự định bỏ trốn của mình. ‘Mà em quả nhiên không phụ sự chờ mong của anh, thực sự có dự định muốn dẫn Tiểu Nhiên chạy trốn.”

“Anh đợi trước cửa cả đêm sao? Vậy anh chưa ngủ một chút nào sao?”  An tâm Khiết giả bộ không để ý đến ý tứ hàm xúc châm biếm trong câu nói của hắn, cô làm bộ ngạc nhiên trợn tròn mắt, “Khó mà làm đươc, giấc ngủ đối với anh rất quan trọng. Hay là anh về ngủ một chút đi, chờ anh tỉnh, chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

“Em muốn anh về nhà ngủ?” Trang Minh Tuấn nhất thời ngạc nhiên, tức giận tự nhiên tiêu hao đi không ít.

“Đúng vậy.” Cô miễn cưỡng lộ ra một nụ cười vui vẻ, “Em cũng cả đêm không ngủ___ dù sao em cũng không đi được nữa, vậy không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút, mới tiếp tục nói chuyện tiếp.”

“Anh sẽ không rời khỏi đây.” Trang Minh Tuấn nói chắc như đinh đóng cột đánh tan tính toán của cô. “Anh sẽ không cho em thêm thời gian để bỏ trốn hoặc nghĩ ra quỷ kế để trốn tránh.”

Trở về ngủ? Thật khó cô mới kiếm được cái cớ!

“Anh không muốn ngủ vậy có thể để em về phòng nghỉ ngơi một chút không? Em đảm bảo sẽ không bỏ trốn, cũng sẽ không có quỷ kế gì cả.” An Tâm Khiết giơ bàn tay nhỏ bé lên thề, trong mắt ánh lên tia cầu xin. “Trang Minh Tuấn, em van anh…Em thực sự mệt chết đi được, chúng ta cố thể nói chuyện sau___”

Lúc này cô thật giống như một tôi nhân đợi tuyên án, có thể kéo thêm một giây là một giây,  thêm một phút là một phút.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Hắn chỉ chỉ một bên ghế sô pha, “Ngồi xuống đi, chúng ta một lần giải quyết toàn bộ vấn đề, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em.”

An Tâm Khiết sợ hãi đi về phía sô pha, không hiểu hắn muôn giải quyết cái gì, rốt cuộc hắn muốn ám chỉ cái gì.

“Mặc kệ anh muốn gì, nói chung, em và Tiểu Nhiên sẽ ở chung một chỗ.” Là người mẹ, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. “Em sẽ không để bất kì ai, bất kì chuyện gfi chia rẽ mẹ con em.”

Cô ngẩng đầu lên, khôi phục nội tâm đang bất an thấp thỏm, đôi mắt sắc bén nhìn hắn.

“Vì sao em lại có suy nghĩ như vậy? Không ai muốn chia rẽ mẹ con em.” Nhìn cô đột nhiên kích động như thế, ánh mắt Trang Minh Tuấn có chút nghi hoặc, “Em bỏ trốn… Là bởi vì em nghĩ rằng anh sẽ chia rẽ mẹ con em.”

Suy nghĩ của cô, quả nhiên so với người khác không giống nhau.

Nhưng cũng là bản thân cô đã trải qua những việc không giống người khác.

An Tâm Khiết không hề động đậy, ánh mắt cố chấp nhìn hắn.

“Anh biết rõ em yêu thương Tiểu Nhiên thế nào, cũng biết em vì nó mà nỗ lực nhiều thế  nào, anh sẽ không cướp đi người mẹ bên cạnh Tiểu Nhiên, vĩnh viễn sẽ không.” Cảm giác được sự nghiêm túc của cô, hắn cúi người đối diện với cô.

“Thật vậy sao?”  Cô chớp mắt, một sự chua xót khổ sở dâng lên trong cổ. “Em và nó đều nương tựa vòa nhau mà sống, vì nó, chuyện gì em cũng có thể làm! Em biết sẽ bị anh trách cứ, em không nên cướp đi quyền lợi được cha yêu thương của nó… Thế nhưng em thật sự sợ, sợ vì chuyện này mà em và nó bất hòa, có thể sẽ nó sẽ rời xa em…”

Tiểu Nhiên là động lực duy nhất trong cuộc sống của cô, là niềm hạnh phúc của cô.

Cô tình nguyện là một người mẹ ích kỷ, cũng không thể để con trai và bản thân mình mạo hiểm trong tương lai.

Trong lòng Trang Minh Tuấn đầy ngập khiển trách và tức giận, đều bởi vì câu nói của cô mà từ từ tan biến.

Đôi mắt hắn thận trọng nhìn cô, cảm nhận sự lo lắng và ưu sầu của cô.

“Từ giờ trở đi, em không cần phải sợ nữa, anh có thể đảm bảo, em và con sẽ không bao giwfo xa nahu, nhưng làm cha, anh cũng không muốn xa con.” Hắn đứng dậy, hai tay ôm ngực.

“Anh…” Tiếng nói hắn trầm thấp không làm cho cô thoải mái mà lại khiến cô càng thêm căng thẳng.

Hắn rốt cuộc có dự định gì?

 Tự kỉ: Hị hị, các tềnh yêu ơi, ta nhớ các nàng quá, hix hix, hum nay ta bị úm lên nghỉ ở nhà edit truyện nè, cơ mà, ta thấy nhiều vòng tròn trên đầu quá hixhi, nên ta đành post một phần trước, hix, bây giờ đang dịch cảm cúm thì phải, các nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá ><, yêu các nàng,ta ngất đây ><

6 comments on “Một công một bằng ba – Chương 7.1

  1. hix, khổ cái thân ta, hum qua edit đên 12h đêm, tạch một cái, xong, tất cả công sức của ta đổ xuống sông xuống biển, huhu, ta định nồi đánh lại từ đầu nhưng mà sức khỏe không cho phép, thui. tối nay ta lại sờ lần lại vậy :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s