Một cộng một bằng ba – Chương 8.2


Chương 8.2

Edit: Ốc sên ^^

Ba cô gái vừa cười vừa nói, vừa uống rượu vang vừa ngồi hàn huyên tâm sự thật sự là thú vị.

Sự căng thẳng và thấp thỏm của An Tâm Khiết từ từ biến mất.

Cô uống hết ly rượu vang, hít sâu rồi từ từ đứng dậy. “Ta lên ra ngoài đó, ta cũng không thể trốn mãi được.”

Hắn đã suy nghĩ vì cô như vậy, muốn cô có thêm dũng khí một chút, tích cực một chút, để cùng hắn đối mặt với mọi người.

“Được, chúng ta cũng nên đem ngươi trả lại cho Trang Minh Tuấn.” Lê Nguyệt Nhã khoác lấy cánh tay cô, Lục Dung Dung thì khoác cánh tay kia.

“Đi thôi.” Ba cô gái nhìn nhau cười, nụ cười tràn ngập tự tin bước ra khỏi phòng.

“Hắn ở đó…” Tiếng nói của Lục Dung Dung bống dưng dừng lại,  “Không phải chỉ có một mình a.” Trang Minh Tuấn đang ngồi cùng mấy cô người mẫu nói chuyện, nhìn bộ dáng phóng khoáng uống rượu của hắn thật sự rất vui vẻ.

“Ta muốn đi toilet trước.” Nụ cười trên môi An Tâm Khiết trong nháy mắt cứng đờ, khi cô chuẩn bị xoay người thì nhìn thấy một cô người mẫu đặt tay lên vai hắn, ghé đầu vào tai hắn nỉ non…

Sự tức giận trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu An Tâm Khiết, cô đêm giày cao gót gõ mạnh lên nền nhà, đi nhanh về hướng toilet.

Chẳng lẽ hắn đã quên hắn là người đã có gia đình sao?

Lại có thể trước mặt cô cùng người khác làm loạn___

Chờ một chút, vì sao cô lại tức giận? Đứng trước bồn rửa tay, An Tâm Khiết cô gắng hít sâu. Trang Minh Tuấn cũng không phải là chồng thực sự của cô, cô cũng không thực sự là vợ hắn, cô không có lý do gì để để ý đến chuyện của hắn.

Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ ghen tỵ trong gương, cô rơi vào nỗi buồn và sự cô đơn không cách nào xóa đi được.

An Tâm Khiết bước ra khỏi cửa toilet đã thấy Trang Minh Tuấn đứng ở trước cửa.

Cô do dự một chút, cô lấy lại bình tĩnh bước về phía hắn.

“Đạo diễn Trang, cho dù anh đã kết hôn, nhưng những điều em đã hứa với anh, vẫn còn giá trị…” Một cô gái trẻ đẹp, dựa sát vào người hắn khiêu khích, tiếng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên tay hắn.

Anh ta còn công khai tán tỉnh người khác trong lối đi.

Sự tức giận chạy thẳng từ lòng bàn chân lên lưng cô, An Tâm Khiết ngừng thở, cô cố gắng kiềm chế chính bản thân không gào to suy nghĩ trong đầu “Hồ ly tinh”.

“Ta đã kết hôn.” Trang Minh Tuấn cười tươi rút tay về.

Hắn vừa định đẩy cô gái kia ra, khóe mắt  thoáng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của An Tâm Khiết. “Nếu để cho vợ ta biết có người hứa hen với ta, cô ấy nhất định sẽ nổi giận không cho ta vào nhà a.” Tốt, vẫn còn nhớ là mình đã có vợ.

Sau khi nghe được hắn nói, An Tâm Khiết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đứng đó không nói một câu. “Trước khi vợ ta nổi giận, cô tốt nhất nên rời đi.” Hắn nở nụ cười nhàn nhã, xoay người đối mặt với An Tâm Khiết.

An Tâm Khiết hơi ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia xấu hổ rời đi.

“Tâm Khiết, vừa nãy sao nhìn thấy anh lại quay người đi?” Trang Minh Tuấn ung dung bước đến gần cô, “Anh đành đến cửa toilet chờ em.”

“Anh chờ em? Em thấy là mĩ nhân kia thì đúng hơn.” Cô nói như thể đã để ý hắn từ lâu. An Tâm Khiết không phát hiện vẻ mặt mình đang rất khó chịu, giọng điệu cũng đậm phần ghen tuông.

“Thực sự là ngoài ý muốn, vợ, rõ ràng em đang ghen.” Nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ của cô, hắn cười thập phần vui vẻ, không có thấy cái gì là ngoài ý muốn, trái lại lại rất đắc ý.

“Ai ghen? Vì sao em phải ghen …” Cô bất ngờ đưa tay đánh vào bụng hắn.

“Em định mưu sát chồng sao?” Trang Minh Tuấn đã kịp tránh được.

“Trang Minh Tuấn, em nói cho anh biết, chúng ta không phải ___”

Hắn đột nhiên ôm lấy cô, đưa cô đến dựa sát vào tủ chứa đồ.

“Có người.” Hắn bày ra bộ mặt cảnh cáo cô không lên nói nữa.

Có mấy cô gái đi từ trong toilet đi ra, ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ.

Đôi mắt ôn nhu đã hấp dẫn hết sự chú ý của cô.

Cơ thể cường tráng của hắn tới gần khiến hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Hắn không phải là muốn hôn cô chứ? Ở nhà hàng đang có rất đông người này sao?

Tiếng tim đập kịch liệt, theo hơi thở đầy nhiệt khí của hắn mà càng cuồng dã, cô muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hai tay, hai chân cô giờ khắc này lại không thể nhúc nhích.

“Họ đi rồi.” Trang Minh Tuấn đột nhiên kéo tay cô, xoay người rất nhanh đi về hướng cửa. “Anh nghĩ chúng ta cũng nên đi.”

“Đi?” An Tâm Khiết ngước mắt lên, hai má bỗng dưng đỏ bừng.

Hóa ra hắn không có cùng ý nghĩ với cô.

Nhất định là do rượu, mới có thể khiến lòng cô tràn ngập chờ mong.

“Chúng ta đã đợi đủ lâu rồi, bây giờ không trốn, lẽ nào em còn muốn chờ người khác đến ép hỏi sao?” Trang Minh Tuấn nở nụ cười tà ác kéo cô ra khỏi nhà hàng, “Cửa chính có phòng viên, cho nên anh mới cho người ta đem xe đến cửa sau chờ.”

“Anh đã có ý định rời đi? Không phải anh muốn chơi đùa với mĩ nhân sao?” Vừa nói ra khỏi miệng, An Tâm Khiết đã muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình.

Cô rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể nói ra những lời đầy ghen tuông?

“Khẩu khí thật chua nha…” Quả nhiên, trên mặt hắn tràn đầy đắc ý.

“Chua cái gì mà chua? Em cũng không phải thực sự là vợ của anh, đâu thèm quan tâm những chuyện loạn thất bát tao của anh.” Đi ra cửa sau, cô tự cho là thoải mái nói.

“Còn nói em không ghen, anh thấy căn bản là em đang có rất nhiều giấm chua.” Sau khi hắn lấy chìa khóa từ trong tay bạn tốt Từ Lâm, thì quay sang nói nhỏ vào tai cô: “Em không phải là vợ anh, vậy ai là vợ anh? Chúng ta cũng đã sinh con nha…”

“Trang Minh Tuấn, anh tên hỗn đản này!” An Tâm Khiết nhìn người đang đứng ở bên cạnh xe, nở nụ cười xấu xa – Từ Lâm, tức giận nhưng không dám nói, cố nén đem những oán giận nuốt trở lại.

“Thấy vợ chồng các ngươi ân ái như thế, chúng ta cũng thấy yên tâm.” Từ Lâm quay sang An Tâm Khiết nháy mắt, “Sau này nếu như hắn khi dễ ngươi, cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn.”

“Ta khi dễ cô ấy? Cô ấy khi dễ ta thì đúng hơn.” Trang Minh Tuấn nắm lấy vai cô, cô nở nụ cười tươi sáng, Từ Lâm đi rồi, An Tâm Khiết lập tức đẩy tay hắn ra. “Mau buông ra!”

Không để ý tới sự chống cự của cô, hắn tình ý dạt dào mở cửa xe cho cô, “Vợ, mời lên xe.”

“Đã nói…Em không phải là người vợ chân chính của anh!” Ngồi vào bên trong xe, cô lấp tức giận tái mặt.

“Vì sao em lại nghĩ rằng em không phải người vợ chân chính của anh?” Trang Minh Tuấn mở nhạc gia hưởng, một khúc nhạc du dương trữ tình, không gian nhỏ bé lập tức tràn ngập vị ngọt.

“Chuyện này không phải đã quá rõ ràng sao? Hai tay An tâm Khiết khoanh trước ngưc, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, “Chúng ta là vì con nên mới kết hôn, cho nên giữa chúng ta không có trách nhiệm, nghĩa vụ vợ chồng.”

Hắn thong dong lái xe, quay đầu nhìn cô vô cùng thân thiết. “Em lầm sao? Chúng ta chưa từng kí qua hợp đồng nào nói sau khi kết hôn sẽ không có trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau, cho nên chúng ta là danh chính ngôn thuận, pháp luật thừa nhận chúng ta là vợ chồng nha!”

“Là sao?” Vẻ mặt An Tâm Khiết tràn đầy dị nghị, hai mắt trợn tròn nhìn Trang Minh Tuấn, “Em đã gặp cha mẹ anh sao? Nhận được lời chúc phúc của bọn họ sao? Anh đã từng trao nhẫn cho em sao?”

Cô đưa bàn tay trái ra trước mặt hắn, “Thấy rõ rồi chứ, giữa chúng ta còn không có vật đính ước…” An Tâm Khiết không hề phát hiện, trong giọng nói của mình có đầy chất vấn, ẩn chứa nhiều bất mãn và ghen tuông.

“Khi anh tám tuổi thì cha mẹ anh ly dị, anh sống với ông nội, khi ông nội qua đời, một mình anh sang Mỹ du học, sau khi rời xa Đài Loan thì không có liên lạc với cha mẹ nữa.” Hai tay Trang Minh Tuấn nắm chặt tay lái, đôi môi hơi nhếch lên, lộ rõ tia phiền muộn.

“Vì sao lại nói cho em biết….”

“Cuối tuần này anh sẽ mời bọn họ tới ăn, chính thức đưa em và Tiểu Nhiên giới thiệu cho bọn họ.” Tiếng nói hắn trầm trầm tiếp tục: “Bây giờ bọn họ cũng đã có gia đình của riêng mình, muốn có thời gian ngồi ăn cùng nhau cũng không dễ dàng, hơn nữa bọn họ cũng nhiều năm không gặp, anh nghĩ hai người họ sẽ cảm thấy xấu hổ cho nên do dự lâu như vậy mới bằng lòng đáp ứng.”

“Anh là vì em, mới cố ý liên lạc với bọn họ sao?” An Tâm Khiết yên lặng nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của hắn, đột nhiên ý thức được, chuyện này đối với hắn có bao nhiêu khó khăn.

Muốn liên lạc với cha mẹ đã lâu không gặp, nhất định cần dũng khí rất lớn, còn nói cha mẹ do dự một thời gian, chắc chắn trong lòng hắn không dễ chịu gì.

Trang Minh Tuấn vì cô, vì muốn giới thiệu cô và Tiểu Nhiên cho cha mẹ, mới cố gắng từng bước  vượt qua khó khăn.

“Em là vợ của anh, Tiểu Nhiên là con anh, mặc kệ quan hệ của anh và họ ra sao, anh đều sẽ giời thiệu hai người cho bọn họ.” Gương mặt căng cứng của Trang Minh Tuấn từ từ thả lỏng, yêu thương nhìn cô.

“Chúng ta mời bọn họ đến nhà mình ăn có được không? Nếu như anh có ý định muốn xuống bếp, em có để ý không?” Hắn ôn nhu nhìn cô khiến lòng cô run rẩy.

Tuy hắn không nói gì thêm, nhưng cô có thể nhìn thấy áp lực trong mắt hắn, cảm nhận được lần gặp mặt này rất quan trọng với hắn, hắn đang rất mong chờ, thậm chí còn có chút run sợ…

Trong nháy mắt, cô phát hiện bọn họ là tâm linh tương thông.

Bọn họ đều giống nhau, đều tràn ngập khát vọng với người thân . Đều rất quý trọng người thân. An Tâm Khiết vươn tay, rất tự nhiên cầm tay hắn.

“Em không ngại.” Đèn đỏ, Trang Minh Tuấn cho xe dừng lại, quay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

Không nói một câu nào, bọn họ chỉ trầm mặc ngồi, đưa mắt nhìn ra ngoài, yên lặng chờ đèn đỏ chuyển xanh như cuộc đời của bọn họ, sau đèn đỏ, sẽ là đèn xanh khiến cho người ta nghênh đón thông suố

Advertisements

2 comments on “Một cộng một bằng ba – Chương 8.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s