một cong một bằng ba – Chương 10.2


Gửi tặng các ty, những người lun theo dõi, ủng hộ ta, thanks các nàng nhiều lắm, chúc các nàng ng ngon muoa muoa ^^

Chương 10.2

Edit: Ốc sên  ^^

“Nói đi, anh rốt cuộc kì vọng em sẽ như thế nào?” An Tâm Khiết không buông tha tiếp tục hỏi  hắn một lần nữa.

“Chuyện anh kì vọng còn quan trọng sao? Nếu em đã quyết định___” Hắn muốn cầm tờ đơn ly dị, nhưng đột nhiên nắm tay. “Anh đáp ứng em, anh sẽ ký tên. Thế nhưng, đó không là kỳ vọng của anh.”

Trang Minh Tuấn quay đầu, không muốn nhìn mặt cô.

Có phải hắn đã mua dây buộc mình hay không, hắn đã quá tự tin? Nhưng hôm nay, đâm lao thì phải theo lao, muốn thể hiện nội tâm yêu thương với cô, rồi lại nghĩ tất cả đã quá muộn…

“Thật sao?” Cảm thấy hắn cả người cứng ngắc, ánh mắt của cô mềm mại một chút. “Em thật không ngờ anh sẽ đáp ứng em đúng không?”

Trang Minh Tuấn thở sâu, cúi đầu xuống, chăm chú nhìn cô. “Em đã biết rõ.” Cô hẳn là hiểu tâm tư hắn.

An Tâm Khiết chẫm rãi lắc đầu. “Chính anh không chịu nói cho em biết…”

Cô thở dài. “Anh nói đi, sao lại khó khăn như vậy? Anh đã không muốn ly hôn với em, vì sao lại để em lựa chọn? Nghe anh nói như thế, anh có biết em đã rất đau khổ, rất thương tâm, thậm chí cảm thấy cả thế giới đều tan vỡ…”

“Tâm Khiết…” Giọng nói của nàng bi thương khiến ngực hắn cứng lại.

“Em nói như vậy… Là có  ý tứ gì?” Hắn khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi.

“Em có thể xé bỏ đơn ly hôn, coi như nó chưa từng tồn tại.” Khẩu khí của cô thật thận trọng. “Nói cho em biết, anh yêu em sao?”

Trong mắt Trang Minh Tuấn hiện lên tia hoang mang, tốc độ tim đập ngày càng tăng theo ánh mắt chăm chú của cô, thật nhanh thật nhanh, hắn nắm chặt hai tay, muốn trả lời ngay câu hỏi của cô, nhưng đôi môi của hắn không chịu mở ra.

Bầu không khí khẩn trương lan tràn giữa hai người.

An Tâm Khiết có chút thất vọng cúi mặt xuống, nhưng vẫn thản nhiên nói. “Anh không muốn nói. Đã đến tình trạng này, anh vẫn không muốn nói… Nhưng là em rất yêu anh, rất rất yêu anh.”

Mi mắt khẽ động, nước mắt bi thương rơi xuống.

Cô đã cố gắng ép buộc hắn, nhưng hăn slaij không có chút biểu hiện.

“Em … Yêu anh?” Trang Minh Tuấn ngừng thở. “Vậy tại sao em lại nói với anh, em muốn ly hôn với anh?”

“Anh không hiểu? Anh đương nhiên không hiểu!” Cô chậm rãi lùi lại, nước mắt thất vọng, mệt mói không ngừng trào ra. “Bởi vì em yêu anh, cho nên mới muốn trả tự do cho anh, cho anh đi tìm hạnh phúc của mình!”

“Hạnh phúc của anh chính là em!” Cô không ngừng lùi về phía sau mà hắn thì kiên định tiến từng bước lại gần cô.

“Anh không nói, em sao biết được?” Cô lấy tay   lau mạnh những giọt nước mắt.

“Thì mọi chuyện đến nông nỗi này, em xũng đã dùng đợ ly hôn để ép anh, nhưng anh lại không hề biểu hiện gì, nói gì!” An Tâm Khiết càng nghĩ càng ủy khuất.

Trang Minh Tuấn nắm chặt đôi vai lạnh run rẩy của cô, nhìn gương mặt đầy lệ ủy khuất của cô, hắn không biết phải làm thế nào.

“Sao anh có thể làm thế với em? Rõ ràng anh đang chuẩn bị một niềm vui lớn cho em, nhưng lại dùng ly hôn uy hiếp em! Anh biết rõ em vốn không có chút tự tin nào cả, em luôn sợ hãi anh sẽ rời xa em và Tiểu Nhiên… Nhưng lại dùng biện pháp đó, bức em thừa nhận em yêu anh…”

Lông mày Trang Minh Tuấn nhăn chặt lại. “Em biết anh đang chuẩn bị một niềm vui lớn cho em? Làm sao mà em biết được?”

“Em đã gặp Ái Linh!” Cô mở miệng, đột nhiên lại giận dữ ra sức đám vào ngực hắn. “Anh là đồ tồi! Bởi vì anh muốn ly hôn với em, em nghĩ anh rất yêu cô ấy cho nên đi gặp cô ấy muốn giải thích chuyện năm năm trước, nói cho cô ấy biết anh luôn yêu cô ấy___”

“Vợ.” Trang Minh Tuấn như hóa đá, cả người bất động.

Mặc kệ có phải An Tâm Khiết hiểu lầm hắn hay không, tấm lòng cô đối với hắn thật sự khiến hắn cảm động.

“Thế nhưng Ái Linh lại nói, cô ấy là trợ lý của nhà tài trợ, thừa dịp nghỉ ngơi, anh lôi cô ấy đi vào của hàng châu báu xem nhẫn cưới, mong cô ấy giúp cho ý kiến___” An Tâm Khiết ngước mắt lên, ánh mắt tàn bạo nhìn hắn.

Vừa nghĩ đến cuộc đối thoại giữa cô và Ái Linh, cô tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi!

“Cô ấy tàn bạo nói cho em biết, em hoàn toàn hiểu lầm! Anh căn bản là không thương cô ấy, chuyện của năm năm trước, anh cũng đã giải thích rõ ràng với cô ấy, cô ấy còn nói, em không cần phải để ý đến quá khứ, bởi vì hiện tại anh đang chuẩn bị một món qùa lớn cho em, muốn đưa em đi Khẩn Đinh, chuẩn bị cầu hôn cô___chân chính cầu hôn… Vì muốn có hai ngày nghỉ mà mới đi làm một ngày một đêm…”

An Tâm Khiết thật muốn giơ chân đạp hắn, nhưng lại không nỡ.

Hắn thành thật đối với Ái Linh, nhưng lại luôn bảo mật đối với cô, còn muốn bức cô, giở trò bắt cô lựa chọn có ly hôn hay không, khiến cho cô không thể ngủ được, suy nghĩ rất nhiều, đau khổ gần chết!

“Cô ấy… Đã nói hết tất cả cho em…” Hắn còn đang chuẩn bị mà.

Để đam bảo mọi thứ phải thật hoàn mỹ, muốn khiến cô thật cảm động, hắn không chỉ chuẩn bị cầu hôn, còn chuẩn bị một hôn lễ thật lớn.

“Quan trọng không phải là cô ấy nói cho em biết, mà là anh nói cho cô ấy! Em mới là vợ của anh, nhưng anh lại cứ vòng vèo, không chịu thẳng thắn với em!” An Tâm Khiết đẩy tay hắn ra, giận dữ cắn chặt môi.

“Em cũng không thẳng thắn với anh…” Nghe những lời cô nói, cảm giác mừng như điên ngập tràn trong lòng hắn.

Cô đã nói với hắn! Cô đã nói cô yêu hắn!

“Cho dù em có dùng đơn ly hôn uy hiếp anh, nhưng anh… anh không chịu nói… Anh rốt cuộc có muốn em ở trong cuộc sống hay không, rốt cuộc là yêu em không? Chỉ đơn giản ba chữ, anh đều  không thể thẳng thắn nói cho em biết…” An Tâm Khiết tiếp tục đánh vào vai hắn, trái tim đầy ủy khuất khổ sở bao lâu được trút hết ra.

“Cho nên vừa nãy ___” hắn như bừng tình ngộ, nắm hai tay của cô. “Em đang trả thù anh sao?Bời vì anh muốn bức em nói ba chữ đó cho nên em mới dùng cách của anh để trả thù anh sao?”

“Thế nào? Không thể sao?’ An Tâm Khiết nheo mắt lại, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, nhưng cô vẫn dùng ánh mắt lợi hại nhìn hắn.

“Có thể, đương nhiên có thể!” Nụ cười phát ra từ nội tâm Trang Minh Tuấn. “Sau này, mặc kệ em muốn trả thù thế nào, đều được cả!”

“Anh còn cười được?” Hai tay bị hắn giữ, cô không thể làm gì khác ngoài giơ chân đá nhẹ hắn một cái.

Trang Minh Tuấn hơi mạnh tay kéo cô vào trong lồng ngực, dùng hai tay ôm chặt lấy cô. “Anh rất vui, thực sự rất vui.”

“Em mới không vui…” Lá đơn ly hôn ở trong tay cô, phút chốc bay xuống mặt đất.

“Hóa ra chúng ta đều yêu nhau.” Vẻ mặt hắn hạnh phúc. “Chúng ta đều sợ bị cự tuyệt cho nên mới dò xét đối phương, không dám thắng thắn. Nhưng cuối cùng… Anh đã bị bại dưới tay em, bại bởi em đã yêu anh.”

“Anh không có thua, là em thua.” An Tâm Khiết ở trong lòng hắn nhẹ nhàng cựa quậy, rồi tựa đầu vào ngực hắn

Quên đi, người nào nói trước thì có quan trọng gì?

Cho dù hắn không chịu nói, chỉ cần cô hiểu rõ hắn cũng yêu cô là tốt rồi.

Còn việc ai yêu ai hơn, sẽ không cần nghĩ đến nữa…

“Không, em dũng cảm hơn anh, thẳng thắn hơn anh, ngay cả mở miệng nói em cũng nói trước anh, em thắng là xứng đáng.” Khóe miệng hắn cười nói ra những lời sủng ái. “Anh tốt như vậy sao? Lại khiến cho em yêu anh.”

Hắn hiểu rõ cô cũng có kiêu ngạo của cô, nhưng vì hắn mà cô đã buông sự kiêu ngạo đó ra.

Đúng như cô nói, chỉ là ba chữ, vậy mà có bao nhiêu trắc trở, có cần phải khổ tâm như thế không?

“Anh thật là xấu!” Cô đánh nhẹ hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. “Em yêu anh như vậy, còn có biện pháp nào sao? Chỉ có thể bị anh bá đạo, chỉ có thể bị anh khi dễ…”

“Anh yêu em.” Trong ý nghĩ của cô, hắn yêu thương nhìn cô, Trang Minh Tuấn rất tự nhiên nói ra ba chữ đó.

An Tâm Khiết như ngừng thở. “Cái gì? Lập lại lần nữa! Em không có nghe rõ.”

“Anh yêu em, vợ à.” Ánh mắt hắn sâu sắc, thanh âm kiên định. “Mặc kệ kiếp này hay kiếp sau, anh đều sẽ yêu em, mãi mãi yêu em.”

“Vâng…” Cô gật đầu, nước mắt trào ra.

Biểu tình Trang MInh Tuấn trịnh trọng, hắn hơi buông cô ra, đưa tay lấy trong túi quần một chiếc hộp châu báu hình vuông. An Tâm Khiết lau nước mắt nhìn tay hắn.

“Tuy rằng như vậy thiếu lãng mạn, cũng không phải trong khách sạn ở Khẩn Đinh, nơi lần đầu  tiên chúng ta gặp nhau để trao nhẫn cho em… Nhưng bây giờ anh đã biết rõ, hình thức vốn không quan trọng, quan trọng là chúng ta thật tình yêu thương nhau.” Trang Minh Tuấn mở hộp, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn vàng cũ.

“Cái này, không phải là chiếc nhẫn anh chọn mất nửa ngày mà là chiếc nhẫn khi bà nội mất để lại cho anh. Tuy bà nội không nói gì, nhưng anh nghĩ, bà nội muốn anh trao chiếc nhẫn này cho cháu dâu…” Trang Minh Tuấn nâng bàn tay thon dài của An Tâm Khiết, hắn thật khẩn trương.

Trong lòng tràn đầy vui mừng và cảm động, An Tâm Khiết nhìn hắn đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.

Đây là vật đính ước của cô, là vật tương trưng cho sự cho lời thề sẽ mãi ở bên nhau.

“Hình như hơi to, kiểu dáng cũng cũ …” Giọng nói Trang Minh Tuấn có chút tiếc nuối. “Anh đã chọn được một kiểu rất đẹp, anh định mang chiếc này đi chế tác lại…”

“Ai nói cũ? Em rất thích!” An Tâm Khiết lập tức rút tay về, nhìn kĩ bảo bối trên tay. “Đây là của bà nội để lại, nếu như đem chế tạo lại thì sẽ không còn ý nghĩa nữa.”

Vợ hắn là một người thiện lương, am hiểu lòng người, ấm áp tri kỉ, một người thật tốt, tâm hồn cao quý … Cho nên mới có thể bao dung hắn, yêu thương hắn.

Ánh mắt Trang Minh Tuấn đem An Tâm Khiết nhìn mình, dùng tràn ngập nhu tình nhìn cô, nhìn đôi mắt dịu dàng đẫm lệ của cô, cúi đầu, hắn hôn lên nước mắt của cô.

Bọn họ ôm nhau thắm thiết, đôi môi ấm áp của hắn lướt qua gương mặt cô, chóp mũi, thẳng đến đôi môi anh đào của cô.

Khi hai đôi môi sắp chạm nhau, hắn nhẹ nhàng nói, hắn hứa hẹn, cũng như lời thề…

Tình cảm, tâm hồn của bọn họ, tương lai, chỉ có thể dùng một từ để hình dung suốt đời bên nhau. Trang Minh Tuấn ôm lấy người vợ yêu thương của mình đi về phía phòng ngủ của họ.

Ban đêm buông xuống, che đi một màn kiều diễm, nồng nhiệt.

Khi tình yêu của họ kết hợp làm một, thân thể hòa hợp làm một cũng là lúc tương lai hạnh phúc của bọn họ, trải dài trên những bước đi của họ ___

******* Hoàn  *******

Advertisements

35 comments on “một cong một bằng ba – Chương 10.2

  1. Truyện hay lắm, từ cái tên nghe rất hoành tráng, cốt truyện, diễn biến không quá nhanh cũng không quá chậm. Tuy rằng có hơi ngại sao hai người này ngốc thế, đến tận chap cuối mới nói lời yêu nhau @.@ Nhưng dù sao cũng rất Happy Ending. Cám ơn nàng đã edit mượt như vậy để dễ đọc. ^^ (Tuy nhiên có thể chia chương ít đi được k, tại ta thấy chương ngắn chương dài hơi… cọc cạch). –> Nhân vật ta thích nhất là bé Tiểu Nhiên 😀
    Merry Christmas!!!~ [Sr, cmt dài quá :p]

    • Hehe, thanks nàng nhá, thật ra mấy chương đầu ý là ta mới tập tành edit chẳng biết chia dài ngắn thế nào, mới để ý trong truyện một chương nó chia làm hai chương rùi, thế là ta nỗi cơn lười chia chương, cứ theo chương chia sẵn mà edit nàng ạ, hì hì, ^^

  2. Ok.
    Đầu tiên c xin khai thật. C là người khó tính và xấu tính haha.
    Sau nữa là khen em chọn tr nội dung kô tệ. Dạo này c kô đọc tr 10c nhưng đã khá thích bộ này nhà em.
    Về ngữ nghĩa c kô có txt hay cv nên kô dám nói gì.
    Về hành văn, chị biết em đã cố gắng thuần việt, nhưng vẫn nhiều từ đậm chất cv như kiểu từ bất quá ấy.
    Chị ed hay beta nhiều khi vẫn sót lỗi type, nhưng c tuyệt đối kô nhầm l và n. Chi đã thấy ít nhất 5lần em nhầm 2chữ này. Giờ mún biết ở đoạn nào chắc phải đọc lại mất.
    Chị cũng mắc lỗi type nhưng kô nhiều, còn em đã đề có beta thì nên hạn chế lỗi type nhé em!
    Cuối cùng, cái c không thích nhất là em vẫn chưa thống nhất nhân xưng, lúc ta lúc tôi, lúc nàng lúc cô. Ngươi hắn anh loạn hết lên. Nếu đã ta ngươi hắn nàng thì cứ để nguyên thế. Nếu đã chuyển thuần việt thì phải chú ý em nhé.
    C lại lên cơn khó tính rồi. Haha.
    Xl nếu khiến em kô vui nhé.

    • hì hì, cảm ơn chị đã đọc truyện và nhắc nhở em nhá, em vui lắm, như này em mới biết lỗi để sửa, em cũng hay ngọng chữ l với chữ n, hix, em sẽ rút kinh nghiệm các bộ sau, mong chị tiếp tục ủng hộ và nhận xét ạ, cảm ơn chị nhiều lắm, hì hì

      • hì, không có gì em ơi. Chị dạo này lười kinh khủng, lười đọc truyện và cũng lười ed truyện luôn. Chúc em có những bộ tiếp theo thật hay.
        Thấy nhà em có cổ đại…hức… chị hêm đọc cổ đại nên sẽ không còn lải nhải với em đâu hí hí…. chị chỉ đọc hiện đại hay võng du thôi á

  3. Chữ có to bằng người lên đt vẫn kô to lên đâu em ơi.
    Cứ để chữ bình thường là đc em ạ.
    Nếu cẩn thận hơn thì những phần đối thoại cho in đậm lên, thay đổi màu chữ để phân biệt giữa nd truyện, chú thích hay lời tám thêm vào của editor để phân biệt a. Hj

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s