Săn tình tổng tài – Chương 2.1


Chương 2.1

Edit: Ốc sên ^^

 

“Ân tiểu thư, chuẩn bị tốt chưa?”

 

“A, tới rồi sao.”

 

Lúc này, điện thoại cô để trong túi bỗng đổ chuông.

 

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.” Cô áy náy nói rồi xoay người, vội vã ra ngoài nghe điện thoại, “Alo? Ai vậy?”, “Mẫn Thiên …”, “Giang Nhạn?” Để không ảnh hưởng tới bạn bè, công việc của cô từ trước tới nay chưa có vấn đề gì xảy ra, thật sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của cô sẽ hủy đi hình tượng chuyên nghiệp của cô. “Tớ nói cậu nghe, tớ không thể tới được, vị hôn phu của tớ thật không nể tình, hắn nói hắn rất bận, không đi được.

 

Thật là! Thật phí phạm bao tâm huyết của ta! Tớ còn muốn cho hắn thấy những hình ảnh hương diễm trong bồn tắm của cậu, nhất định hắn sẽ phun máu mũi…”, “Đáng ghét, phun máu mũi cái gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó.” Ân Mẫn Thiên sẵng giọng.

 

Cô chỉ chụp vài bức quảng cáo cho sữa tắm, mà Giang Nhạn lại đem cô nói như con hát.

 

“Ô… Toàn bộ kế hoạch của ta đã bị hủy…” Giang Nhạn kêu rên.

 

Tâm tình Ân Mẫn Thiên lại vô cfung sung sướng.

 

Vừa nghe đến Giang Nhạn và vị hôn phu đều không tới, tảng đá lớn trong lòng Ân Mẫn Thiên biến mất, một gánh nặng trên người cũng không có, cô thoải mái đến mức muốn nhảy múa.

 

Thật tốt quá, như vậy sẽ không dính dáng gì nữa rồi, cô có thể chuyên tâm làm việc rồi. “Giang Nhạn, tớ không nói với cậu nữa, tớ phải làm việc rồi.” Mặc kệ Giang Nhạn còn đang kêu rên, Ân Mẫn Thiên mỉm cười, ngắt điện thoại, sau đó nắm chặt bàn tay vui sướng.

 

“Xin lỗi đại diễn, đã làm lỡ mất thời gian quý báu của mọi người.”, “Không sao.” Louis khoát tay, hắn đã từng gặp qua rất nhiều người nói chuyện điện thoại rất kiêu ngạo trong lúc làm việc, nhưng Ân Mẫn Thiên quả thực rất có chừng mực.

 

“Nào, chụp ảnh…”

 

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Ân Mẫn Thiên rất nhanh tập trung vào công việc, về phần nhiệm vụ Giang Nhạn giao cho cô thì cô không có khả năng hoàn thành được rồi, cô đã vứt nó sang một bên.

 

Trong công việc, cô tập trung hết sức, có thể đạt tới hi sinh hết mình vì công việc, cho nên, cô không hề phát hiện có một người đi vào phòng chụp, một nam nhân, cả người tản ra khí thế khiếp người rất anh tuấn.

 

Nam nhân này giống như một thợ săn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô… Vừa bước vào phòng, ánh mắt Phàn Vũ Phong đã bị hình ảnh một cô gái vui sướng đùa nghịch trong nước hấp dẫn.

 

Hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ biết được, trên đời này lại có một mỹ nhân như cô, cô như một thiên sứ lén lút hạ phàm nghịch ngớm trong nước, một thiên sứ thuần khiết ngây thơ mà lại kiều diễm mê người. Chắc chắn bất kì một nam nhân nào nhìn thấy hình ảnh này đều sẽ mê muội cô vô điều kiện, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, Phàn Vũ Phong nheo đôi mắt thành một đường dài hẹp. Sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên trong đầu hắn nảy sinh muốn săn đuổi vẻ tươi đẹp kia.

 

Hình ảnh bờ vai trắng như tuyết lộ ra, da thịt mềm mại trong bọt sữa tắm, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, trong nháy mắt đã lấy mất tâm hồn hắn, khiến hắn muốn chiếm hữu lấy cô… Đứng xa xa nhìn cô, máu trong người hắn như sôi trào, chuyện này đối với sự bình tĩnh và lý trí của hắn từ trước tới nay mà nói thật là k hông thể tưởng tượng nổi , hóa ra trong cơ thể hắn cũng có thể dấy lên ngọn lửa dục vọng ham muốn,  chỉ là trước đấy hắn chưa gặp phải cô gái nào khiến lòng hắn xao động mà thôi.

 

Hắn muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hắn muốn xoa thật nhẹ da thịt mềm mềm mại của cô, hắn muốn giữ cơ thể cô đồng thời thăm dò nhưng đường cong mỹ lệ mê người kia… Ý thức được lúc này cậu trai nhỏ của mình đang rất xúc động, hắn không khỏi mỉm cười.

 

Hắn thật may mắn khi một mình đến đây.

 

Ngay từ đầu, hắn đã cự tuyệt  đề nghị của Giang Nhạn trong điện thoại, đới với việc cô cực lực đề cử người mẫu này, hắn không có chút hứng thú nào còn có nghi vấn Giang Nhạn có rắp tâm.

 

Nhưng hắn vừa vặn lái xe qua đây, nói là tâm trạng tốt muốn xem qua cũng được mà nói là ông trời an bài cũng tốt, hắn lại dừng xe, đem hồ sơ kinh doanh để sang một bên, đi vào phòng chụp ảnh, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tâm hắn rung động, hắn nhận ra cuộc sống hai mươi bảy năm nay của hắn thật uổng phí.

 

Hắn là người có của cải địa vị, có danh vọng quyền thế, so sánh với thiên sứ mĩ lệ trước mắt đều không có gì sánh được.

 

Lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm hồn mình sung sướng vô cùng mà muốn nhảy múa, ngập tràn cảm giác phấn khởi như người đi săn nhìn thấy con mồi, hắn tưởng tượng một ngày nào đó nếu hắn có cô thì hắn sẽ thỏa mãn đến mức nào… Hắn gần như không thể đợi đến ngày đó.

 

Những gì Phàn Vũ Phong muốn chưa bao giờ là chưa đạt được. “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”

 

Đạo diễn nói một tiếng, công việc chụp ảnh tạm ngừng lại. Các nhân viên đều tản ra, người uống nước, người hút thuốc, người đi vệ sinh… Ân Mẫn Thiên kéo cao chiếc khăn tắm trắng muốt trên người, che đi tấm lưng mịn màng trước ống kính.

 

Công việc chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi, cô rất thảo mãn với biểu hiện của mình, vẻ mặt hiền rõ niềm vui sướng.

 

“Ta yêu tắm rửa, rùa té ngã, nga nga — nga nga –” Cô ngân nga một ca khúc, cả người hòan toàn chìm đắm trong hứng thú chụp ảnh vừa rồi, cô nghiêng đầum thổi nhẹ một hơi, thổi bay một ít bọt xà phòng còn bám trên ngươi.

 

Trong mắt cô chỉ có bọt xà phòng, vẫn không có để ý có một soái ca đang ở gần mình.

 

Trên gương mặt tuấn tú của Phàn Vũ Phong nở một nụ cười sâu sắc, nhìn cô vừa ngân nga câu hát, vừa đi về phía hắn, mà hắn không cần làm gì cả, chỉ cần đợi cô bước tới là được… “Ai ui” Chuyện này đã cho cô một bài học, bước đi không nên phân tâm.

 

Ân Mẫn Thiên thấy mũi đau quá, cô nhất định là đã đụng phải một bức tường kì dị rồi,  bức tường còn có thể đỡ cô, lại còn phát ra tiếng trầm ấm dễ nghe, “Tiểu thư, cô đụng vào tôi.”, “Ách?” Ân Mẫn Thiên giật mình, ngay sau đó phát ra một tiếng thét chói tai.

 

Đụng phải người khác cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng là tình huống trước mắt thực sự khiến cô luống cuống chân tay, ý thức rối loạn, bởi vì — chiếc khăn tắm bao quanh người cô đã bị sự bất cẩn khi va chạm làm nó rơi xuống, bao năm qua cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này,  dù trên người cô vẫn mặc quần áo lót, nhưng đã không còn thứ gì che lấp đi đường cong cơ thể của cô, cô bây giờ như đang khỏa thân vậy, cô vội vàng cúi người nhặt chiếc khăn tắm dưới đất lại bị nam nhân anh tuấn cao ngất trước mặt cản trở.

 

“Đừng nhúc nhích, nếu như cô không muốn mọi người nhìn tháy hết.” Hắn nắm chặt đôi vai của cô, dùng thân thể to lớn của hắn bảo che cho cô, không cho mọi người ở đây nhìn thấy cảnh xuân của cô.

 

Tiếng noi trầm thấp của hắn, lại có thể trấn an tâm tình hoảng loạn của cô.

 

“Tôi…” Thân thể Ân Mẫn Thiên co lại, vẻ mặt không biết làm sao, không dám hành động thiếu uy nghĩ, “Làm… làm sao bây giờ?”, “Đừng sợ, tôi sẽ che cho cô.” Phàn Vũ Phong nheo mắt lại, dáng dấp e lệ của cô, chỉ có hắn mới được thưởng thức, mọi người hướng mắt về phía hắn “Có chuyện gì vậy?” Đạo diễn Louis hỏi, rất nhiều nhân viên cũng chú ý tới hắn.

 

“Không có việc gì.” Phàn Vũ Phong trầm giọng nói ” Mấy người đừng tới đây.”, “Phàn tổng? Chuyên…”, “Người phụ trách ở đây là ai?”, “Là tôi, tôi là  giám chế kiêm đạo diễn Louis.”, “Anh hãy bảo mọi người lập tức đi ra ngoài, cả anh cũng đi ra đi.” Ở công ty đã quen ra lệnh, Phàn Vũ Phong chỉ cần nói một câu vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa khí thế khiến người khác không thể kháng cự.

 

“Ách? Chuyện này…” Louis gãi gãi đầu, bị giọng khách át giọng chủ, mặt mũi của hắn còn đâu nữa, “Tôi đã nói ra ngoài, có nghe hay không?”, không chờ được, Phàn Vũ Phong khẽ quát lên, câu nói cùng thế lực của hắn khiến mọi người khiếp sợ.

 

“Được, được. ” Trên thương trường ai chẳng biết

 đứng sau tập đoàn Giang thị là tập đoàn Phàn t thị thần tài, tính phản bác nhưng Phàn tồng tài là ông chủ lớn, lão bản nói ái dám không nghe?

 

Thấy đạo diễn vung tay lên, tất cả các nahan viên đều đi ra ngoài.

 

“Được rồi, cô không cần phải sợ nữa, hiện tại không còn ai sẽ nhìn thấy cô.” Phàn Vũ Phong ngồi xổm xuống, nhặt chiếc khắn tắm rơi bên chân cô, chậm rãi đứng dậy, quấn khăm tắm lên người cô.

 

Cái này gọi là “thiệ hữu thiện báo”,  hành động của hắn là “thiện ý”, khiến cho hắn có thể thỏa mắt ngắm nhìn dáng vẻ bạch ngọc hoàn mỹ không tì vết của cô.

Cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của hắn, gương mặt Ân Mẫn Thiên đỏ bừng.

 

Cô căm giận chính mình bất lực trong tình cảnh bị động này.

 

“Anh… Anh không phải là ngươi sao?” Cô nổi giận, thật vất vả cô mới bật ra những câu này.

 

“Hả?” Phàn Vũ Phong anh tuấn nheo mắt.

 

“Nói cái gì mà không ai nhìn thấy tôi, chẳng phải anh cũng là người sao? Anh đã nhìn hết toàn thân của tôi.” Ân Mẫn Thiên thở hổn hển lên án.

 

Phàn Vũ Phong sung sướng mà cười cười, trên gương mặt một tia hổ thẹn cũng không có, “Nói không sia, tôi đã nhìn hết em rồi, làm sao bây giờ?”, Ân Mẫn Thiên chán nản, “Anh!”, nếu không phải cô đang chăm chú kéo chiếc khăn tắm trên người để tránh bị nó rơi xuống một lần nữa thì cô đã tặng cho hắn một cái tát, hung hăng xóa sạch nụ cười ghê tởm trên gương mặt tuấn tú kia.

 

“Cho một mình anh nhìn sẽ tốt hơn tất cả cùng nhìn thấy không phải sao?” Ghê tởm, hắn đang nói chuyện ma quỷ gì vậy, chẳng nhẽ là cô nguyện ý cho hắn nhìn sao?

 

“Tiểu thư, là tại tôi muốn giúp cô.” Vẻ mặt Phàn Vũ Phong vô hại cười cười.

 

“Giúp tôi!? Anh là phụ nữ sao? Anh không thể nhắm mắt lại sao?” Ân Mẫn Thiên cực kì tức giận, hận không thể móc cặp mắt suồng sã kỉa ra.

 

Ánh mắt nóng cháy của hắn vừa tuần tra trên người cô, hắn đã không lịch sự mạo phạm nghiêm trọng cô, hắn có hiểu hay không?

 

Phàn Vũ Phong nhún nhún vai, ra vẻ vô tội, “Ách? Muốn tôi nhắm mắt lại? Tôi quên mất… Hơn nữa em lại không nhắc tôi…”, “Anh”, Ân Mẫn Thiên tức đến phát run, cô trăm phần trăm khẳng định, người này là cố ý đứng ở đó hại cô, là cố ý giúp cô nhặt khăn tắm, cố ý nhìn toàn thân của cô, xú nam nhân ghê tởm. “Em suy nghĩ một chút đi, nếu không phải tôi giúp em giải vây, bây giờ em sẽ thế nào? Em phải cảm ơn tôi  mới đúng, sao có thể nổi giận với ân nhân của mình chứ.” Phàn Vũ Phong bình tĩnh nói.

 

Tuy rằng cãi nhau với cô rất thú vị, dáng vẻ cô thở phì phì rất khả ái, nhưng hắn muốn chung sống hòa bình với cô.

 

“Nổi giận với ân nhân?” Mẫn Thiên cười nhạt.

 

Da mặt người này sao có thể dày như vậy? Được tiện nghi còn khoe mẽ, nhìn hết thân thể của cô còn dám nói là ân nhân của cô sao?

 

Phàn Vũ Phong mím môi cười, “Tôi cứu em, em cũng đừng quên phải báo đáp tôi.”, “Hừ, thả chó cắn anh.”

 

Trong đôi mắt to tròn của cô cháy lên hai đám lửa giận, “Nếu không phải anh đứng ở chỗ này, tôi sẽ gặp phải chuyện này sao?” Rõ ràng, tất cả đều là lỗi của hắn, khuôn mặt của Phàn Vũ Phong bông nghiêm lại, “Chuyện này, là do tôi sai sao?”

 

Tự kỉ: Theo yêu cầu của nàng lee_ah_eun, ta quyết định lấy bộ truyện này giành tặng các nàng nhân dịp giáng sinh và năm mới, các nàng ok chứ, hì hì, chúc các nàng ngủ ngon, chụt chụt ^^

 

Advertisements

One comment on “Săn tình tổng tài – Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s