Hoàng phi hai mặt – Chương 3


Chương 3

Edit: ốc sên ^^


 

Thiên Lạc là thánh nữ của Cửu Thiên Cung, khi cô được ba tuổi đã được mọi người chăm sóc dạy cô tu luyện thuật tĩnh tâm.

 

Thuật tĩnh tâm là điều kiện để tu luyện cửu thiên kiếm, luyện thành thuật tĩnh tâm sẽ có khả năng luyện được cảnh giới cao nhất của cửu thiên kiếm! Ngoại trừ vị trí tốt, tài năng của cửu thiên cung cũng được thiên hạ ngưỡng mộ, trở lại với cửu thiên kiếm vô song huyền bí, có cương có nhu, như có như không, có thể nói trong thiên hạ không ai địch nổi! Mà kiếm thuật này cũng chỉ có cung chủ Cửu thiên cung mới có teher tu luyện được.

 

Gần mười năm trời, Thiên Lạc đã luyện được thuật tĩnh tâm, trong lòng không có tạm niệm, Cẩm Vân rất vội vàng muốn dạy Thiên Lạc cửu thiên kiếm. Cô dự cảm Hỏa Vân có quỷ kế, chỉ sợ cô ta sẽ làm Thiên Lạc bị thương. Đáng tiếc cô còn chưa có thời gian chuẩn bị ứng phó, chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra!

 

Vào một buổi sáng đầu hạ, Cẩm Vân đang ở phía sau núi dạy cửu thiên kiếm cho Thiên Lạc. Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng chó sửa gấp gáp cắt ngang luyện tập của họ.

 

“Là Bạch Bạch!” Thiên Lạc nghe thấy vội hỏi, “Cẩm cô cô, Tuyết Nhi nhất định đang gặp phải nguy hiểm!”

 

“Nơi này là cấm đại, có người canh gác. Lẽ nào…” Cẩm Vân nhíu mày, cảm giác bất an nhất thời ập đến trong cô. Cô vội vàng nói, “Ngươi ở lại đây, ta ra xem!”

 

” Vượng! Vượng! Vượng! …”

 

Chưa đi được mấy bước, cô thấy Bạch Bạch vội vàng chạy lại, theo sau là Hắc Hắc và năm chú chuột ranh mãnh.

 

“Tuyết Nhi! Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

 

Thiên lạc ngồi xổm xuống, vuốt ve Bạch Bạch đnag hoảng sợ, thấy Bạch Bạch vẫn điên cuồng sủa như muốn nói điều gì.

 

“Cẩm cô cô! Bạch Bạch nói có người xâm nhập cấm địa!”

 

Tiếng nói của Thiên Lạc còn chưa dứt, liến có một cung nữ bị thương chạy gần đến ngã xuống.

 

“Thánh nữ! Nhị cung chủ!… Đi mau…” Cung nữ ôm chặt vết thương trước ngực, không kịp nói xong đã đau đớn ngã trên mặt đất.

 

Cẩm Vân vừa nhìn thấy cô cung nữ ngã xuống, liền vội vã chạy tới nâng cô cung nữ dậy, vội hỏi: “Ngươi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Cung nữ hơi mở mắt, khó khăn mở miệng, kiệt sức nói: “… Tam cung chủ… Kiên quyết…. Xông vào…. Cấm địa, nàng muốn giết… Giết hai người” Nói xong liền tắt thở!

 

“Không xong! Mau theo ta!” Trong lòng Cẩm Vân căng thẳng, vội vàng kéo Thiên Lạc chạy vào trong núi.

 

“Cẩm cô cô, người muốn đưa ta đi đâu?”

 

“Chúng ta không có nhiều thời gian! Ngươi lập tức rời khỏi đây!”

 

Cẩm Vân kéo nàng vào bên trong núi, chính mình chạy vào trong núi, dừng lại, nhảy lên, quay về phía tảng đá lớn ra một đòn mạnh!

 

Trên tảng đá đột nhiên vang lên tiếng “Tạp”, xuất hiên một mật đạo, bên trong có một hộp gỗ nhỏ.

 

“Cẩm cô cô, đây là cái gì?”

 

Thiên Lạc hiếu kì chạy lại nhìn một chút, nàng vừa định nhặt nó lên.

 

“Đừng nhúc nhích!”

 

Cẩm cô cô hét lớn một tiếng, cô phất tay, một dải lụa trắng từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến chỗ hộp gỗ.

 

” Vèo” Tốc độ cực nhanh, Thiên Lạc còn chưa kịp phản ứng, chiếc hộp gỗ đã bay đến trước mặt, vội vã nhận lấy. Mở chiếc hộp: “Cửu thiên kiếm phổ?!”

 

“Thiên Lạc! Vôn Cửu thiên kiếm phổ là không thể lấy ra, nhưng hôm nay tình hình khẩn cấp! Cẩm cô cô sợ rằng sẽ không giúp được ngươi!” Cẩm cô cô vừa nói vừa tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đặt vào tay của Thiên Lạc: “Ngươi cầm chiếc vòng ngọc này đến kinh thành tìm nữ đệ nhất tiêu cục Tổng tiêu đầu thư, người đó nhất định sẽ giúp ngươi!… Con ngoan, ngươi nhất định phải luyện thành cửu thiên kiếm, nhất định phải quay lại Cửu thiên cung! Nhớ kỹ, ngươi là chủ nhân của Cửu thiên cung, tương lai là Thái tử phi! Ngàn vạn lần không được quên lời ta nói hôm nay. Nhớ kỹ! Đi mau!”

 

“Cẩm cô cô! Ta không muốn rời xa người! Chúng  ta ucfng nhau đi!” Từ khi mẹ qua đời, Thiên Lạc luôn gần gũi với Cẩm cô cô, nghe thấy phải rời xa Cẩm cô cô, không khỏi đau lòng mà khóc nấc lên.

 

“không được! Ta đã hứa với cung chủ! Chỉ cần còn lại một hơi thở, quyết không cho bất luận kẻ nào thương tổn thánh nữ!… Thiên Lạc! Ngươi mau đi!” Cẩm cô cô đẩy Thiên Lạc vào bên trong hang động.

 

“Cẩm cô cô! Ta không muốn rời xa người! Ô ô…”

 

“Ha ha ha… Cẩm Vân! Sao ngươi có thể nhẫn tâm để lại một mình thánh nữ bơ vơ trên thế giới này chứ?” Giọng nói này không phải ai khác chính là Tam cung chủ Hỏa Vân! Chỉ thấy trên người nàng mũ phượng, áo tím, gương mặt trang điểm đậm, từng bước cao ngạo bước tới.

 

“Thiên Lạc! Còn không mau đi!” Cẩm Vân trừng mắt nhìn Thiên Lạc hét lớn một tiếng.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s