Hoàng phi hai mặt – Chương 4


 

Chương 4

Edit: Ốc sên

 

“Cẩm cô cô…” Thiên Lạc sững sờ, nhìn dáng vẻ tức giận của Cẩm Vân, lúc này mới thoát khỏi thương tâm, phẫn nộ nhìn hướng Hỏa Vân rồi quay người chạy đi.

Hỏa Vân vừa nhìn thấy Thiên Lạc chạy, cười lạnh một tiếng: “Muốn chạy! Hừ! Hương Linh, Thải Diệp! Còn không đuổi theo!”

“Đứng lại! Có ta ở đây, kẻ nào dám làm càn!” Hai người vừa định đuổi theo, lại bị Cẩm Vân quát lớn. Cô không nghĩ tới ngay cả tả hữu đại hộ pháp đều bị Hỏa Vân mua chuộc, nàng tay vào chỉ tay vào bọn họ nổi giận lớn tiếng, “Hỗn tướng! Hương Linh, Thải Diệp! Cung chủ còn sống đã đối xử với các ngươi như thế nào? Hôm nay các ngươi dám đại nghịch bất đạo!’

Hỏa Vân không thèm liếc mắt nhìn nói: “Cẩm tỷ! Ngươi nói nhiều cũng vô ích? Tả hữu đại hộ pháp đã bỏ gian tà theo chính nghĩa! Ta khuyên ngươi cũng thức thời một chút! Hôm này trong ngoài Cửu thiên cung tất cả đã là của ta, nếu như ngươi có thể đem cửu thiên kiếm phổ giao ra đây, ta sẽ bỏ qua Thiên Lạc, bằng không…”

“Hỏa Vân! Ngươi điên rồi! Thật không nghĩ tới ngươi lại có gan làm loạn! Làm việc đại nghịch bất đạo!” Cẩm Vân vừa hận vừa giận! Chỉ hận Hỏa Vân không nói đạo lý, thừa dịp Thiên Lạc còn nhỏ tuổi mà âm mưu đoạt vị! Càng hận chính mình trước đây đã quá tín nhiệm nàng, chỉ lo chăm sóc Thiên Lạc, mà đem mọi việc trong cung giao cho nàng ta quản lý, mới để nàng ta thừa dịp!

“Đuổi theo!” Hỏa Vân ra lệnh một tiếng, Hương Linh và Thải Diệp vội vã đuổi theo Thiên Lạc.

“Các ngươi tự tìm cái chết!” Chỉ thấy hai tay Cẩm Vân vung lên, hai mảnh lụa trắng song song bay tới.

Hỏa Vân biết hai mảnh lụa trắng của Cẩm Vân rất lợi hại, vội vã rút bảo kiếm trên người, nhảy ra chém tới. Cũng không nghỉ hai mảnh lụa trắng khó đối phó như vậy, thanh kiếm vừa chém tới hai đường, tứ căn bốn phía tiến tới trước mặt, tứ căn vừa đứt lại, lấp tức sinh lục căn, bên trong núi, tia sáng trắng đan vào nhau,  như tuyết hỗn loạn rơi xuống! Hai người tiến tới tiến lui, khó mà phân cao thấp.

Đột nhiên, Cẩm Vân cúi đầu, một dải lụa trắng từ phía sau ” vèo” bay ra.

“A!” Hỏa Vân không phòng bị, muốn tránh cũng không kịp, bị trúng lực mà bay ra ngoài. Mắt thấy mình sắp ngã xuống đất, mũi kiếm lướt nhẹ trên mặt đất, lập tức nhảy lên. Phi thân xuống vung kiếm nhắm thẳng vào cánh tay của Cẩm Vân!

“Ách ___ Phốc ___!”

Đường kiếm của Hỏa Vân ở phía trước, khóe miệng Cẩm Vân đẫm máu ngã  xuống, cả người mềm nhũn, ngã vào tảng đá, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Hỏa Vân: “Đê tiện!… Ngươi dám hạ độc ta!”

“Ha ha ha…” Hỏa Vân ngẩng đầu lên điên cuồng cười, “Tỷ tỷ tốt của ta, ai có thể yêu chiều ngươi như vây? Đương nhiên, ngươi cũng già rồi! Nếu không phải mỗi ngày ngâm mình trong nước suối thiên cung bích tuyền, ngươi có thể trẻ đẹp như vậy không?”

“Im miệng!” Lúc này Cẩm Vân mới nghĩ đến chén thuốc mình uống hằng ngày nhất định đã bị bỏ độc! Cô không có tâm trạng để truy cứu chuyện này, cô chỉ lo Thiên Lạc đã an toàn chưa. Cẩm Vân thử thăm dò hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thiên Lạc chỉ là một đứa trẻ, nó không biết gì cả!”

Bên ngoài hang núi thổi đến một ngọn gió quỷ quái, bên trong động phát ra âm thanh kì quái “Ô ô”

Hỏa vân từng bước thong thả tới trước mặt Cẩm Vân, khẽ nhíu mày, một bên trêu chọc hất mái tóc đen dài qua một bên nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi biết cửu thiên kiếm phổ của bản cung chủ ở đâu…Mau, nói cho muội muội , kiếm phổ ở đâu?”

Nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, trong lòng Hỏa Vân vui sướng nói không lên lời, ngày xưa Cửu Uyển Vân cũng chịu xui xẻo ở nơi này, hôm nay lại đến lượt vị ” Tỷ Tỷ tốt” này. Nàng chậm rãi nhấc chiếc váy màu tím lên, cúi người tới gần Cẩm Vân, hai tay vỗ nhẹ lên gương mặt đẹp đẽ được chăm sóc hàng ngày của nàng ta, móng tay xinh đẹp lê nhẹ trên da mặt của Cẩm Vân.

“Phi!” Cẩm Vân đối mặt với ánh mắt của yêu nữ Hỏa Vân, oán hận nói: “Người như ngươi cũng muốn có được kiếm phổ sao?! Nằm mơ!”

Nghe thấy những lời ấy, ánh mắt của Hỏa Vân nhuộm màu máu, hung hăng nắm lấy cằm Cẩm Vân, tay kia mạnh mẽ giơ lên “Ba!” Hỏa Vân tát nàng một cái thật mạnh, ” Ngươi cứ mạnh  miệng đi! Đợi ta bắt được Thiên Lạc, không sợ ngươi không giao ra!… Người đâu! Đưa nhị cung chủ về phòng! Canh giữ cho tốt! Không có mệnh lệnh của ta! Không được rời nửa bước!”

“Tuân lệnh!”

Hai vị cung nữ tiến lên đỡ Cẩm Vân dậy, đường đường là nhị cung chủ của Cửu thiên cung cũng có ngày thê thảm như hôm nay, mái tóc trải gọn gàng đã rối tung, gương mặt trắng nõn mịn màng bị nhiều vết thương, là tam cũng chủ cố ý, móng tay cào mạnh trên da Cẩm Vân. Nàng bị kéo đi , trong lòng vẫn còn vô cùng lo lắng cho Thiên Lạc, nàng quay đầu lại nói: “Hỏa Vân! Ngươi có thể giết  ta! Nhưng ngươi không thể làm hại Thiên Lạc! Thiên Lạc là thánh nữ! Ngươi không thể quên lời thề trước mặt cung chủ!”

Lời nói của Cẩm Vân là dư thừa, vẻ mặt Hỏa Vân u ám, hai mắt khẽ cau lại, một mình bước nhanh vào trong hang núi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s