[Hoàng Phi] Chương 10


“ Hắc Hắc! Ngươi ở đâu?” Thiên Lạc không dám gọi quá lớn tiếng, chỉ sợ sẽ đưa những người trong thiên cung truy sát tới.
 
“Uông! Uông! Uông!” Tuyết Nhi cũng không có thể suy nghĩ như vậy, hướng núi rừng kêu điên cuồng.
 
“ Tuyết Nhi! Đừng kêu lớn tiếng như vậy!” Thiên Lạc vội vàng ngăn cản nói:” Chúng ta sẽ bị phát hiện.”
 
“ Ô~~~” Tuyết Nhi không tình nguyện ngặm miệng lại
 
Núi Nhật Nguyệt rất lớn, Thiên Lạc tìm một đỉnh núi lại một đỉnh núi, nhưng ngay cả một cái bong cũng không thấy.
 
“ Hô~Hô~Hô~” Tuyết Nhi mệt mỗi quỳ rạp trên mặt đất, duỗi thẳng đầu thở một ngụm khí lớn.
 
Mắt thấy trời rất nhanh tối, sương mù trong núi đã bắt đầu bay, Thiên Lạc vội la lên:” Chúng ta vì sao vẫn không tìm được Hắc Hắc?…Lẽ nào nó thực sữ đã chết?” Nói xong không khỏi bắt đầu thương tâm.
 
Tuyết Nhi bò dậy, đi tới trước mặt nàng, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt nàng.  
 
“ Tuyết Nhi…Là ta hại Hắc Hắc…Là ta…” Thiên Lạc ôm Tuyết Nhi, thương tâm mà khóc lớn.
 
Năm con chuột ranh mãnh từ trong tay áo chui ra, hướng Thiên Lạc” Chi hci chi” giống như nói cái gì.
 
“ Được! Ta không khóc! Ta sẽ không để cho Hắc Hắc hi sinh vô ích, ta sẽ sống thật tốt!” Thiên Lạc lấy tay gạt nước mắt, đứng lên nói:” Đi!”
 
Mặc dù Hỏa Vân phái người trông coi mỗi lối ra vào, nhưng Thiên Lạc dưới sự giúp đỡ của năm chú chuột ranh mãnh cùng Tuyết Nhi đi theo đường tắc cuối cùng cũng an toàn rời khỏi núi Nhật Nguyệt.
 
—–
 
 

“ Đại thúc, xin ngươi thương xót, cho ta chút đồ ăn đi!”
 
“ Tránh ra! Tránh ra! Bản thân lão tử còn chưa có đủ mà ăn a!”
 
Thiên Lạc ăn mặc rách nát dẫn theo Tuyết Nhi người đầy tro bụi ăn xin trên đường, tình cảnh như vậy mọi người vẫn xem như không có gì. Nhưng nàng cũng không hề nhụt chí,  vừa khổ vừa mệt lại ủy khuất nhưng vẫn kiên trì hướng tới mục tiêu phía trước của bản than mình mà tiếng tới! Đó chính là kinh thành của quốc gia Tang~~~lúc đó mới có thể  nghĩ!
 
Ngày ấy, bọn Thiên Lạc đi đến một thị trấn nhỏ tên là Phong Thành. Bởi vì đi suốt một chặn đường dài, lại them trời đã tối, vì vậy Thiên Lạc cũng như mọi khi, chuẩn bị tìm một ngôi miếu để qua đêm. Bình thường nếu như thời điểm vận khí tốt, hòa thượng trong miếu sẽ cho họ một sương phòng để ngủ, còn cho bọn họ ăn này nọ. Nếu như vận khí không tốt, chỉ có thể ngủ trong ngôi miếu nhỏ cũ nát. Nếu như đói, chỉ có thể uống nước lã cho đỡ đói. 
 
Hôm nay bọn Thiên Lạc vận khí không tốt, cho nên chỉ tìm được một ngôi miếu thổ địa bị bỏ hoang. Bất quá còn có nơi để che gió che mưa, bọn họ cực kỳ thỏa mãn.
 
Nhặt lên một cây củi, bắt đầu đốt lửa.
 
Trong miếu Thiên Lạc nhìn thấy tượng thần thổ địa đầy mạng nhện, thấy rất là lạnh lẽo.Vì thế nàng liền bò cẩn thận từng li từng tí mà đứng dậy: lấy tay phủi đi mạng nhện, nhẹ nhàng mà thổi lớp bụi đã tích tụ lâu ngày trên tượng thần, lấy ống tay áo chắm chú mà lau chùi. Chớp mắt nhìn lại, vẻ mặt tượng  thần  trong ngôi miếu đổ nát không giống như trước kia nghiêm túc hay trang nghiêm, mà là một vẻ mặt đang mỉm cười, ông già hiền lành ân cần.
 
Thiên Lạc vội vàng nhảy xuống đài thần, quỳ rạp trên mặt đất, thành kính nói:” Thổ địa gia gia, thỉnh người phù hộ ta có thể bình an đi tới kinh thành a! Ta muốn nhánh chóng lớn lên, luyện võ công thật giỏi, cứu Cẩm cô cô ra! Đi tìm Hắc Hắc!”
 
Tượng thần lẳng lặng quan sát lắng nghe nữ hài tử có ý chí kiên định trước mắt, ánh mắt của nàng tản ra một ánh lửa đặc biệt sáng rực rỡ, sang rực giống như một tấm kính!  
 
Tượng thần cũng không có trả lời, càng không có khả năng trả lời. Nhưng nhìn Thiên Lạc kia vẻ mặt ôn hòa lại cảm thụ được mong muốn hy vọng của nàng! Hắn mỉm cười, hắn chính là đáp ứng, hắn cổ vũ nàng cố lên!
 
“ Cám ơn thổ địa gia gia!” Thiên Lạc hướng ra ngoài lạy ba lạy. Ma ở phía sau Tuyết Nhi cùng năm chú chuột ranh mãnh cũng học theo bộ dáng của nàng, cả một đám hướng tượng thần nghiệm nghị kia mà quỳ lạy.
 
Cuối cùng Thiên Lạc đứng dậy nhìn vẻ mặt chuyên chú của bọn họ lúc đó, không nhìn được cười nói:” Chúng ta thành kính như vậy, nhất định có thể làm cảm động thổ địa gia gia! Ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ rất nhanh tìm đến kinh thành!” Lại hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy trong một góc có đóng rơm rãi trên mặt đất, chắc là có người từng ngủ qua nơi này. Liền tiến lên phía trước nằm xuống:” Đêm nay chúng ta liền ngủ ở chỗ này đi!”
 
Mặc dù vẫn đói bụng, nhưng đói bụng vẫn còn hơn là mệt chết. Suốt một quảng đường mệt nhọc, làm cho bọn họ mới vừa năm xuống chỉ chốc lát sau tất cả đều ngủ thiếp đi.

7 comments on “[Hoàng Phi] Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s