[Hoàng phi] Chương 6


 

Á, sr mn, tết lo đi chơi mà quên post tr cho mn đọc, h ta post bù đêy, chúc mn năm mới zui zẻ^^~

Hỏa Vân chậm rãi buông hai tay, chứng kiến trên tay đầy máu tươi, phẫn nộ nói: “Cửu Thiên Lạc! Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.”

 

Bởi vì Hắc Hắc bị đánh rớt xuống vách núi, Thiên Lạc cố hết sức chạy từ trên núi xuống. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là muốn nhanh chóng tìm được Hắc Hắc.

 

“ Đứng lại! Đứng lại!”

 

Mắt thấy Hương Linh cùng Thải Diệp sắp đuồi kịp, không nghĩ đến phía trên là vùng núi đầy khói độc mà vội vàng chạy lên.

 

Thải Diệp kêu to:” Không tốt! Chúng ta mau tản ra!”

 

Hai người vội vã xoay người trở lại chạy đi. Bởi vì các nàng biết, khói độc ngày càng nhiều, thì chứng tỏ nơi này có mãnh thú xuất hiện. Các nàng không sợ khói độc, nhưng lại sợ mãnh thú nha! Nghe nói mãnh thú hung mãnh vô cùng, vả lại còn rất thích ăn thịt người. Dựa vào toàn thân mặc lục sắc, vả lại còn ở trong giữa rừng cây. Nó muốn đánh lén trước tiên phải nhờ vào sương mù, lẳng lặng ẩn nấp khiến cho người ta khó lòng phòng bị.

 

“ Bẩm báo cung chủ! Có mãnh thú xuất hiện.”

 

Hỏa Vân sớm đã nhìn thấy tình hình ở vùng núi, sờ sờ khuôn mặt bị thương, âm trầm cười nói:” Mãnh thú một năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần nhất định phải nuốt chững một người! Xú nha đầu! Ngươi dám đã thương ta! Ta xem ngươi lúc này làm sao mà trốn! Ha ha ha…”

 

Hương Linh nhìn Thải Diệp một cái, trong đầu hai người có chút tư vị nói không nên lời. Nói như thế nào thì Thiên Lạc cũng là thánh nữ, như thế này chết đi không khỏi có một số người thương tiếc. Vì vậy nhẹ giọng nói:” Cung chủ! Cửu Thiên kiếm phổ còn đang ở trên người nàng.”

 

“ Có Cẩm Vân ở đây, sợ cái gì?” Hỏa Vân vừa nói vừa hướng vùng núi đó nhìn thoáng qua:” Hai người các ngươi lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa các con đường xuống núi! Nếu phát hiện Thiên Lạc, lập tức áp giải về Cửu Thiên Cung cho ta!”

 

“ Vâng!” Hai người vốn định nghĩ biện pháp làm cho Hỏa Vân cứu Thiên Lạc, không nghĩ tới nàng lại không nhớ tình cũ. Rơi vào đường cùng, đành phải nghe lời làm theo.

 

Hỏa Vân đối mặt với ngọn núi lớn, điên khùng la lên:” Cửu Thiên Cung là của ta! Cửu Thiên cung là của ta! Ha ha ha…Tứ ca! Ngươi thấy không? Cửu Thiên cung là của ta! Là của ta!!!”

 

Thanh âm gào khóc thảm thiết vang vọng khắp núi Nhật Nguyệt, Hỏa Vân đem oán hận chất chứa nhiều năm  phát ra hết.

 -oOo-oOo-oOo-oOo-

“ Hắc Hắc! Hắc Hắc! Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào a!” Thiên Lạc vừa chạy vừa khóc hô.

 

“ Vượng! Vượng! Vượng!” Tuyết Nhi vẫn luôn quay đầu, hình như là đang an ủi nàng.

 

“ Tuyết Nhi, chúng ta nhất định phải tìm được Hắc Hắc! Ta cảm thấy nó vẫn còn sống! Chúng ta nhất định phải tìm được nó!”

 

Năm con chuột ranh mãnh cũng bắt đầu suy nghĩ, ” lèo xèo chíu chít” như kêu gọi Thiên Lạc, biểu hiện sự đồng ý của nàng.

 

Bất tri giác lại chạy tới chân núi, bởi vì sương mù quá dày đặc, Thiên Lạc căn bản không phân biệt được phương hướng, đành phải theo sát Tuyết Nhi cùng nhau đi xuống núi.

 

Đi mãi đi mãi, Tuyết Nhi bỗng nhiên dừng cước bộ.

 

“ Tuyết Nhi, làm sao vậy?” Thiên Lạc thấy nó bày ra bộ dạng cảnh giác, dựng đứng cái đuôi, nhếch mép miệng, hướng phía trước phát ra âm thanh “gâu gâu”. Chính là cảnh cáo, cũng biểu thị phía trước có kẻ địch!

 

Thiên Lạc đã từng luyện qua tĩnh tâm thuật, nhắm mắt lại, nín thở yên lặng lắng nghe. Đột nhiên mở mắt ra, cực kỳ hoảng sợ nói:” Không tốt! Phía trước có một con mãnh thú!”

 

Nếu như bên người không có Tuyết Nhi cùng năm con chuột ranh mãnh, chính nàng còn có thể có một cơ hội sống, đó chính là dung tĩnh tâm thuật đem chính mình ẩn dấu đi. Mãnh thú nghe thấy không có tiếng động nào, tự nhiên nó sẽ rời khỏi. Tình huống hiện tại đúng là nguy cấp, nên làm như thế nào mới được?  

 

Trong lúc Thiên Lạc đang khó xử thì một trận “ tê~tê~tê~” vang lên.

 

“ Tuyết Nhi! Chúng ta chia nhau ra chạy.” Đây là biện pháp duy nhất mà Thiên Lạc có thể nghĩ đến, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, mãnh thú rất thích ăn thịt người, cho nên cho dù chia nhau ra chạy, nó nhất định sẽ đuổi theo chính mình, sẽ không đuổi theo Tuyết Nhi. Nàng nói xong, vươn tay buông năm con chuột ranh mãnh ra:” Lão đại, ngươi mang theo các huynh đệ cùng Tuyết Nhi chạy đi.”

 

“ Chi chi chi~”

 

“ Chi chi chi~”

 

Năm con chuột nhỏ lại không muốn ly khai Thiên Lạc, con lớn hơn một chút được xưng là Lão Đại hướng nàng hét lớn một tiếng, không đợi nàng phản ứng trở lại, xoay người mang theo bốn huynh đệ nhanh chóng hướng theo phía mãnh thú chạy, rất nhành biến mất trong sương mù dày đặt.

 

“ Năm tiểu ranh mãnh! Mau trở lại! Phía trước rất nguy hiểm!” Thiên Lạc vội vàng đứng lên hô to. Thầm nghĩ mấy tiểu bất điểm đúng là không sợ chết nha! Rơi vào đường cùng, chính bản thân nàng cũng bất chấp nguy hiểm, đành phải tiến lên phía trước.

 

“ Vượng!” Tuyết Nhi kêu sau đó đi theo sau….

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s