[Hoàng Phi] Chương 9


Thảo dược lâu năm ở trên núi có ở khắp nơi, phải biết rằng nơi có mãnh thú xuất hiện, nhất định sẽ có thần thụ! Thiên Lạc ngắt chình là thần thụ, truyền thuyết nói nó có thể giải được bách độc, có thể trị bách bệnh.

Thiên Lạc biết răng nanh ngũ thử có kịch độc, cho nên chính mình mới hái loại lá cây này, dùng miệng nhai nhuyễn, nhẹ nhàng đắp lên da của nó, hy vọng có thể giải được độc của nó, giúp nó ngừng chảy máu.

Mãnh thú vốn rất thông minh, nó nhìn lên người đã cứu chính mình, ánh mắt vốn dĩ hung tàn trở nên nhu hòa. Lẳng lặng nhìn nàng, như một bệnh nhân, đang tiếp nhận điều trị của thầy thuốc.

“ Được rồi!” Một lúc sau, Thiên Lạc mới giúp nó đắp hết thảo dược, nhất tay lên xoa xoa cái trán rồi đứng lên.

“Chi chi chi!” Ngũ thử nhô đầu ra, hướng mãnh thú kêu một hồi, giống như chỉ trích nó có lỗi.

Mãnh thú nhẹ nhàng xoay người, Thiên Lạc sợ đến lui về sau hai bước.

“ Tê~” Nó hướng Thiên Lạc duỗi duỗi đầu lưỡi, cũng không có mở ra cái miệng rộng.

“Úc, ngươi muốn lấy lại hạt châu?” Thiên Lạc giống như hiểu ra, lại xuất ra hạt châu nói:” Ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải cam đoan không đả thương người nữa.”

Lúc này người và thú đối mặt giằng co: ánh mắt xanh biếc sâu thẳm của mãnh thú nhìn ánh mắt trong suốt như nước của Thiên Lạc. Có lẽ sự lương thiện của Thiên Lạc đã làm cảm động nó, sau đó, mãnh thú cuối đầu, tựa hồ như đáp ứng yêu cầu của nàng.

“ Ta tin tưởng ngươi cũng giống như ngũ thử, có thể hiểu được ý tứ của ta.” Ngươi đã đáp ứng, ta liền trả lại cho ngươi.” Thiên Lạc nói xong hướng nó vươn tay.

“ Chi chi chi…” Năm con chuột ranh mãnh cấp bách kêu.

“ Tê~” Cơ thể mãnh thú chậm rãi vặn vẹo, ngẩng đầu! Lúc cơ hồ gần bằng Thiên Lạc, đột nhiên hướng nàng phun ra một ngụm sương trắng.

Thiên Lạc không biết nó đang làm cái gì, chỉ thấy bach châu trong tay, bay lên theo sương trắng, chính là hướng mãnh thú mà bay đi! Nàng cũng không còn nhớ nguy hiểm, ngơ ngác đứng nhìn, bị cảnh tượng thần kỳ trước mắt làm cho chấn động!

“ Oa! Hạt châu lại bay đi!…Ách—“Thiên Lạc đang há mồm thán phục, không nghĩ đến mãnh thú dùng đầu lưỡi trực tiếp đem bạch châu đưa vào trong miệng nàng, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, hạt châu kia đã bị nuốt vào trong bụng. Nàng mở to mắt, vuốt ngực chính mình, nghĩ muốn nôn nhưng lại không nôn được. Gấp đến độ nàng không biết làm sao, lấy tay giữ miệng mình, nghĩ muốn đem hạt châu nhổ ra, nhưng sau một hồi lâu cũng không thành công.

“ Xin lỗi! Ta không phải cố ý!…Ta không biết vì sao nó lại chui vào trong miệng ta a…Vậy phải làm sao bây giờ?A, Mãnh thú đâu?”

Khi Thiên Lạc phục hồi tinh thần lại thì mãnh thú đã sớm không thấy bóng dáng.

“ Di! Đi…Ta thật không phải cố ý…” Thiên Lạc sờ sờ ngực chính mình, lại nuốt nuốt nước bọt, cũng không thấy cảm giác gì.

“ Uông! Uông! Uông!” Tuyết Nhi thúc giục.

Thiên Lạc sờ sờ đầu nó nói:” Được rồi, vậy chúng ta đi tìm Hắc Hắc đi!”

Sương tản, ánh mặt trời như muôn vạn kim khâu chiếu xuyên qua lá cây, chiếu vào rừng cây u ám, bắt đầu trở nên sáng rực trở lại.

Thiên Lạc lợi dụng ánh sáng, đi thẳng đến nới Hắc Hắc rơi xuống mà tìm kiếm.   

 
 
 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s