Hoàng Phi – Chương 11


Chương 11

Edit: Ôc Sên ^^

Nửa đêm, Bạch Bạch đột nhiên tỉnh lại. Nó vểnh hai tai, im lặng nghe tiêng động trong đêm. Đólà khả năng bẩm sinh của một chu chó, nócảm giác được có tiêng động cách đó không xa, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

“Gâu! Gâu! Gâu!…”

Thiên Lạc đang ngủ say, nghe được tiếng sửa của Bạch Bạch liền lập tức tỉnh dậy.

“Bạch Bạch!”

Nàng trợn mắt nhìn khoảng trống bên cạnh, vội vàng theo tiếng sửa chạy ra.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Thiên Lạc thấy Bạch Bạch đang sửa cái gì đó, nàng chạy lại nhìn, có một người đeo mặt nạ ngã xuống vũng máu. Xem ra hắn đã bị trọng thương. Nàng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này, trong ngực căng thẳng lại sợ hãi.

“Uy! Uy! Ngươi sao vậy?” Thiên Lạc bước tới nhẹ nhàng đẩy đẩy người hắn, hắn không có chút phản ứng. Nàng sợ hãi kêu lên, “Trời tối thế này, phải làm sao bây giờ?… Có phải hắn đã chết hay không?…”

Rơi vào đường cùng, Thiên Lạc đành phải cầm lấy tay hắn bắt mạch.

“Hắn còn sống! Còn cứu được!” Nói rồi Thiên Lạc cố sức nâng hắn dậy, dìu hắn vội vàng chạy về miếu để cứu chữa…

“Nước ~ Nước ~”

Lần thứ hai Thiên Lạc đang say giấc bị đánh thức. Vừa mở mắt, đã thấy người nào đó tối qua bị trọng thương đòi uống nước.

“Ngươi chờ một chút!” Thiên Lạc lấy lại tinh thần, tháo túi nước ở trên người, mở nắp nhẹ nhàng nâng hắn dậy, chậm rãi cho hắn uống.

Bạch Bạch nằm một bên cũng bị đánh thức, nhưng nó chỉ giương mắt nhìn qua rồi lại ngủ tiếp. Năm chú chuột ranh mãnh đều nằm rúc vào nhau rất ấm áp, có đánh thức chúng cũng chẳng dậy.

“Khụ ~! Khụ ~! Khụ ~!”

Thiên Lạc rất mệt, cho hắn uống nước mà nàng lại buồn ngủ, nàng  không đưa túi nước ra khiến hắn bị sặc nước.

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Thiên Lạc suýt ngủ gật, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hắn, nàng cảm thấy áy náy.

Sau khi ho xong, hắn tỉnh lại.

Lúc này trời đã gần sáng, Thiên Lạc mới thấy rõ được người trước mắt.

Người này khoảng chừng mười bảy tuổi, lông mày rậm, mắt to, mũi thẳng, môi nhạt, cũng được coi là người anh tuấn. Chỉ tiếc là trên mặt có quá nhiều vết sẹo to nhỏ, nhìn kĩ có có chút gớm ghê.

Hắn cũng đánh giá người nhỏ tuổi trước mắt: cả người lôi thôi, không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy sau mái tóc lộn xộn lộ ra một đôi mắt sáng to, trong suốt, trong ánh mắt có sự hiếu kì và thân thiện. Một lúc sau, tiếng nói suy yếu của hắn vang lên: “Ngươi là ai?”

“Ta là Thiên Lạc! Ngươi tên gì?”

Nghe được câu trả lời của người đối diện, ánh mắt hắn sáng ngời. Người không rõ hình dáng trước mắt hắn chắc chắn là một cô nhóc! Giọng nói của nàng thật tuyệt vời, giống như ánh nắng ban mai, khiến cho lòng người ấm áp. Hắn không trả lời, tiếp tục hỏi: “Là ngươi đã cứu ta?”

“Đúng!” Thiên Lạc gật đầu.

“Mặt nạ của ta!” Hắn vô tình nhìn thấy chiếc mặt nạ ở bên cạnh cô thì bỗng kích động đứng dậy. Hắn vội vã che mặt mình, thống khổ nói, “Mau đưa mặt nạ cho ta! A~”

“Ngươi đừng động!”Thiên Lạc thấy hắn nhớ tới mặt nạ, vội vàng nói, “Nơi này không còn ai khác, không mang mặt nạ cũng không sao. Ngươi đang bị thương nặng, không lên cử động mạnh.”

“Ngươi cút ngay!” Hắn không để ý đến vết thương trên người đẩy Thiên Lạc ra, vội vàng lấy mặt nạ.

“Gâu! Gâu! Gâu!” Bạch Bạch hướng về người đang tức giận sủa liên hồi, gần như lao tới.

“Bạch Bạch! Dừng lại! Dừng lại!” Thiên Lạc vội vã ngăn lại nói, “Là ta không đúng, chưa có sự đồng ý mà đã tháo mặt nạ của người ta xuống.”

“Ô ~” Bạch Bạch không vừa lòng với câu trả lời của nàng, quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s