Hoàng Phi – Chương 12


Chương 12

Edit: Ốc Sên

“Bạch Bạch! Chờ ta một chút!” Thiên Lạc vội vã đưa tay lên phía trên, năm chú chuột nhanh chóng chui vào ống tay áo của cô. Vừa chạy đến cửa, cô lại vội vàng xoay người, nhìn hắn nói, “Đại ca, người chờ ta, chúng ta đi kiếm chút gì đó để ăn rồi sẽ quay lại ngay!”

Thiên Lạc đi một lúc hắn mới hồi phục lại tinh thần.

Nhìn thấy cảnh vừa rồi khiến hắn có cảm giác sâu sắc bất ngờ, trên đời này lại có những chuyện kì diệu như vậy, có thể nói chuyện với chó, làm bạn với chuột?!  Nhìn nhìn vết thương trên người, miệng vết thương đã khép lại. Vết thương nghiêm trọng thế này ít nhất mười ngày mới có thế cử động được vậy mà hắn vẫn có thể cử động. Mặc dù có chút đau nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc cử động.

Cái thứ đen xì kia là thảo dược gì vậy?

Hắn chậm rãi giơ tay lên, quan sát cẩn thận một chút, hắn ngửi ngửi. Hắn dám khẳng định từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy qua thứ thuốc này. Nhìn lại toàn thân mình, chỗ nào có vết thương đều đắp thứ thuốc này. Xem ra trước khi đắp vết thương, cô nhóc đó đã phải nhai thứ thuốc này, nhiều vết thương như vậy, thật khó có thể nghĩ rằng một cô nhóc có thể làm được việc này.

Thực ra đấy chính là một loại lá thần, lần trước Thiên Lạc dùng để cứu thú dữ còn thừa một ít. Còn vì sao nàng lại có sức mạnh như vậy, cũng phải nhờ có viên bạch châu, từ sau khi nuốt phải, toàn thân nàng đều trở nên khỏe mạnh, không thể tưởng tượng được là chính bản thân nàng có thể cõng một nam tử cao lớn như vậy.

“Chúng ta về rồi!”

Nghe được tiếng nói vui vẻ của Thiên Lạc, hắn mới không suy nghĩ nữa.

“Sao lại chảy máu thế này?” Thiên Lạc thấy trước ngực hắn rỉ máu, nhíu mày lại, cái miệng nhỏ nhắn nói, “Ngươi đang bị thương nặng như vậy, sao con không chịu ở yên một chỗ?”

Im lặng! Tháo mặt nạ xuống, đôi mắt lộ ra nhưng ánh mắt lại như băng. Thiên Lạc không hề để ý, lấy một cái túi trước ngực ra, đưa tới trước mặt hắn nói: “Này! … Ăn đi! Nếu muốn mau khỏi trước tiên cần phải có khí lực mới được!”

Hắn sững người một chút, chậm rãi cầm lấy. Mở ra nhìn, là hai cái bánh bao. Vừa định ăn thì nhìn thấy ánh mắt thèm nhỏ rãi của Bạch Bạch và năm chú chuột.

“Ngươi ăn rồi sao?”

Thiên Lạc mỉm cười nói: “Tất nhiên, nhân lúc còn nóng ngươi mau ăn đi!” Vừa nói nàng vừa lấy ra một túi nước, “… Bạch bạch, năm chú chuột, theo ta đi lấy nước nào!”

Thấy Thiên Lạc rời đi, bọn chúng mới lưu luyến không rời theo sát nàng ra ngoài.

Liên tiếp mấy ngày, mỗi khi đến lúc hắn ăn, Thiên Lạc đều mượn cớ đem theo Bạch Bạch và mấy chú chuột rời đi. Trong lòng hắn cảm thấy có chút kì quặc.

Hôm đó, Thiên Lạc cầm một bát lớn trở về, hưng phấn đặt trước mặt hắn nói: “Đại ca! Ngươi xem! Ngày hôm nay ta cho ngươi ăn cái gì nè?”

“Cháo bát bảo?”

“Đúng! Vừa ngọt vừa thơm, ăn mau! Là một nhà gần đây đầy tháng con trai tổ chức rượu thịt đó! Chúng ta đều đã ăn no, ngươi mau ăn đi!”

Hắn không thấy Bạch Bạch và mấy chú chuột đâu, hiếu kì hỏi: “Con chó và mấy con chuột của ngươi đâu?”

“A, bọn chúng ăn no, ở bên ngoài chơi rồi! Ý, ta cũng ăn quá no rồi, nên đi ngoài vận động một chút. Ngươi từ từ ăn nha.” Thiên Lạc nói xong liền chạy đi ra ngoài.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s