Hoàng Phi – Chương 13


Chương 13

Edit: Ốc Sên

Thiên Lạc không có đi chơi, rõ  ràng nàng đang đi  tìm Bạch Bạch và mấy chú chuột. Bọn chúng là động vật, đều có bản năng sinh tồn, thế nào cũng không chết đói được. Thế nhưng Thiên Lạc thì không thể nha, bọn chúng thấy mối lần cô xin ăn đều đưa cho người kia ăn, đều rất không vui. Thế nhưng chúng đâu thể nói được, kể cả có tức giận cũng không thể thay đổi được Thiên Lạc.

Hôm nay, từ sáng sơm Thiên Lạc đã ra ngoài xin ăn, cả một ngày mới xin được một bát cháo, thế nhưng nàng chỉ ngửi ngửi, nuốt nước bọt, một ngụm cũng không lỡ ăn. Bạch Bạch tức giận hướng cô sửa to, thiếu chút nữa hất đổ bát cháo. Thiên Lạc quýnh lên, nó muốn cô ăn, Bạch Bạch bị ủy khuất liền lùi ra xa, kháng nghị.

Sau khi đưa cháo cho xong, Thiên Lạc đói bụng đi tìm Bạch Bạch. Bọn chúng trốn ở một góc không xa trong phòng.

“Bạch Bạch, xin lỗi!” Thiên Lạc đi tới trước mặt Bạch Bạch, cười khổ nói, “Ta biết các ngươi đều là có ý tốt! Thế nhưng thân thể đại ca suy yếu, bân cạnh hắn lại không có ai giúp đỡ… Nếu như chúng ta bỏ mặc hắn, thân thể hắn sao có thể khỏe được?… Khi còn bé, mẹ đã dạy ta muốn làm một người tốt, phải có một tấm lòng nhân hậu. Ta không thể bỏ mặc hắn!”

“Ô ~” Bạch Bạch rên rỉ thương tâm.

“Ngươi sợ ta đói sao?” Thiên Lạc vừa nói vừa lấy từ trên người một quả dại, cười nói, “Đừng lo lắng, ta có cái này! Cái này có thể ăn no bụng!” Nói xong liến đưa quả lên gặm;, “Đúng! Vị rất được, rất ngon!”

“Không được ăn!” Hắn đột nhiên nhảy ra bên cạnh cô, Thiên Lạc chưa kịp phản ứng, liền một tay lấy đi quả dại trong tay cô.

“Đại ca…” Thiên Lạc không biết phải làm sao.

“Mấy ngày nay ngươi đều ăn mấy thứ này đúng không?… Ngươi vì sao ngu như vậy? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là người tốt hay người xấu sao?… Ngươi làm vậy đáng sao?” Hắn không nói hai lời, liền đem bát cháo đặt vào tay cô, nói như ra lệnh, “Mau ăn!”

“Không! Đại ca, ta không bị thương, ăn ít một chút, cũng không sao. Thế nhưng ngươi cần nhiều chất, cần phải đi khỏi đây… ta chỉ là một kẻ ăn xin, không tốt gì, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn…” Thiên Lạc nhìn bát cháo, đi tới trước mặt hắn, nhấp môi, mỉm cười nói, “Ta cứu ngươi, không cần báo ân, cũng không cần biết ngươi là ai. Nhưng mà ta tin ngươi là người tốt! … Chỉ cần nghe những lời ngươi vừa nói cũng đủ để biết ngươi là người tốt!”

Đối mặ với ánh mắt chân thành của Thiên Lạc, lời nói ôn hào của nàng, hắn không thể nói lại.

“Ăn đi, thân thể tốt mới có thể mới có thể sống được!”

“Ta nói không ăn là không ăn! Ta sống hay chết không cần ngươi quản!” Có phải nàng đã nói sai, hắn bỗng cầm một cây gậy chống lên rời đi.

“Đại ca, vết thương của ngươi còn chưa lành!” Thiên Lạc vội nói.

“Ta nói rồi, ta sống hay chết không cần người quản!”

“Ta không phải quản huynh mà là ta lo cho huynh…” Thiên Lạc thương tâm nói.

Đôi khi chỉ cần một câu nói cũng làm lòng người cảm động. Đúng vậy! Thiên Lạc đã làm hắn cảm động! Thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn lạnh lùng.

“Ta nói cho ngươi biết, ta là một sát thủ! hai tay ta dính đầy máu! Lẽ nào ngươi không sợ sao?” Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm Thiên Lạc Cô có chút kinh ngạc, đôi mắt mở to.

“Chờ một chút!” Thấy hăn rời đi, Thiên Lạc lại đưởi theo, vẻ mặt kiên định nói, “Đại ca, ta mặc kệ ngươi là ai, hiện tại ngươi là do ta cứu! Mạng của ngươi la fta cứu được, ngươi phai rnghe lời ta!… Bây giờ ngươi  không thể rời đi!”

Hắn cười lạnh một tiếng nói: “Tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng đã cứu ta, ta sẽ cảm kích ngươi! Ta là một sát thủ! Sát thủ vô tình… Đến lúc ta khôi phục lại như trước, ngươi nên tránh xa ta một chút, miễn cho lúc đó lại bị thương!”

Hắn đã nói như thế, Thiên Lạc cũng biết không thể giữ hắn lại, nàng nói: “Đại ca… Ngươi đã quyết ý như vậy, ta cũng không giữ ngươi nữa. Nhưng mà trước khi ngươi đi, xin ngươi hãy uống hết bát cháo được không?… Bây giờ từ biệt, có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa! Cho ta tiễn ngươi một đoạn được không?”

Đối mặt với sự chân thành của cô, hắn chần chừ một chút, cuối cùng cầm bát cháo, một hơi uống cạn. Lập tức rời đi.

“Đại ca, bảo trọng!”

Phía sau truyền đến tiếng nói ôn nhu của Thiên Lạc. Hắn dừng lại, nói: “Ta là Tuyết Vô Ngân! Sau này còn gặp lại!”

“Tuyết Vô Ngân.. Đại ca, Bảo trọng… Sau này chúng ta còn gặp lại…”

Thiên Lạc nhìn theo hắn rời đi, nhìn cho đến khi không còn thấy thân ảnh của hắn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s