Hoàng Phi – Chương 14


Chương 14

Edit: Ốc sên

Trải qua gần hai tháng đi ăn xin, Thiên Lạc cũng đã tới được kinh thành __  Yển thành!

Kinh thành quan trọng bâc nhất đầy danh tiếng, Tổng tiêu đầu thư Toàn Khôn lại càng nổi tiếng. Thiên Lạc nhanh chóng nghe mọi người bàn tán.

“Đệ nhất tiêu cục!”

Nàng đi tới trước một bức tường to lớn, nàng tỉ mỉ quan sát: trước mắt nàng là hai vẻ mặt hung tợn của hai bức tượng thú, một con há mồm to như đang giống lên, một con nhe răn vẻ tức giận, người khác nhìn thấy mà sợ hãi Ở giữa mỗi một cánh cửa có một con thú ngậm vòng sắt đỏ thắm,  cửa vừa caao vừa rộng, rất khí phách. Ngẩng cao đầu nhìn tấm biển “Đệ nhất tiêu cục” bốn chữ to dát vàng rất bắt mắt, thể hiện rõ vể quyền lực! Nàng nghĩ thầm: “Cuối cùng cũng tìm được rồi! Hóa ra đây là một gia đình có quyền thế, thảo nào Cẩm cô cô bảo mình phải tự tới tìm người này.”

“Ai! Đứng lại!” Thiên Lạc vừa định đi tới, lại bị người đứng trước cổng ngăn lại, “Tên ăn mày này, cũng không nhìn xem đây là đâu!”

Một tên còn lại có vẻ tốt tình, chỉ nói: “Bình tĩnh một chút… Cậu nhóc, đây là đệ nhất tiêu cục, không phải nơi người ăn xin có thể vào! Mau đi đi!”

“Ta tìm người!” Thiên Lạc hùng hồn nói.

Một người hiếu kì hỏi: “Một kẻ ăn xin như ngươi thì muốn tìm ai?”

“Tổng tiêu đầu Thư Toàn Bộ Khôn!”

“Đi đi đi! Tên ăn mày! Dám gọi thẳng danh Tổng tiểu đầu của chúng ta, thực là không muốn sống!” Tên còn lại không khỏi khó chịu, trực tiếp đẩy Thiên Lạc ra ngoài.

“Ôi…” Thiên Lạc không nghĩ mấy tên hộ vệ canh cửa lại vô  lý như vậy, cô chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã lăn trên đất.

“Gâu! Gâu! Gâu!” Bạch Bạch ở phía sau, bỗng nhiên hứng tên hộ vệ nhào mạnh tới.

“A ~ Cút ngay! Chó chết!… A ~ Cứu mạng!” Hắn sợ hãi kêu to.

“Bạch Bạch! Quay lại đây!” Thiên Lạc sợ nó sẽ làm người khác bị thương, vội vàng quát nó quay lại.

Lúc này Bạch Bạch mới ngoan ngoãn thả tên hộ vệ ra, trở lại bên cạnh nàng, quay về phía tên kia sửa lớn, cho hắn sợ.

Tên hộ vệ tuy không bị thương nhưng quân phục lại bị Bạch Bạch xé rách. Hắn sợ hãi, lại sợ bị cắn, trốn ở phía sau tên hộ vệ còn lại chỉ tay về phái Thiên Lạc tức giận nói: “Đồ ăn xin thối tha! Dám thả chó cắn người! … Được lắm! Có bản lĩnh ngươi hãy đợi đấy! Bố mày sẽ đem mày cho chó dữ làm thịt!”

“Gâu! Gâu! Gâu!” Bạch Bạch lại muốn bổ nhào tới, tên hộ vệ vội vã xoay người chạy trối chết vào bên trong.

“Ôi!” Vì chạy quá nhanh, hắn đụng phải một người. Mở mắt nhìn người trước mặt, không phải ai khác mà chính là nhị thiếu gia nhà Thư gia – Thư Mộc Thành, hắn vội hành lễ: “Xin lỗi nhị thiếu gia! Tiểu nhân thô lỗ người!”

Thư Mộc Thành hỏi:”Ngoài cửa xảy ra chuyên gì, sao ngươi lại chạy vội như vậy!”

“Dạ!” Hắn vội vã chỉ ra ngoài cửa nói, “Có một tên ăn xin nói muốn gặp Tổng tiêu đầu! Tiểu nhân không cho hắn vào, hắn thả chó cắn tiểu nhân!”

“Thật nực cười!” Dứt lời liền đi ra ngoài cửa.

“Nhị thiếu gia! Chính là hắn!… Người xem con chó bên người hắn rất hung dữ!” Hắn dựa có chủ ở đó, càng cáo giả oai hùm chỉ chỉ nàng.

Thư Mộc Thành quan sát Thiên Lạc một lúc, từ đầu đến chân giống hệt một tên ăn xin không có chỗ nào đặ biệt. Chỉ là không hiểu sao tên ăn xin này lại tìm cha hắn?

“Ngươi là ai? Tìm cha ta có chuyện gì?”

Lúc này Thiên Lạc đang bị gương mặt xinh đẹo trước mắt làm cho kinh sợ: gương mặt hồng nhạt như hoa đào tháng ba, đôi mắt sáng như ngọc trai long lanh, môi hồng răng trắng, khí phách hiên ngang không giống con người!

Tên hộ vệ thấy nàng nhìn Thư Mộc Thành đờ ra, hung dữ nói: “Uy! Thiếu gia nhà ta đang hỏi ngươi đó!”

“Ta là…” Thiên Lạc vừa định nói tên thật, lại lập  tức ngừng lại. Nàng dừng lại một chút mới nó, “Ngươi đừng hỏi ta là ai, chỉ khi gặp Thư Toàn Bộ Khôn, ta mới nói!”

“To gan!” Tên hộ vệ bắt đầu lớn tiếng nói, “Nhị thiếu gia, người xem, tên ăn xin này quá vô lễ! Để tiểu nhân gọi người đuổi hắn đi!”

Thư Mộc Thành là một người hiểu chuyện, thấy tên ăn xin vẻ thản nhiên, không kiêu ngạo không nịnh nọt, nói vậy thì chắc có chuyện gì bí mật. Vì thế, hắn đưa tay ngăn cản: “Khoan đã!”

“Nhị thiếu gia, người có ý gì ạ?”

“Để hắn vào!” Thư Mộc Thành quay người nói với lão nô, “Lão Sài! Đem tên này ra sau nhà, gọi người tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi đưa đến gặp ta!”

“Vâng! Nhị thiếu gia!” Lão Sài bước lên nhìn Thiên Lạc nói, “Ngươi đi theo ta!”

Nghe được có thể vào, Thiên Lạc rất cao hứng, đi tới bên cạnh Thư Mộc Thành mỉm cười nói: “Cảm tạ ca ca xinh đẹp! Ha ha…”

“Thiếu gia, còn con chó này?” Tên hộ vệ còn hận nó.

Thiên Lạc vội hỏi: “Bạch Bạch là bạn tốt của ta! Chúng ta không thể xa nhau!”

“Tùy ngươi!” Thư Mộc Thành nghĩ đến Thiên Lạc  vẻ mặt nghịch ngợm, tiếng nói dễ nghe của Thiên Lạc, trái tim bỗng có cảm giác khác lạ. Khuôn mặt đẹp của hắn trong thiên hạ khó có nam tử nào có thể sánh bằng, nữ tử đều muốn làm quen hắn! Những lời ca ngợi hắn, hắn đi đến đâu cũng nghe thấy, khóe miệng không khỏi khẽ giương lên, lập tức xoay người đi vào trong.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s