Hoàng Phi – Chương 15


Chương 15

Edit: Ốc Sên

Đi vào một căn phòng, Thiên Lạc vội vàng tắm rửa. Vì quá bẩn, nên phải vừa tắm vừa gội, tốn hết ba thùng nước.

Bạch Bạch đứng ở ngoài cửa chờ cùng mấy chs chuột, nó thấy cách đó không xa có một hồ nước, liền mang theo mấy chú chuột chạy đến nhảy vào trong hồ nước, bọn chúng cũng đi tắm. Bạch Bạch dúng lưỡi xoa xoa người mấy chú chuột, ngược lại mấy chú chuột dùng mấy bàn chân nhỏ nhỏ gãi gãi người cho Bạch Bạch. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau rất vui vẻ. Chỉ một lát sau, toàn bộ đều tắm rửa sạch sẽ.  Bạch Bạch vẩy vẩy bộ lông ướt sũng, vừa đem năm chú chuột rời hồ nước.

“Ôi, mẹ ơi! Mấy con chuột và con chó này thông minh như người?” Có một người hầu nhìn thấy tất cả, kinh ngạc há hốc mồm.

Thiên Lạc tắm rửa xong đi tới,  nhìn thấy Bạch Bạch và năm chú chuột đang rảnh rỗi sạch sẽ nằm trên mặt đất phơi nắng.

“Bạch Bạch! Chuột ranh mãnh! Các ngươi cũng tắm sao?”

“Ô ~” Bạch Bạch lười nhác đáp lại cô.

“Sao thế này? Sao lại uể oải vây? … A! Ta biết rồi! Các ngươi nhất định đã đói bụng phải không? Để ta đi tìm đồ ăn cho các ngươi!” Thiên Lạc mới nhớ đến mình còn chưa có ăn trưa.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

“Chít! Chít! Chít…

Vừa nghe đến ăn tất cả đã lấy lại tinh thần! Bạch Bạch cử động chân trước, ngẩng đầu kêu vài tiếng. Mấy chú chuột cũng kêu ầm ĩ.

“Xin ông cho bạn của tôi ăn một chút gì đó?” Thiên Lạc hướng Lão Sài đi trước cô nói, “Ngày hôm nay chúng ta còn chưa được ăn…”

Lão Sài nhìn cô một chút, rồi lại nhìn bọn Bạch Bạch, nói: “Được rồi, ta đưa chúng nó đến nhà bếp ăn chút gì đó. Nhưng mà trước tiên ngươi phải theo ta đi gặp thiếu gia.”

Thiên Lạc gật đầu noi:”Vâng! Đã làm phiền ông.”

Lão Sài đi tới nhà bếp nói vài câu rồi nhanh chóng đi ra.

“Ngươi đi theo ta!”

Thiên Lạc mới đi vào bước không ngờ bọn Bạch Bạch cũng đi theo sau.

“Bạch Bạch, các ngươi đi ăn trước đi! Ta sẽ quay lại ngay.” Thiên Lạc ngồi xổm, vuốt ve đầu Bạch Bạch nói, “Nhớ, không được chạy loạn a! Ở chỗ này chờ ta!… Nghe lơi! Chờ ta quay lại!”

“Ô ~”

Thiên Lạc bước đi, bọn Bạch Bạch đứng yên nhìn theo cô rời đi mới quay đầu lại.

Đi qua ba cánh cửa, chín khúc cong mười tám đoạn đường, Thiên Lạc cũng sắp ngất rồi, cảm giác so với mê hồn trận trong Cửu thiên cung còn choáng váng hơn. Nàng không nhin được hỏi: “Đại thúc, ngươi đưa ta đi đâu? Sao còn chưa tới?”

“Sắp đến, sắp đến! Nhị thiếu gia thích yên tĩnh, cho nên thiếu gia ở cuối Bắc đại viện.”

“Vây tổng tiêu đầu thì sao?”

“Lão gia đi ra ngoài áp tải vũ khí hơn một tháng rồi.”

“A? Tổng tiêu đầu không ở nhà sao?” Thiên Lạc có chút thất vọng, “Vậy khi nào thì Tổng tiêu đầu trở về?”

Lão Sài lắc đầu: “Cái này ta không biết rõ!” Đang nói chuyện, Lão Sài chỉ một con đường nhỏ bên cnahj, “A, tới rồi! Ngươi chờ một lát, ta đi thông báo với thiếu gia.”

Vừa mới gõ cửa một cái đã có người đến mở cửa, một cô gái trẻ từ bên trong bước ra.

“Lão Sài! Có việc gì sao?”

Lão Sài trả lời: “Thanh Thanh cô nương, tâ đưa vị tiểu… Tiểu cô nương này tới gặp nhị thiếu gia.”

Nàng nhìn thoáng qua Thiên Lạc, cười nói: “A, là tên ăn xin kia sao? Thật không nhìn ra là một tiểu mĩ nhân nha. Đi theo ta!”

“Vậy làm phiền Thanh Thanh cô nương dẫn đường.”

Hai ngươi đi theo Thanh Thanh cô nương bước vào.

Vừa vào Bắc viện, mùi hương hoa quế nồng nặc xông vào mũi.

“Oa, thơm quá!” Thiên Lạc hiếu kì hỏi, “Tỷ tỷ,  đây là hương gì vậy?”

“Thế nào? Đến hương hoa quế ngươi cũng không biết?” Thanh Thanh thấy kì lạ nói.

“Thiên Lạc lắc đầu: “Hoa quế?… A, ta nghe Cẩm cô cô nói qua, nhưng chưa từng nhìn thấy.”

Thanh Thanh quay sang nhìn mấy cây thấp thấp ở hòn non bộ nói: “Đây, đó chính là mấy cây quế thụ, hoa quế màu vàng  rất đẹp!”

“Ta tới xem.” Thiên Lạc nói xong liền hướng mấy cái cây chạy tới.

“Ai, nhị thiếu gia đang chờ ngươi nha!” Thanh Thanh không hài lòng nói, “Thật không biết pháp tắc!”

Lão Sài vội nói: “Đừng nóng giận, để ta gọi nàng quay lại!”

“Thôi, kệ nàng ấy!”

Hai người vừa quay đầu nhìn thấy Thư Mộc Thành, vội hành lễ.

“Nhị thiếu gia!”

Thanh Thanh nói: “Nhị thiếu gia, người xem tên ăn mày kia chẳng có phép tắc gì cả.”

Thư Mộc Thành bóng lưng vui thích, thoáng trầm mặc một hồi, nói:: “Các ngươi lui xuống đi!”

“Vâng.” Hai người không dám nói nhiều, bước lui xuống.

Advertisements

One comment on “Hoàng Phi – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s