Săn tình tổng tài – Chương 4.1


Chương 4.1

Edit: Ốc sên

Bắt đầu từ chương này, ốc sẽ chia chương nhé, vì mỗi chương dài quá ^^

Ân Mẫn Thiên cứ tưởng rằng mình đang khẩn trương căng thẳng đến mức không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa, hóa ra là không phải, khẩn trương thì khẩn trương, cô cũng thể phủ nhận, đồ ăn ở đây quả thật là rất ngon. “Có hợp với khẩu vị của cô không?”, Phàn Vũ Phong quan tâm hỏi.

“Uhm, rất ngon…”

Ân Mẫn Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía thức ăn trên bàn để tránh khỏi vẻ anh tuấn mê người của Phàn Vũ Phong. Bây giờ việc cô có thể làm là chuyên tâm vào việc ăn uống, việc này có thể giúp cô quên đi sự cẳng thẳng.

Trái ngược hẳn với sự cẳng thẳng của cô, Phàn Vũ Phong vẫn thản nhiên như thường, tinh thần thoải mái.

“Cô có muốn thêm tương không?”

“Không, không cần, cảm ơn.” Cô từ chối khi hắn đẩy lọ tương về phía mình, không cẩn thận lại phát hiện đôi tay của hắn thật thon dài.

“Tay của tôi có cái gì sao?” Phát hiện cô nhìn tay hắn chằm chằm, hắn buồn cười hỏi.

“A? Không… Không có gì…” Ân Mẫn Thiên cẳng thằng nói, cầm vội chiếc ly lên uống, cô uống một ngụm to, giật mình hoảng sợ, cô uống không phải là nước đá, mà là rượu nho, rượu nho.

“Cô uống thật nhiều a?” Phàn Vũ Phong cười khẽ, đổi nước đá thành rượu nho quả  là một quyết định sáng suốt.

Hắn rất có hứng thú muốn tìm hiểu cô còn những mặt nào không muốn cho người khác biết.

“!” Ân Mẫn Thiên tức giận lẩm bẩm.

“Cô thích uống nước đá nhỉ?” Biểu hiện của hắn thật chu đáo, “Vậy, có muốn tôi gọi cho cô một cốc nước đá nữa không?”, “Không cần đâu.” Cô khịt mũi, uống một ngụm rượu, trong lòng hình như thoải mái hơn lúc trước.

“Thật sao?” Phàn Vũ Phong nheo mắt.

“Vâng.” Đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy, vẻ mặt cô giãn ra, tự nhiên nói.

Cô thực sự rất đẹp… Dưới ánh nến lung linh, gương mặt mĩ lệ của cô bởi rượu mà đổ ửng lên, đường nét như vẽ cũng vô tình ôn nhu hơn, đáy mắt như có nước dịu dàng mà lơ đãng.

Phàn Vũ Phong nhìn đến ngây dại.

Cô mặc một bộ váy trang nhã, trên vai xẻ mấy đường nhỏ, không hở hang một chút nào mà như có phép lạ, cô vẫn trở nên rất gợi cảm.

Chiếc cổ dài nhỏ, bờ vai mảnh khảnh, tất cả giấu trong một chiếc khăn quàng mỏng, khó mà nhìn ra được.

Hắn nghĩ bản thân hắn lại đang bị thiêu đốt, mạnh mẽ muốn có cô.

“Được rồi, cô nói hợp đồng có chỗ không rõ ràng.” Hắn mở miệng, muốn nói chuyện để đánh tan dục vọng đang tăng lên trong người hắn, “Chỗ nào không rõ?”, “A,” Ân Mẫn Thiên hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Tôi không nhớ rõ lắm, tôi phải xem lại hợp đồng mới nói rõ được.”, “Đừng nói với tôi là cô không mang theo hợp đồng. “Phàn Vũ Phong nhíu mày bật cười.

Cô gái nhỏ này nói muốn gặp hắn để hỏi về hợp đồng, kết quả ngay cả hợp đồng cũng không mang  theo, đi hai tay không đến?

“Tôi tìm một chút.” Cô lục tìm trong chiếc túi da của mình một lúc, đưa ra hai tay không, “Tôi quên mang theo rồi, làm thế nào bây giờ?” Thực tế, là Giang Nhạn kiên quyết không cho cô mang theo hợp đồng, cô ấy nói, một khi cô đã cùng Phàn Vũ Phong thực sự thảo luận đến các điều khoản trong hợp đồng, chắc chắn mùi thuốc súng sẽ rất nhiều, cô ấy không thể để khi hai người ra về sẽ không vui vẻ gì, như vậy kế hoạch của cô ấy sẽ bị hỏng thì sao?

“Không sai, lần sau trao đổi là được, còn nhiều cơ hội.” Phàn Vũ Phong vô tình nói. Hắn đi đến đây, chỉ vì muốn gặp cô, thảo luận hay không thảo luận về hợp đồng đều không quan trọng, quay về việc chính,  phần hợp đồng đã kí, vốn không ảnh hưởng gì tới hắn.

Ngừng ăn một chút, hắn trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn, bầu không khí càng ngày càng hòa hợp.

Nghiêng đầu, cô có chút men rượu mạnh dạn nhìn thẳng hắn.

“Vừa nãy cô nhìn tay của tôi không chớp mắt, bây giờ cô lại nhìn gương mặt tôi đến mê mẩn, tôi có thể hỏi cô, cô cảm thấy thế nào?” Ân Mẫn Thiên ngây ngô cười, “Tôi đang suy nghĩ, mỗi lần anh đầu cho tôi một ấn tượng khác nhau?”, “Tôi cho cô ấn tượng thế nào?” Hắn dụ cô nói ra.

“Rất kém, không tốt chút nào”

“Ác?” Ánh mắt hắn buồn bã, hắn chưa bao giờ quan tâm đến người khác đánh giá hắn thế nào,  nhưng lại vì một câu nói của cô mà  tâm tình rơi xuống đáy ao.

“Hôm đó, anh thật sự rất đáng ghét, rất đáng giận, cho tới bây giờ tôi cũng chưa có gặp qua ai vô lại như anh, thực sự là bị anh làm cho tức chết, anh biết không? Sau đó, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng đều thấy anh…” cô say thẳng thắn nói.

“Phải không?” Hắn cười, rất vui khi cô nằm mơ tới hắn.

“Trong cuộc họp, anh lại thực sự nghiêm túc, dường như thay đổi thành một con người khác, nhưng mà tôi cũng không thích người như vậy, quá nghiêm túc. A, làm tổng tài thì nhất định phải như thế sao?”, “Cô không thích tôi như vậy, vậy cô thích tôi như thế nào?” Hắn không trả lời cô mà hỏi lại.

“Tôi thích… Anh như bây giờ.” Trong người có rượu khiến cô thoải mái, trong lòng có gì đều nói hết ra, “Vừa thân thiết vừa mê người, cũng không chọc tức người khác, cũng không quá nghiêm túc…”, “Cô thích tôi  như vậy?”

Trên gương mặt tuấn tú đầy nét cười, hắn sung sướng hỏi, “Tôi vĩnh viễn như thế này, cô sẽ thích tôi sao?” Ân Mẫn Thiên bĩu môi, “Ít gạt người đi, anh sẽ không thể mãi như thế này, anh chắc chắn sẽ thay đổi, anh là người hai mặt… A, không, phải là người có bênh tâm thân phân liệt đa nhân cách rất nghiêm trọng.” Phàn Vũ Phong bật cười “Tâm thần phân liệt?” hắn chỉ vào mình, “Tôi?” hắn dám nói rằng hắn là một người hoàn toàn bình thường, thể xác và tinh thần đều rất bình thường.

Kiểm soát một công ty lớn, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí tổng tài, chuyện đó không đơn giản chút nào. Để mọi người tín phục, khi làm việc  hắn phải thật nghiêm túc.

Tuy nhưng, về cá nhân, hắn cũng không phải là một người không có sở thích, nhất là khi gặp cô, cơ thể bướng bỉnh của hắn toàn bộ thức tỉnh… Trước mắt cô, hắn bộc lộ vẻ ôn nhu mê người nhưng cũng nhịn không được muốn đùa giỡn cô, cũng vì ngày đó hắn trêu đùa cô, khiến cô ghét hắn.

Vẻ mặt Ân Mẫn Thiên có chút sợ sệt hỏi: “Này, có phải anh còn có tính cách nào mà tôi chưa biết, có phải rất đáng sợ đúng không?” Phàn Vũ Phong giả bộ dữ tợn, “Tôi còn có thể biến thành sói.”, “Oa.” Cô không hề nghĩ hắn lại đột  nhiên hù dọa mình, Ân Mẫn Thiên lấy tay che miệng nhỏ.

Ông trời ơi, sao ngay cả hắn lộ vẻ hung ác dọa người cũng có thể đẹp trai đến như thế? Thật là tội lỗi. “Không phải chứ? Mới như vậy mà đã khiến cô sợ sao?” Phàn Vũ Phong cười ha hả không ngừng.

“Không… Không có.”

Cảm nhận được ánh mắt trên gương mặt tuấn tú của hắn thật lâu không rời khỏi cô, khuôn mặt Ân Mẫn Thiên đỏ dần lên, giống như làm chuyện xấu bị người khác phát hiện.

“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.” Tâm hoảng ý loạn, cô thầm nghĩ trốn xa khỏi phạm vi ánh mắt của hắn một chút.

Cô bối rối lúng túng chuẩn bị đứng lên, liền làm đổ ly rượu trên bàn.

“A…” Cô che miệng khẽ hô, mắt mở to nhìn mấy giọt rượu vẩy trên áo Phàn Vũ Phong, làm dơ tây trang sang trọng của hắn.

“Không sao.” Phàn Vũ Phong vẫn rất phong độ, không giống như cô lúng túng hoảng loạn.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi giúp anh lau…” Ân Mẫn Thiên cầm lấy khăn ăn, hướng áo hắn lau.

Phàn Vũ Phong phải ngăn bàn tay nhỏ bé đang lau tới lau lui của cô, giọng khàn khàn nhắc nhở: “Không cần lau.” Cô lau tới lau đi trên người hắn, không chút nào kiêng dè chỗ mẫn cảm trên người hắn, hại toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào, phản ứng không phải là ít.

“Ách?: Cô sửng sốt, lập tức chán nản rời tay ra.

Ai, đều trách tay chân mình vụng về, muốn giúp người khác cũng không làm được.

“Không xong.” Phàn Vũ Phong thở dài, “Váy của cô cũng bị bẩn rồi.” Ân Mẫn Thiên cúi đầu nhìn, mới phát hiện bản thân mình cũng rất thảm hại, trên y phục vết rượu dính vào không những rất chói mắt, mà còn dính cả vào trên da.

Tình huống này xảy ra, đem bầu không khí tốt đẹp vất vả lắm mới có được phá hư, mà tình thần của cô cũng tỉnh táo, nhớ tới nhiệm vụ của mình.

Xong rồi, cô bây giờ như thế này, sao có thể hoàn thành kế hoạch của Giang Nhạn đây?

“Xin lỗi, Phàn tổng tài, tôi…” Cô cúi đầu, không còn mặt mũi nào để nhìn hắn, may là đã dùng xong cơm, cô dự định lập tức rời khỏi đây, “Đã làm dơ âu phục của anh, thực xin lỗi, tôi nhất định sẽ gửi anh phí giặt, xin lỗi, tôi đi trước.” “Không phải chứ? Cô cứ như vậy rời đi?” hắn kéo cô.

Ân Mẫn Thiên chớp mắt mấy cái, “Tất nhiên, tôi sẽ không quên đi trước tính tiền.” Chủ động hẹn người chính là cô, bữa cơm này cô nên trả tiền.

Phàn Vũ Phong phì cười, “Tôi đã nói với cô về trướng đơn.” Thực ra, hắn là khách quen của nhà hàng nàu, chỉ cần một ánh mắt của hắn, chủ quán sẽ rất thức thời mà đem trướng đươn lưu lại cho hắn.

“A?” Trướng đơn là cái gì? (Ta cũng rất muốn hỏi “Trướng đơn” là cái gì ???????????)

“Cô là người của công chúng, cứ như vậy đi ra ngoài, không hay cho lắm? Cô có muốn lên phòng của tôi để sửa sang một chút không?” “A?” Cô ngây người, hắn vừa bảo cô đi tới phòng hắn?

“Nhưng…” Quái, sao Giang Nhạn nói Phàn Vũ Phong chưa bao giờ cho bất kì một nữ nhân nào bước vào phòng của hắn?

Chẹp chẹp, ta cứ cảm thấy anh Vũ Phong thật hông chong xáng chút nào cả, hờ hờ…Cơ mà ta thích 😛

 

4 comments on “Săn tình tổng tài – Chương 4.1

  1. hjhjhjhjhj la ta na . o chap kja thy ta lay ko * Tem * nhung chap nay thy no la cua ta hjhjhjhj * tu suong * 1 ty chac ko sao dau nhj . thank nang nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s