Săn tinh tổng tài – chương 5.2


Chương 5.2

Edit: Ốc sên ^^

Ốc: Hờ hờ, ta đã trở lại và lợi hại gấp đôi, thời gian qua ta đã giành tâm huyết cho việc làm báo cáo, nhắm mắt làm ngơ trước lời kêu gọi biểu tình của các nàng, hi hi, vài lời cảnh báo trước nha, chương này, đọc xong, cấm ném đá ta, há há, ta chạy đây, yêu các nàng, chụt chọe :X

Hắn đưa tay khẽ nâng mông cô lên, tại cánh hoa sưng đỏ kích động của cô ấn nhẹ vào, sau đó, hắn nhẹ nhàng lui lại, thuận tiện để vật ton lớn kiên cường kia nhắm ngay khẻ hở ướt át của cô, chỉ cần một động tác thẳng lưng, là cô sẽ hoàn toàn thuộc về hắn… “Leng keng leng keng” tiếng chuông cửa vang lên ở phía sau.
(Ốc: “Anh Phong này, lần sau treo ngoài cửa cái biển đi vắng nhá, chẹp >_<“, Anh Phong: “Sao cô không nhắc anh sớm, gru…”)

“Trời ạ”, khẽ hô một tiếng, Ân Mẫn Thiên trong màn sương mù tình dục dày đặc tinh táo lại, hai mắt mở to, nhất thời không thể lập tức tiếp nhận tình huống trước mát.

“Hư! Đừng để ý tới! Chúng ta tiếp tục…” Phàn Vũ Phong ôn nhu khẽ dỗ dành cô, đáy mắt dục vọng mãnh liệt.

“Tiếp tục cái đầu anh.”

Ân Mẫn Thiên vừa thẹn vừa giận, cố gắng đẩy bộ ngực rắn chắc của hắn ra, không cho hắn tiếp tục ở tư thế cưỡi lên người cô. “Phàn Vũ Phong, anh có nghe không, lập tức tránh xa tôi xa một chút!?”, “Ai…” Con gái trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lời này quả nhiên không sai. Phàn Vũ Phong than nhẹ một tiếng, hắn vốn không có ý miễn cưỡng cô, hiện tại đã thế này, hắn càng không thể cường cầu.

“Anh sao có thể như vậy? Thật sự là quá đáng đó.” Ân Mẫn Thiên kéo chặt khăn tắm, vừa tức vừa giận, vừa sợ vừa thẹn.

Ông trời ơi, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy!? Cô luôn giữ mình trong sạch như thế, sao có thể tình mê ý loạn mặc hắn chi phối?

Nếu không có tiếng chuông cửa đúng lúc, cô sợ rằng đã mơ mơ hồ hồ thất thân cho hắn, “Ân Mẫn Thiên, tôi có ép buộc cô sao? Không có sao? Một cây làm chẳng nên non, chuyện này chắc cô phải rõ nhất.” Hắn nhún nhún vai, trên gương mặt tuấn tú luôn lộ ra vẻ tươi cười không có ý gì.

“Anh.”Ân Mẫn Thiên cực kì tức giận.

“Được rồi, đừng tức giận.” Phàn Vũ Phong lui lại, chỉnh lại quần áo, hắn nhìn cô thở hổn hển, cười cười, “Chắc là nhân viên mang y phục tới. Tôi đi mở cửa.” Hừ, đại sắc lang, Ân Mẫn Thiên hướng bóng lưng hắn làm mặt quỷ.

Khi cô nổi nóng, lại phát hiện tim mình đập thật nhanh, cũng phát hiện chình mình cũng phát sinh cảm giác khác thường với hăn… Buổi tối hôm đó, Ân Mẫn Thiên không thể ngủ được.

Nằm trên chiếc giường của mình, cô không thể cấm mình một lần lại một lần nữa nhớ đến từng chút từng chút mọi việc khi ở bên Phàn Vũ Phong, nhớ lại từng ánh mắt của hắn, mỗi câu nói của hắn, nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt … Nếu không phải lúc đó phục vụ đưa y phục tới, cô đã ngây ngốc bị hắn ăn sạch rồi, nhớ lại, cô càng thấy sợ, mặt đỏ tim đập… Úc ông trời ơi, lúc đó cô bị làm sao vậy.

Tuy là cô đáp ứng Giang Nhạn đi phá hỏng danh dự của Phàn Vũ Phong, nhưng cô cũng không có ý định bồi thường bằng bằng sự trong trắng của mình!

Cô thật đúng là không bình thường, mới có thể mặc hắn làm gì thì làm!?

Cô thực sự không biết và cũng không muốn biết, thật sự là phiền chết a… Cứ như vậy, cô lật qua lật lại, trằn trọc không ngủ, mãi cho đến gần sáng mới mê man thiếp đi, rồi lại tiếng chuông điện thoại rung trời vang lên đánh thức.

“Mẫn Thiên, tớ yêu cậu chết đi được.”

“Tớ không yêu cậu.” Cô rên rỉ nói, nếu như cô có chút khí lực tuyệt đối sẽ đem người phá vỡ giấc ngủ của mình – Giang Nhạn thối đi băm thịt a, “Tớ chỉ mới ngủ một chút…”, “Mặt trời sắp tới đỉnh rồi, cậu còn ngủ.” Giang Nhạn hài lòng nói, “Này, cậu mau dậy xem chuyện xấu của Phàn Vũ Phong đăng báo, thế giời này thật tốt đẹp a.”, “Chuyện xấu!?”

Câu nói của Giang Nhạn khiến Ân Mẫn Thiên hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ chạy một đường không còn thấy hình bóng, “Sau chuyện này, tớ sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn nha.”, “Này…” Tối hôm qua cô từ phòng Phàn Vũ Phong đi ra, không nhìn thấy một phóng viên nào, cô còn tưởng rằng những người đó không chờ nổi đã sớm rời đi.

“Giang Nhạn, mau nói cho tớ biết, bây giờ là thế nào?” Cô sốt ruột hỏi.

“Bây giờ, tớ có thể hùng hồn đứng trước mặt Phàn gia xóa bỏ hôn ước, thật tốt quá.”, “Tớ không có nói cái này.”

Thật tức chết mất, “Giang Nhạn thối, cái tớ lo lắng chính là, tên của tớ có đặt cùng một chỗ với Phàn Vũ Phong không!?”, “Ách…” , đáp lại cô là âm thanh chột dạ của Giang Nhạn.

“Giang Nhạn thối.” Ân Mẫn Thiên thở hổn hển, “Cậu… Cậu mau nói đi, cậu cũng không hi vọng tớ bị người khác dùng bút viết là hồ ly tinh chứ!?” , “Hồ ly tinh? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó, không nghiêm trọng vậy đâu.”, “Giang Nhạn.” Ân Mẫn Thiên thật sự lo lắng.

“Được rồi, được rồi, tên của cậu có đăng trên báo, cũng vì mấy bức ảnh phóng viên chụp thật tốt, chỉ cần nhìn cũng biết là cậu…”, tiếng nói Giang Nhạn nho nhỏ truyền tới.

“Không thể nào?” Úc, cô thật hối hận đến chết khi đồng ý giúp yêu tinh Giang Nhạn hại người, cũng biết tình huống này đối với cô là rất bất lợi, hơn nữa chuyện này xảy ra, phiền phức sẽ kéo đến ầm ầm.

Làm thế nào bây giờ? Con người cô đâu có phải là hồ ly, cô thực sự không thể biết tiếp theo nên làm thế nào mới tốt… Bữa sáng, Phàn Vũ Phong đặt tờ báo lên bàn ăn, đối với việc chính mình trở thành nhân vật chính ngày hôm nay hắn cũng không có phản ứng gì, vẫn là im lặng mà thảnh thơi thưởng thức cà phê.

Hóa ra mọi chuyện là như thế… Hắn rút cuộc cũng hiểu được Ân Mẫn Thiên muốn gì ở hắn.

Trên tờ báo là bức ảnh hắn và Ân Mẫn Thiên ngồi ăn cơm, với bức ảnh hai người bọn họ cùng nhau đi vào phòng hắn, tất cả đều tường tận rõ ràng.

Không nghĩ tới bao nhiêu năm giữ sự trong sạch cho bản thân, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Nhưng mà, chuyện này có thể trách ai?

Để tay lên ngực tự hỏi, lúc đó hăn thật sự rất muốn làm chuyện xấu với cô. Nếu như không phải đúng lúc đó nhân viên đưa y phục tới, cô có thể đã trở thành người phụ nữ của hắn.

“Uy?”

Điện thoại di động vang lên, hắn đoán được là ai gọi tới.

“Cái… này tòa soạn cũng thật là quá tệ, lại có thể bịa đặt quá đáng như vậy.” quả nhiên, âm thanh truyền đến chính là giọng hổn hển tức giận của cha Phàn Vũ Phong.

“Vũ Phong, chuyện này anh tự xử lý đi, nhất định  phải nói rõ với bọn họ, còn nữa, anh mau giải thích rõ với Nhạn nhi, sáng sớm con bé đã gọi điện thoại cho cha, khóc đồi hủy hôn ước, anh nhanh đi trấn an vị hôn thê của anh.”, “Cha,” hắn bình tĩnh đối phó với cơn bão ập tới, “Bài báo nói là sự thật.”

“Cái gì!? Anh đang nói cái gì!?”, “Không có lửa làm sao có khói, tối hôm qua, tôi thật sự đưa một cô gái về nhà.”, “Anh.” Cha hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, “Anh sao có thể không hiểu chuyện như vậy?  Người bình thường cũng không có hồ đồ như vậy mà anh…”, “Cha, chuyện này con sẽ xử lý, cha không cần quan tâm.”, “Bảo cha có thể không quan tâm sao? Con có muốn ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép cho sạch a, bây giờ mọi chuyện đều truyền ra ngoài, con không thể hủy hôn ước với Nhạn nhi, chuyện này con muốn giải quyết thế nào?”, “Cha, con tự có cách giải quyết.”, “Theo cha thấy, con cùng Giang Nhạn lập tức kết hôn, cha cũng biết, chuyện xấu sẽ không tự biến mất, bên ngoài có quá nhiều cám dỗ, đàn ông a, phải kết hôn mới có thể tu tâm được…”, Phàn lão gia chia sẻ kinh nghiệp của một người từng trải, “Muốn làm nên chuyện, cha anh cũng phải như vậy…Ôi” nghe tiếng nói cự kì bi thảm đau đớn, Phàn Vũ Phong không nhịn được bật cười, cha chắc chắn vừa bị mẹ tra tấn cái lỗ tai rồi.

“Vũ Phong, con đừng có nghe cha con nói.”

“Mẹ.”

“Kết hôn là chuyện cả đời, nhất định phải thận trọng cân nhắc, nhất định phải xác định đó là cô gái nguyện ý ở bên con cả cuộc đời, nếu không con nhất định sẽ hối hận.” khác với Phàn lão gia coi trọng lời thề ước, Phàn lão phu nhân lại tương đối coi trọng  tình yêu của con trai.

Bà luôn nghĩ, trong hôn ước của con trai bà ngoại trừ lời nói bằng miệng cũng chưa có thêm chuyện gì.

Hôn nhân như vậy, thực sự hạnh phúc sao?

“Con hiểu, mẹ, mẹ không cần lo lắng.”

“Ai, đôi khi mẹ thực sự không hiểu đàn ông mấy người , lúc đó thuận miệng nói vài câu, làm gì mà cho là thật? Mấy năm gần đây, cũng không thấy con và Giang Nhạn nói chuyện yêu đương, Vũ Phong, con nhất định không thể vì vài câu nói vui đùa của cha con mà đánh mất hạnh phúc cả đời mình, nếu như con thật sự gặp được người mình yêu, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con…”

“Mẹ.” Phàn Vũ Phong cười khổ, những lời này không phải mẹ hắn mói nói lần đầu. Hắn cũng biết, mẹ nói như vậy là vì hắn.

Nhưng mà, chỉ cần mẹ hắn nói như vậy, sẽ khiến cho phong ba lại nổi lên nha.

“Bà à, đàn ông chúng tôi nói chuyện, bà không nên tham gia a.”, “Con trai do tôi sinh ra, tôi có quyền lên tiếng , ông già, ông còn dám nói linh tinh, có tin tôi sẽ cắt lỗ tai ông không.”, “Đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời, cho dù không có lỗ tai, tôi cũng muốn giữ lời hứa với mọi người., “Ông hứa hẹn với họ, cũng đâu có hi sinh bản thân ông, mà là con trai đáng thương của tôi nha.” Phàn Vũ Phong lắc đầu bật cười, cha mẹ hắn bình thường yêu thương nhau như vậy, thế mà, mấy năm gần đây, cứ nhắc tới chuyện hôn ước của hắn và Giang Nhạn, ý kiến của cha mẹ lại khác nhau, còn vì thế mà ầm ĩ.

Cha trọng lời hứa, hơn nữa cũng biết hắn và Giang Nhạn môn đăng hộ đôi, hôn ước này cũng không thiệt thòi với hắn.

Nhưng mẹ lại nghĩ, hắn và Giang Nhạn không có tình cảm, hi sinh hạnh phúc của bản thân cho lời hứa của thế hệ trước, rất không đáng.

Trước đây, hắn luôn nghĩ chuyện kết hôn còn cách hắn xa, có cũng chỉ là trong suy nghĩ.

Nhưng hiện tại, Ân Mẫn Thiên xuất hiện, cô gây ra chuyện xấu… Phá vỡ sự yên bình của hắn, cũng đem vấn đề này mở ra trước mắt hắn — hắn là một người đàn ông đã có hôn ước, hắn cũng nên đem hôn ước với Giang Nhạn giải quyết!

Ốc chạy được một đoạn quay lại: “Các nàng nào tưởng bở  thì cứ tưởng tiếp đi nhá, há há…” Cắm đầu chạy tiếp 😛

11 comments on “Săn tinh tổng tài – chương 5.2

  1. chj con hon 2 tuan nua la den ngay 8/3 roy . tu day den ngay do , co the Hoan bo nay ko the nang . ko bjt khj su kjen da duoc dang bao , ThjenThjen co dam doj mat zoj Anh Phong ko nhj

  2. Xin chào bạn! mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhưng rất mong bạn giúp giùm. Hiện bên mình đang tổ chức 1 cuộc thi edit đoản văn để tạo điều kiện cho các editor mới và lâu năm thử sức với nhau, mình mong rằng sẽ có nhiều bạn editor hoặc hứng thú với việc edit biết đến cuộc thi này. Vì vậy mình mong bạn giúp mình post 1 bài nho nhỏ trong nhà bạn, nói sơ về thể lệ tham gia + giải thưởng + thời hạn giùm mình và dẫn link đến đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=285304 (bạn xem thông tin trong đây luôn nha). Bạn để giùm mình bao lâu cũng được. Mình cám ơn bạn rất nhiều.

  3. Xin chào bạn! Mình có gửi cho bạn 1 cái comment nhưng nó bị đưa vào mục spam rồi. bạn xem giúp mình nhé ^^

  4. Ơ, thế ko phải thiên tỷ bị sói ăn ah ? Thất vọng quá đi thôi * hừ * tác giả đâu, ra đây mau * ta mất bao nhiêu máu ở chap trước mà bây giờ ko đc gì * hả, là sao, là sao * nói mau.
    Đáng cho ăn đòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s