Săn tinh tổng tài – chương 6.1


Chương 6.1

Edit: ốc sên ^^

Ốc: Trước khi post truyện, hị, ta có vài lời muốn nói, hôm trước co một bạn giới thiệu cho ta về cuộc thi Edit, phần thưởng rất hấp dẫn nha, các nàng nào có hứng thú tìm hiểu và tham gia thi truy câp trang web này nha : http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=285304 ^^

Có người vui mừng, có người lại lo lắng về việc  hủy hôn của Phàn Vũ Phong, Giang Nhạn cũng chẳng vui vẻ gì, cô không thể vui sướng trên sự đau khổ của bạn tốt, cô cảm thấy hổ thẹn, nhìn trộm Ân Mẫn Thiên, người bạn tốt đã không tiếc cả mạng sống để giúp cô…  Ân Mẫn Thiên là một người tuyệt vời!

Mấy ngay nay, cô bị giới truyền thông quấy rầy đến mệt, họ hỏi cô có phải đêm khuya cô và Phàn tổng tài cùng đi vào phòng hắn đúng không?

Mặc kệ cô có phủ nhận thế nào, không một ai tin đó không phải cô, nhà báo khôn khéo sắc bén như vậy đâu dễ bị lừa, con người đúng là không thể làm chuyện xấu nha… Nhận được thông báo chính thức của công ty, Ân Mẫn Thiên thu dọn hành lý, theo nhân viên trong tổ quảng cáo, đáp chuyến bay đến Milan.

Có thể tạm thời rời khỏi Đài Bắc, được xem là phương pháp tốt nhất để tránh đầu sóng ngọn gió.

Trước đó có nghe nói, lần đi đến Milan quay quảng cáo này, Phàn tồng tài còn đích thân đi cùng, nhưng mà, mãi cho đến khi bọn họ đi đăng kí, Phàn tổng tài vẫn chưa xuất hiện, có thể người sang trọng như hắn có rất nhiều công việc không có cách nào để phân thân tới đây đi?

Ân Mẫn Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có Phàn Vũ Phong ở đây, sự căng thẳng của cô cũng có thế biến mất rồi, nhưng mà thật kì lạ, trong lòng cô lại hiện ra một cảm giác mất mát không thể diễn tả được… Ai, cô làm sao vậy nha!?

Không được, cô không thể để Phàn Vũ Phong ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cô muốn gạt bỏ hình ảnh của hắn trong trí óc của cô, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, tập trung vào công việc.

“Đây … Là chỗ ngồi của tôi?”

Cô rất kinh ngạc, tất cả mọi người đều ngồi ở khoang thường, chỉ có cô là ngồi ở khoang hạng nhất.

Tiếp viên hàng không thân thiện hỏi: “Có vẫn đề gì sao? Ân tiểu thư?”, “Không có gì.” cô đành ngồi xuống, không muốn làm cho mọi người chú ý đến rất phiền phức, có lẽ nên thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô không thích sự đãi ngộ khác biệt như vậy, cô muốn tìm cơ hội để nói chuyện với người phụ trách, cô muốn giống như mọi người, không muốn chỉ có mình nhận được ưu đãi.

“Đang suy nghĩ gì mà đến mức xuất thần vậy?”

Cô bị tiếng nói quen thuộc dọa đến nhảy dựng lên, vừa quay đầu, thấy Phàn Vũ Phong rất thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, nhìn cô cười cười.

“Anh?” Ân Mẫn Thiên chớp mắt mấy cái, không dám tin mở to mắt, trước một giây khi máy bay cất cánh, hắn lại đột nhiên xuất hiện.

“May là tới kịp.” Phản Vũ Phong để hành lý xuống.

“Anh…Anh…” nhìn thấy hắn đến, nội tâm cô lại tràn đầy mừng rỡ, “Đã lâu không gặp, Ân Mẫn Thiên tiểu thư, cô sao lại thành nói lắp như vậy?” Hắn khẽ nhíu mày cười nói.

“Ai nói lắp.” ghê tởm, cư nhiên hắn lại chế nhạo cô, “Tôi chỉ là quá bất ngờ, sao tư dưng anh lại xuất hiện? Phàn tổng tài, anh chắc là không lên nhầm máy bay đó chứ?”,  “Lên nhầm máy bay? Có thể sao?” hắn ha hả cười, vẻ mặt thoải mái lại sung sướng, “Công ty rất coi trọng quảng cáo này, cho nên ngay từ đầu tôi đã dự định giám sát toàn bộ quá trình.” lừa người, Ân Mẫn Thiên nhăm mặt lại, cô tuy rằng không thường dùng não, nhưng chỉ cần là con người suy nghĩ một chút cũng có thể biết, thân là tổng tài của Phàn thị, chắc chắn hắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết.

Việc gì mà hắn phải coi trọng cái quảng cáo này chứ, còn hết sức an bài cho hai người ngồi cùng nhau? Là hắn thực sự có ý với cô, cũng không tránh khỏi vì hành động của hắn quá rõ ràng, “Cho dù thế nào, tôi nghĩ tôi với anh cũng không nên ngồi cùng nhau.” tình ngay lí gian, cô thật sự sợ bị phóng viên gặp được.

“Cô lo lắng chuyện xấu sao?” Phàn Vũ Phong cười hỏi.

“Anh chưa từng nghe qua lời người rất đáng sợ sao?”

Phàn Vũ Phong chăm chú nhìn cô cười nhạt, “Lời người đáng sợ? Lẽ nào cô không cảm thấy, bây giờ mới nói cho tôi biết những lời , có phải đã quá muộn?” Ân Mẫn Thiên trợn mắt nhìn hắn.

“Đêm đó, cô và tôi cùng ngồi ăn cơm, cô còn vào phòng tôi, sao lúc đó, cô không nhớ tới bốn chữ lời người đáng sợ này?” hắn hỏi cô.

“Ách…” Ân Mẫn Thiên bị hắn nhìn đến da đầu tê dại.

“Chỉ là nhất thời, khi đó tôi có uống chút rượu, đầu óc có chút không minh mẫn, đương nhiên không thể nhớ ra những câu lý trí như thế.”, cô cố gắng lấy cớ ngụy biện.

“Khá lắm nhất thời, là nhất thời.” khóe môi Phàn Vũ Phong cong lên, ánh mắt phát sáng sắc bén, “Khi đó tôi còn không sợ người khác bàn tán, huống chi hiện tại Ân Mẫn Thiên tiểu thư, cô nên biết tôi và bạn tốt của cô Giang Nhạn đã hủy hôn ước?”, “Tôi không biết? Chuyện này có liên quan đến chuyện của tôi sao?” Cô tận lực giả ngốc.

Thực tế, cô không chỉ là người duy nhất biết, còn là người duy nhất Giang Nhạn mời đi ăn một bữa tiếc lớn, hại cô thiếu chút tiêu hóa không nổi.

“Suy cho cùng, cũng là nhờ chuyện xấu của “chúng ta” đã nhanh chóng giúp tôi khôi phục lại sự tự do của bản thân, tôi nghĩ cô nhất định biết rõ lợi ích này.” Hắn nhìn vẻ mặt chột dạ của cô.

“Đừng nói nữa, chính tôi cũng là người bị hại.” Cô xua xua tay, không muốn tiếp tục cùng hắn nói về vấn đề nhạy cảm này.

“Tôi lại cho rằng, nhiều lúc tin đồn xấu lại chưa chắc đã là chuyện xấu.” Ân Mẫn Thiên hoàng mang liếc mắt nhìn hắn, “Thật sao?” Phàn Vũ Phong nhíu mày, “Tôi  nghe nói, Giang Nhạn rất sung sướng khi biết chuyện xấu của tôi bị truyền ra, hươn nữa, tôi đồng ý hủy hôn, cô ấy còn hết sức phấn khởi rủ bạn tốt đi ăn mừng.”, “Ách…”, tim đập một cái thật mạnh, ánh mắt sáng ngời sắc bén kia, căn bản đã đêm tất cả nhìn thấu, trời ạ, hắn  có phải sẽ đem truyện này tính sổ trên đầu cô không?

“Thực ra, hủy hôn cũng không hẳn là một chuyện không tốt.” nghe được hắn nói như vậy, có vẻ như không có ý trách tội cô, Ân Mẫn Thiên thở phào một hơi, “Ha, anh có thể nghĩ như vậy, thật tốt quá.” Chí ít cũng có thể giúp cô bớt đi cảm giác tội lỗi.

Phàn Vũ Phong buồn cười nhìn cô, “Phải không? Cô cũng cảm thấy tốt?” Ân Mẫn Thiên ra sức gật đầu, cứ thế nói, ” Tất nhiên tốt, ít ra  như thế Giang Nhạn không cần phiền não nữa, không cần lo lắng phải gả cho… Ách…”

“Hóa ra, gả cho tôi là một chuyện rất đau khổ sao?” Hắn cố ý nói giọng chán nản, cố nhịn cười chờ phản ứng của cô.

“Không phải như vậy.” Ân Mẫn Thiên rất hối hận những lời chính miệng mình vừa nói.

“Với điều kiện của anh, còn sợ không có ai gả cho anh sao? Chỉ là… Giang Nhạn đối với anh, giống như anh em vậy, không có cách nào thành tình yêu được.” cô cười gượng nói, “Cuối chân trời không thể có cỏ cây, đúng không? Yên tâm, Phàn tổng tài, anh nhất định sẽ gặp được một người tốt, một cô gái thích hợp với anh.” Phàn Vũ Phong gật đầu, một lời làm cô kinh ngạc, “Tôi nghĩ, tôi đã gặp được.”, “Ai!?” Không thể nào? Nhanh như vậy sao!?

Cô phục hồi lại tinh thần, “Vậy, tôi nên chúc mừng anh?” nói như vậy, cô sẽ không cần cảm thấy áy náy có lỗi với hắn sao, cô tạo chuyện xấu không chỉ là không gây thương tổn hắn mà còn giúp hắn một chuyện tốt.

Nhưng vì sao khi nghe hắn nói đã có ngưởi trong lòng, ngực cô lại có chút khó chịu?

“Ngoại trừ chúc mừng, lẽ nào cô không có gì khác muốn nói với tôi?” Phàn Vũ Phong đùa cô.

“Cái gì?” cô bĩu môi, vị chua trong ngực bốc lên, giộng nói cao thêm vài phần.

“Anh không cảm thấy phiền sao, tôi đã chúc mừng anh, còn chưa đủ sao?”, “Tôi nghĩ ít nhất cô cũng muốn biết, cô gái kia là ai.”, dáng vẻ tươi cười của hắn thật mê người.

“Hứ.” cảm giác chua xót, chan chát, đau khổ… Lớn từng này, đây là lần đầu tiên cô biết được cái mùi vị của sự ghen tỵ, “Tôi biết để làm gì, tôi cũng đâu phải là một phóng viên.”, “Thực sự không muốn biết?” hắn kéo dài thanh âm, “Thực sự một chút cũng không muốn?”, “Đừng nói nữa, tôi muốn đi ngủ.”, Ân Mẫn Thiên tức giận, mắt mở lớn trừng hắn, sóng trong lòng cuộn trào mãnh liệt, cô không có cách nào bình tĩnh để đối diện với khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười của hắn.

Nếu như không cẩn thận để hắn biết, cô có ý với hắn, để ý tới hắn, sợ rằng sẽ bị hắn cười ngất, cô sẽ rất mất mặt, thực sự không chịu nổi, “Ân Mẫn Thiên tiểu thư? Ân Mẫn Thiên…” Phàn Vũ Phong nghiêng người, lại gần tai cô khẽ gọi, “Mẫn Thiên… Thiên Thiên…” Ghê tởm, chẳng phải hắn đã có người trong lòng sao? Sao còn có thể dùng cái giọng điệu buồn nôn đó để gọi cô!?

Ân Mẫn Thiên nắm chặt hai tay. Không được, cô không thể để ý tới hắn, bởi vì nếu không nhịn được cô nhất định sẽ tặng hắn một bạt tai, sau đó mắng cho hắn một trận, nhưng như vậy, hắn sẽ phát hiện cô rất quan tâm đến hắn, quên đi, nhịn một chút, cứ tiếp tục giả ngủ là được rồi.

“Ai, cô thực sự ngủ sao?” thấy cô không có phản ứng, Phàn Vũ Phong tự nói, “Tôi vốn định nói cho cô biết, người tôi gặp được chính là cô, người tôi thích chính là cô…”, “Khụ …khụ…” cái này thật ngoài ý muốn, không nghi rằng giả bộ ngủ cũng bị sặc nước bọt nha, Ân Mẫn Thiên che miệng lại, ho một hồi.

Phàn Vũ Phong khoác chiếc áo lại giúp cô, một tay vỗ nhẹ lưng cô, “Làm sao vậy? Cô alfm soa vậy? Có muốn uống cốc nước không?”, “Khụ… Anh…”, không đợi Ân Mẫn Thiên nói thêm cái gì, hắn vẫy tay ra hiệu tiếp viên hàng không mang một cốc nước tới, “Từ từ hãy nói, nào, uống chút nước cho xuôi đã.” Nhờ hắn giúp đơc, cô uống một ngụm nước lớn,  nhận thấy cử động thân mật của hắn chăm sóc cô, mặt cô liền đỏ nựng.

“Phàn, Vũ, Phong” cô xấu hổ mà đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn.

Phàn Vũ Phong xoa nhẹ huyệt thái dương, “Tại sao có thể như vậy? Sau khi con trai thổ lộ, con gái chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Sao lại bày ra một bộ hung hăng muốn đánh người như vậy?”, “Anh!” Ân Mẫn Thiên tức giận nói, “Anh nói cái gì!? Tôi hung hắng?”, “Được rồi, được rồi…” Hắn giơ hai tay lên, vẻ nhân nhượng, “Em hung hăng thế nào anh cũng thích, đươc không?”, “Phàn Vũ Phong”, hô, thực sự là bị hắn làm cho tức chết mà, nhưng mà, hắn nói hắn thích cô, là thật sao? Loại sự tình này, đường đường là tổng tài của Phàn Thị sẽ không tùy tiện nói ra chứ hay là hắn nói giỡn?

Advertisements

5 comments on “Săn tinh tổng tài – chương 6.1

  1. hohohoho * phong bj * the la sau khj gjaj tru * hon uoc * voj Nhan Nhan . Anh Phong da * tjnh to * zoj Thjen Thjen roy . thank nang nha hjhjhj

  2. Ô ô ô, Phàn ca dễ thương ghê nha, tỏ tình lúc thiên tỷ đang ngủ, ngốc ơi là ngốc, tỏ tình mà bị phát hiện như vậy thì sớm nói lúc chị ấy tỉnh có phải hay ko ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s