Săn tinhg tổng tài – Chương 7


Chương 7

Edit: Ốc sên ^^

Ốc: Hì, dù ta không thể hoàn thành bộ truyện đúng vào dịp mùng 8-3 để tặng các chị em phụ nữ, nhưng hum nay ta vẫn gửi tặng các nàng cả chương 7, hehe, chúc các nàng có một ngày mùng 8-3 vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và luôn thành công trong công việc cũng như gia đình <3… Yêu các nàng nhiều :), chụt chọe ^^

Đại nạn không chết, nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Với Phàn Vũ Phong mà nói, việc bọn họ bước chân lên chuyến bay này là một chuyện không hề sai, mặc dù có chút trục trặc,  may mà chỉ có chút sợ chứ không có gì nguy hiểm, cuối cùng vẫn là hạ cánh an toàn.

 

Tất cả mọi người trên máy bay, không thể nghi ngờ là mình vừa ở cửa quỷ môn quan quay lại, cảm giác hoảng sợ vẫn chưa hết, mà hắn, vẫn còn đang vì Ân Mẫn Thiên đồng ý làm người phụ nữ của hắn mà vui mừng không thôi.

 

“Được rồi, không có việc gì, chúng ta tránh được một kiếp.” Hắn nói với Ân Mẫn Thiên vẫn còn rất sợ hãi,  kèm theo một nụ hôn, mới thành công kéo hồn cô quay về.

 

“Oa chúng ta rõ ràng chưa chết? Thật không tin được.” Ân Mẫn Thiên vui sướng bật khóc.

 

Phàn Vũ Phong cúi đầu, hôn giọt nước mắt trên má cô.

 

“Uy, anh đừng như vậy.” trái tim hoảng hốt, khuôn mặt ửng hồng, Ân Mẫn Thiên cố sức đẩy hắn ra, “Người khác đang nhìn kìa…”, “Hôn người con gái của mình cũng đâu có phạm pháp, sao lại phải để ý tới ánh mắt cuả người khác?” Hắn cố ý cướp đoạt đôi môi mềm mại của cô, để lại dấu ấn của hắn trên gương mặt của cô.

 

Hai mắt Ân Mẫn Thiên trợn tròn, “Anh…Anh nhỏ giọng một chút…” Phàn Vũ Phong nhíu mày, liếc nhìn cô, “Tiểu thư, chính miệng em đã đáp ứng anh, đời này làm người phụ nữ của Phàn Vũ Phong, em không phải muốn đổi ý chứ?” Cô nuốt nuốt nước miếng, cười mỉa nói: “Chuyện… Chuyện này không nên nói ở đây, chúng ta sẽ bàn lại sau…”

 

Lúc đó, máy bay lung lay dữ dội, tình huống vô cùng không ổn, cô cho rằng lần này chết chắc rồi, cho nên mới đáp ứng nguyện vọng duy nhất của hắn trước lúc chết – đời này làm người phụ nữ của hắn!

 

Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới sau cùng lại hóa nguy thành an, thực sự là… Cô còn chưa kịp vui vẻ khi tìm được đường sống trong chỗ chết, liền vì lời hứa hẹn lung tung của chính mình mà đau đầu… Ô … Cô có thế thu hồi câu nói kia không?

 

“Em muốn tìm chỗ riêng tư nói chuyện? Cũng được…” Hắn cố ý bóp mép ý tứ của cô, “Nói chuyện yêu đương là việc của hai người chúng ta, trở lại khách sạn rồi từ từ nói chuyện cũng được.”, “Nói chuyện yêu đương gì chứ Phàn tổng tài, chúng ta tới đây làm việc, không phải tới giải trí.” Ân Mẫn Thiên nghiêm túc nhắc nhở hắn.

 

Phàn Vũ Phong anh tuấn nhíu mày, cả người đầy phấn khởi, “Yên tâm, anh sẽ không được cái này mất cái kia đâu, công việc tất nhiên rất quan trọng, nhưng cũng phải giải trí.”, “Xin lỗi, tôi không có nhiều sinh lực như anh.” Cô xoa hai bên huyệt thái dương, uể oải nói.

 

Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, hơn nữa lại trải qua một hồi hoảng sợ, cộng với sự khác nhau về thời gian, hiện tại cô chỉ muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon.

 

Phàn Vũ Phong cười khẽ, “Ngủ một giấc, sinh lực của em sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi.” Biết cô mệt, hắn đưa tay ôm lây thắt lưng của cô, đỡ thân thể yếu ớt, mệt mỏi của cô.

 

Ân Mẫn Thiên tốn công vô ích khi cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, “Anh không nên như vậy, người khác thấy sẽ nghĩ thế nào?”, “Người khác muốn nghĩ như thế nào là việc của họ, anh không quan tâm.” Hắn ôm cô chặt hơn, một chút cũng không có ý buông tay.

 

Nếu chuyện xấu của hai người họ đã đăng báo, hắn còn lo lắng cái gì nữa?

 

Hơn nữa, hắn và Giang Nhạn cũng đã giải trừ hôn ước, hiện tại, không có một chuyện gì có thể ngăn cản hắn đến với cô gái hắn yêu.

 

“Này, anh là tổng tài đó, còn rất nhiều cấp dưới của anh cũng đang hoảng sợ đó.” Ân Mẫn Thiên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, rất sợ bị mọi người nhìn thấy vẻ thân mật của hai người họ.

 

“Sợ cái gì? Lại không ai  quy định tổng tài không được nói chuyện yêu đương.” Hắn không nhịn được thơm nhẹ lên gò má đỏ ửng của cô.

 

“Phàn Vũ Phong.” mặt của cô càng đỏ hơn.

 

“Đi thôi.” hắn không coi ai ra gì mà ôm lấy cô, đi ra khỏi khoang thường, bóng dáng hai người thân mật dựa sát vào nhau, khiến toàn bộ những người đi theo sau đều nhìn đến ngẩn người.

 

Hóa ra, tổng tài của bọn họ nghiêm túc đứng đắn như thế, cũng có ngày ôm lấy mĩ nhân, không phải là tổng tài cao hứng nhập gia tùy tục, bị sự bàu không khí lãng mạn của nước Ý ảnh hưởng tới chứ!?

 

Họ trọ trong một khách sạn cao cấp ở Milan có tên Đường Danh, được xây dựng lại từ một tòa tu viện ở thế kỷ mười lăm, vĩ đại và thanh lịch.

 

Ân Mân Thiên kiệt sức không có một chút tinh thần thưởng thức  cảnh vật xung quanh mình, cô ngủ trên taxi dọc đường đến khách sạn, thật tuyệt vời, khi đến khách sạn, cô bất chấp tất cả đem mình quăng lên chiếc giường lớn thật thoải mái, mắt nhắm nghiền, ngủ thật say.

 

Không biết cô đã ngủ được bao lâu…”Thiên Thiên, mau tỉnh dậy ăn chút gì…”

 

“Đừng ầm ĩ, đi đi…” Cô trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

 

“Anh biết em rất mệt, nhưng em không thể không ăn chút gì, Thiên Thiên…” Phàn Vũ Phong ngồi ở mép giường, .nghiêng người, ghé vào tai cô khẽ gọi, “Thiên Thiên, mau dậy a.”, “Ưm…” cô ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên tai có tiếng muỗi vo ve rất đáng ghét, “Con muỗi chết tiệt… Đi đi..” Phàn Vũ Phong lắc đầu bật cười, có lòng gọi cô dậy ăn, cô còn dám mắng hắn là con muỗi chết tiệt. “Em còn không tỉnh dậy, anh sẽ đánh em đó.”

 

Ai, có người rượu mừng không uống, lại thích uống rượu phạt, việc này có thể trách hắn sao?

 

Ân Mẫn Thiên vẫn ngủ rất say, mí mắt không hề hé ra.

 

“Anh sẽ đánh em thật đó.” Hắn ôn nhu dọa cô, sau đó vỗ nhẹ lên cái mông cong cong của cô, nhưng cô không hề có chút phản ứng gì, ngược lại chính hắn lại có phản ứng, một phần nào đó của hắn đang phản ứng rất mãnh liệt.

 

“!” hắn ảo não khẽ chửi thề.

 

Nhìn gương mặt thanh tú say ngủ của cô, tư thế ngủ mê người… Trong cơ thể hắn như bị châm lửa, một ngọn lửa cháy rực, như muốn thiêu hắn thành tro.

 

“Ân Mẫn Thiên, anh phải làm thế nào với em đây? Em còn không dậy, anh sẽ ăn tươi nuốt sống em đó…”

 

Đầu hắn vùi vào cổ cô, đôi môi như có lửa chiếm lấy chiếc cổ trơn mềm tráng mịn của cô, “Ngô ân…” Ân Mẫn Thiên rụt cổ lại, miệng khẽ phát ra một vài tiếng nói mớ không rõ.

 

Phàn Vũ Phong hôn càng điên cuồng hơn.

 

Ân Mẫn Thiên khó chịu than nhẹ, đôi môi khẽ mở, “Vũ…Phong?” kỳ lạ, sao cô liên tục mơ thấy hắn a? Mọi người nói, nếu ban ngày mà suy nghĩ nhiều, đêm sẽ nằm mơ, thực sự là có chuyện như thế.

 

“Vũ Phong… ôm chặt em…” trong mộng, cô không còn chút kiêng kị mà nói hết ra dục vọng ở sâu trong nội tâm của bản thân, cô có chút rụt rẻ hòa tan trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

 

“Em nói cái gì? Muốn anh ôm chặt em?” Phàn Vũ Phong sửng sốt, lập tức cười ra tiếng, “Thiên Thiên, em đang nói mớ sao?”, “Ngô…” Dần dần bị cơ thể của hắn ép tới không còn chút không khí, cô giãy dụa thân thể mềm mại, nửa mê, nửa tỉnh, hai tay như ý thức được bám vào hắn.

 

“Thiên Thiên, anh sẽ ôm chặt em như em muốn, nhưng, nếu anh ôm em, anh còn muốn làm những chuyện khác nữa…” hắn khàn khàn lẩm bẩm, đôi môi thổi ra khí nóng, một giây sau đó liền quấn lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, mạnh mẽ cắn mút.

 

Hai thân thể nóng bỏng dính chặt vào nhau, hắn hưởng thụ cô bằng xúc giác, cô mềm mại tròn trĩnh, vật nam tính của hắn càng không chút khách khí đặt giữa hai chân của cô, tá ác nịnh nọt cọ sát cô.

 

Nhiệt độ trong cơ thể ngày một tăng lên… Hắn cắn răng, đâu khổ kiềm chế thứ dục vọng sắp nổ tung kia.

 

Không,  mặc kệ hắn có bao nhiêu suy nghĩ muốn có cô, hắn cũng thể làm thế khi cô chưa thực sự tỉnh táo.

 

“Thiên Thiên, mau tỉnh.”

 

“Úc…” Ân Mẫn Thiên ưm một tiếng, lông mi thật dài khẽ động, chậm dãi mở ra, một đôi mắt ướt như sương mù mê người.

 

“Em tỉnh chưa? Thiên Thiên?”

 

“Ngô.” Cô lười biếng nhìn hắn cười, đầu óc cô chưa tỉnh táo còn chưa hiểu rõ tình huống đang xảy ra.

 

“Vậy, em cũng biết… Anh muốn làm gì với em?” Phàn Vũ Phong thấp giọng hỏi, bàn tay to như có lửa thăm dò trong y phục cô, nắm chặt bộ ngực trắng đẫy đà non mềm, say sưa xoa nắm.

 

“Anh… Anh đang làm gì vậy!?” đôi mắt của cô dần dần mở lớn, đầy kinh ngạc.

 

Phàn Vũ Phong khẽ thở dài nói, “Em không – cảm giác sao? Anh đang âu yếm em nha, bảo bối… Em khiến anh không thể nắm giữ, vậy phải làm sao mới được?” “Anh nói cái gì!?”, Ân Mẫn Thiên mở to mắt đang buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh lại.

 

Cô cố sức  đẩy hắn ra, “Đồ khốn, sao anh có thể nấp trong phòng tôi, chờ lúc tôi ngủ rồi làm chuyện đó? Thật là quá đáng, anh đúng là mặt người dạ thú..”, “Cái gì mặt người dạ thú? Này, em nói hơi khó nghe thì phải?”, hắn nhíu chặt đôi lông mày rậm.

 

Thành thật mà nói, hắn thật sự muốn hóa thân thành dã thú, liều mạng ăn cô.

 

Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm hắn không chỉ muốn có thân thể mĩ lệ mê người của cô, cái hắn càng muốn có được chính là … Trái tim của cô.

 

“Lẽ nào tôi nói sai sao?” Cô căm giận, trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn muốn nói gì ép hỏi lại lần nữa , “Tôi nói sai chỗ nào?”, “Gọi công chúa đang ngủ dậy là việc hoàng tử nên làm thôi.”,  “Anh không nên nói mấy cái hòang tử công chúa ở đây.”, hắn cho rằng cô là con nít ba tuổi sễ bị lừa sao? “Anh nói xem, sao tay anh lại đặt… Đặt ở… Đặt ở trên miệng tôi?”, “Ai, người nào đó dạy anh cách đánh thức mĩ nhân ham ngủ, nhưng thế nào vẫn không đều không có tỉnh, anh chỉ thử một biên pháp khác…” Phàn Vũ Phong nhíu mày, giọng điệu thản nhiên, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô, “Biện pháp này quả thật rất hiệu quả, không đúng sao?”, “Anh…” Ân Mẫn Thiên tức giận nói không ra lời.

 

Người này thật là giỏi ngụy biện từ sai thành đúng, nói chuyện cùng hắn không sớm thì muộn cô cũng bị tức chết. “Em ngủ đã lâu, nào, mau dậy ăn chút gì rồi mới ngủ tiếp.”, “A? Món gì thơm quá?” Ân Mẫn Thiên hít hít mũi, thơm quá mới chỉ ngửi thấy hương vị mà đã khiến người khác thèm nhỏ dãi, bao tử cô kêu ùng ục.

 

“Đây đều là món ăn của nước Ý.” Phàn Vũ Phong đẩy bàn ăn đến bên cạnh giường, mở chiếc nắp, “Rất thơm sao?” nhìn thấy toàn bộ món ăn, Ân Mẫn Thiên nuốt nuốt nước miếng.

 

Cô thực sự rất đói dụng, một người bụng đói kêu ầm ĩ, không cần để ý nhiều đến món ăn trước mắt. “Được rồi, bụng em đã kêu nhiều như vậy, không ăn thì thật là lãng phí, lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi phạt đó.”

 

Cô nhanh chóng xuống giường, rửa mặt, sau đó, cô không khách khí cầm lấy dao nĩa, tổng tấn công bàn ăn.

 

Phàn Vũ Phong mỉm cười thưởng  thức dáng vẻ ăn ngon lành của cô. “Có hợp với khẩu vị của em không?” Trong miệng Ân Mẫn Thiên còn đầy thức ăn, “Này, anh không định cứ ngồi đó nhìn tôi ăn chứ? Nhiều đồ ăn như vậy, anh định làm tôi no chết sao?”

 

“Anh chỉ muốn em ăn no, cũng không định biến em thành béo phì.” Phàn Vũ Phong cười cười cầm dao nĩa lên, ăn rất tao nhã.

 

“Hừ, người phải lo lắng là tôi sao? Tôi biến béo, quay quảng cáo còn ai muốn xem a? Sai, quảng cáo không cần quay, công ty sẽ đổi lại, đúng, tôi nhớ kĩ trên hợp đồng có điều khoản như thế… Nếu như tình trạng tôi không tốt, Phàn thị có quyền hủy bỏ hợp đồng, nhưng lại muốn tôi bồi thường tổn thất.”, “Hình như vậy.”, “Nhưng mà, sợ rằng anh phải thất vọng rồi.” Ân Mẫn Thiên không để ý đến hình tượng ăn như hổ đói, một bên phát ra tiếng cười đắc ý.

 

“Hắc hắc, Con người của tôi a, ăn nhiều thế nào cũng không thể mập, cái này do trời sinh nha. Cho nên, anh không phiền nếu gọi thật nhiều đồ ăn tới chứ, chiêu này của anh không dùng được rồi, ha ha ha… Kết quả là tôi sẽ ăn hết đồ ăn anh đem tới, tôi sẽ chụp ảnh quảng cáo, còn đảm bảo dáng người không thay đổi, nụ cười cũng sẽ thật hoàn mỹ…” cô đắc ý nói.

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

“Ách?”

 

“Anh cũng không mong dáng người em thay đổi, anh thích em như bây giờ.” Phàn Vũ Phong nháy mắt mấy cái với cô, “Chỗ nào cần gầy đã gầy, chỗ nào cần lớn thì đã lớn…” Ân Mẫn Thiên đỏ mặt, “Câm miệng.” Phàn Vũ Phong buồn cười nhíu mày, “Em không muốn nghe lời thật lóng từ trong sâu thẳm trái tim anh sao?” Cô gái ngốc này, sao cô lại cho rằng hắn muốn dáng người cô thay đổi, sau đó sẽ không quay quảng cáo với cô nữa? Hắn rất cưng chiều cô, nên mới gọi nhiều đồ ăn đến ăn cùng cô. “Làm ơn, để tôi ăn nốt bữa cơm.” cô mở to mắt, cố ý không để ý đến những rung động trong ngực, giọng điệu thô lỗ nói, “Anh không nên phá hỏng bữa ăn của tôi nha.”, “Được rồi, anh còn có thể nói được gì chứ?” Hắn buông tiếng thở dài, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.

 

Ân Mẫn Thiên hoài nghi liếc nhìn hắn, đường đường là tổng tài của Phàn thị, còn là ông chủ của cô, tại sao lại phải lộ ra bộ dạng nhân nhượng, chiều chuộng trước mặt cô?

 

Cho dù hắn có muốn theo đuổi cô, cũng không cần hi sinh nhiều như vậy nha!? Hắn như thế này, cô biết ăn nói với cộng sự như thế nào?

 

Mặc kệ, mau ăn no rồi cùng hắn phân rõ ranh giới, “Anh…” cô hắng giọng, “Nếu như anh ăn no rồi, mời anh rời khỏi phòng tôi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”, “Em mệt thì mau nằm xuống nghỉ ngơi, không cần để ý tới anh.” Phàn Vũ Phong ăn no lau lau miệng, hắn dọn đồ ăn trên bàn, “Anh làm ‘chuyện của anh, sẽ không ảnh hưởng đến em.”

 

“Bởi vì đây cũng là phòng của em.” Phàn Vũ Phong cười hì hì trả lời, “Nói đơn giản, đây là phòng của chúng ta.”, “Cái gì!?” Ân Mẫn Thiên kinh ngạc.

 

Phàn Vũ Phong sung sướng gật gật đầu.

 

Ân Mẫn Thiên lắc đầu, cả người như chấn động, khẽ lẩm bẩm, “Không, không…” từ khi xuất ngoại tới nay, cô gặp phải rất nhiều đàn ông muốn có được vẻ đẹp của cô, có nhiều người ỷ vào mình giàu có, sử dụng không ít thủ đoạn để có được cô, nhưng đều bị cô quyết liệt từ chối. Cô ghét nhất những tên đàn ông không có nhân phẩm, không ngờ tới, Phàn Vũ Phong cũng là loại đàn ông này. “Sao anh có thể…. Sao anh thể đê tiện như thế!?” Cô vô cùng đau đớn trừng mắt nhìn hắn.

 

Lúc trước cô còn có chút cảm tình với hắn, có một chút động tâm với hắn… Được rồi, cô thừa nhận, không phải chỉ có một chút, mà là rất nhiều… Nếu như hắn quang minh chính đại theo đuổi cô, cô sao có thể cự tuyệt hắn.

 

Thế nhưng, hiện tại hắn lại lạm dụng chức quyền, ép cô ở cùng phòng với hắn… Thủ đoạn này khiến cô khinh thường hắn, “Tiểu thư, anh không phải là kẻ thù của em nha.” Thấy cô trừng to mắt nhìn hắn, Phàn Vũ Phong không khỏi lắc đầu bật cười.

 

“Tôi không muốn ở chung phòng với anh.” may mà cô không có nhiều hành lý, Ân Mẫn Thiên kéo nguyên chiếc vali, không kéo hai lời hướng phía cửa đi tới.

 

“Thiên Thiên.” hắn kéo cô lại.

 

“Buông tay.” Cô phẫn nộ trứng mắt lườm hắn, “Phàn tổng tài, tôi nghĩ anh đã lầm, tên của tôi không phải là Thiên Thiên, hơn nữa tôi cũng không phải là loại con gái tùy tiện.”, Phàn Vũ Phong cười khổ, “Suốt đời em sẽ gọi anh là Phàn tổng tài, anh nghe em gọi anh như thế, chắc chắn em đang tức giận.”, “Tôi không chỉ tức giận, mà là rất rất giận.” kẻ ngốc cũng biết cô đang tức giận có được không, “Tôi đang tức giận với chính mình có mắt như mù, sao không thấy được rõ, anh là một kẻ không có nhân phẩm, còn đi ký hợp đồng với anh, trong tâm anh đã có ý, phải không? Hừ, sao tôi lại phải ở chung phòng với anh? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại con gái chỉ cần Phàn tổng tài ngoắc ngoắc ngón tay là chạy đến hoặc vui đùa lên giường với anh.” Phàn Vũ Phong buồn cười hỏi: “Em nói xong chưa?”, “Đã nói xong, hẹn gặp lại.” nói chính xác là mắng xong, hơn nữa, là “hẹn” cũng không muốn cùng tên này “gặp” mặt, nhưng cổ tay cô con đang bị tay hắn nắm giữ, không có cách nào phẩy tay áo bỏ đi như ý muốn.

 

Phàn Vũ Phong mở miệng: “Ít ra em cũng phải nghe anh nói chứ?”. “Được, tôi không rảnh nghe anh ngụy biện.”

 

Vẻ mặt Ân Mẫn Thiên khinh thường, “Còn có, anh đừng mong dùng tư cách tổng tài để ép buộc tôi, nói cho anh biết, tôi sẽ không để mình rơi vòng cái vòng đó, cùng lắm, thì tôi sẽ không quay quảng cáo nữa, sẽ bồi thường đúng như trong hợp đồng đã thỏa thuận.”, “Thiên Thiên, sao em lại kích động như thế?”

 

“Tôi không phải Thiên Thiên.”, “Anh muốn gọi em là Thiên Thiên, đây là biệt danh anh giành cho em, anh gọi em Thiên Thiên, em gọi anh là Phong Phong, như vậy rất ngọt ngào đúng không?” Phong Phong ác!? Tôi van anh, toàn thân cô nổi da gà, mụn mọc rơi đầy mặt đất, tình hình này lại tăng thêm lượng công việc cho nhân viên dọn về sinh rồi. “Anh không phủ nhận, anh rất thích em, Thiên Thiên. Nhưng mà, thích là thích, anh không đê tiện đến mức tính toán để chúng ta ở chung một phòng.”hắn điềm đạm nói, “Khi chúng ta đến, khách sạn mới phát hiện có nhầm lẫn một phòng của chúng ta, bị thiếu mất một phòng.”  Cái gì!? Hắn nói… Mẫn Thiên ngẩn người mở to mắt, không nghĩ tới hắn lại nói gọn gàng dứt khóat như vậy “Thích cô” chỉ thấy vẻ mặt hắn rất tự nhiền, nhưng, khi nghe thấy như thế, cô cũng không thể bình tĩnh, cô tin rằng mặt mình chắc chắn đang rất đỏ, ngay cả cổ cũng cảm giác nóng bừng.

 

“Tôi, tôi không tin.” cố gắng xem nhẹ cảm giác sợ run rẩy trong lòng, cô lúng ta lúng túng nói, “Khách sạn nổi tiếng như vậy, sao có thể có sai làm được?” Phàn Vũ Phong nhún nhún vai, “Nghe nói có một nhân viên mới tới nhất thời có sơ suất.” Đầu óc Ân Mẫn Thiên trở nên hỗn loạn, “Vậy họ nên tìm một phòng khác cho chúng ta chứ!”, “Vấn đề là, tất cả các phòng đã có khách.” Hắn bình tĩnh giải thích.

 

Sao có thể như thế? Ân Mẫn Thiên nghĩ mình sắp bị phát điên.

 

Trên máy bay thì chịu đủ một hồi sợ bóng sợ gió,bây giờ thì đến khách sạn lại bị thế này, bọn họ có nên đến đền chùa cầu may a?

 

“Vậy, vậy anh cũng không thể…”  Trong không gian chật hẹp thế này khiến trái tim cô đập điên cuồng, tốt nhất là phải duy trì khoảng cách khi ở cùng một người đàn ông, vì lợi ích phải bảo đảm an toàn, hơn nữa, cô nam quả nữ sao có thể ở cùng phòng? Chuyện này truyền ra ngoài cô chết mất.

 

Phàn Vũ Phong nhướn mày, “Tiểu thư, đây là phong hoàng gia của anh đó.”Hả? Của anh!?”, “Đúng vậy, đây là phòng hoàng gia duy nhất ở khách sạn này, em nghĩ xem, là giành cho ai?” Hắn cười hỏi.

 

“Ách…” Chuyện này còn phải nói sao? Công ty không có khả năng ưu ái cô như thế, đương nhiên là tổng tài đại nhân cao cao tại thượng ưu ái cô rồi, thế nhưng không nghĩ hắn lại là người nặng về vấn đề hưởng thụ vật chất như thế.  Phàn Vũ Phong cười cười, hắn có thể nhìn thấy trong mắt cô đang coi thường hắn, “Làm người thì nên hưởng thụ một chút, em nói có đúng không? Chúng ta làm việc vất vả để làm gì chứ?” Hắn đi tới phía cửa sổ, xoạt- một tiếng giật rèm cửa sổ, chỉ vào một nhà thờ lớn cách đó không xa, “Từ nơi này có thể nhìn thấy nhà thờ lớn của nước Ý, hơn nữa đây còn là góc độ tốt nhất cho người xme.”, Ân Mẫn Thiên vừa bước tới vừa nhìn, không nhịn được khẽ hô lên, “Oa, đẹp quá a.” Cô không nghĩ tới, nước Ý lại đẹp như thế. Ở ngoài cửa sổ, hơn nữa, từ nơi này nhìn ra, ngay cả cột đá trên nhà thờ lớn đều có thể thấy rõ đường nét điêu khắc hoa văn tinh xảo.

 

Chỉ đứng ở đây và nhìn, cũng có thể cảm nhận được một Athens hoa lệ, khí phái, mà cũng tinh tế trang nghiêm, một vẻ đẹp rung động… Thật không hổ danh là nhà thờ lón thế ba trên thế giới. “Rất đẹp phải không?” Phàn Vũ Phong đứng ở phía sau cô, nhẹ nhàng nói, “Mối lần anh đến Ý công tác, nhất định phải ở phòng này, sau cả ngày làm việc, buổi đêm trở về phòng, uống rượu nho, đứng nhìn nó ở xa xa, là một hưởng thụ thật tuyệt vời.” Ân Mẫn Thiên có chút ngạc nhiên.

 

Vừa rồi, cô còn nghĩ hắn là kẻ hám hư vinh, không nghĩ tới, hắn lại là người biết cách hưởng thụ cuộc sống như thế, bỏ tiền ra để ỏe trong một căn phòng cao quý, chỉ vì cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy nhà thờ lớn… Ai, người có tiền quả là hưởng thụ khác người thường, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nhà thờ lớn… “Nói như vậy, tôi không thể hi vong anh thể hiện chút phong độ của một người đàn ông, nhường phòng lại cho tôi, đúng không?” Cô cong môi, nói vẻ buồn bực.

 

Phàn Vũ Phong cười cười, ” Không có lý do gì khiến anh phải nhường căn phòng anh yêu thích, phải không? Nhưng em yên  tâm, anh sẽ thể hiện chút phong độ của một người đàn ông.”, “Nga?” cô tặng hắn một ánh mắt đầy hoài nghi.

 

“Căn phong này khá rộng, đủ cho hai chúng ta ở, anh không ngại giúp đỡ em đâu.”, “Tôi van anh, anh đừng có ý như thế được không? Người có chủ ý là tôi, tôi không muốn ở cùng môt phòng với anh.” Nghĩ đến cách hắn vừa gọi cô tỉnh ngủ, mặt cô lại nóng lên, trái tim lại đập điên cuồng.

 

Không được, ở cùng một chỗ với hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện k tốt, “Vậy được, chúng ta sẽ chia phòng ngủ, trong phòng này còn mấy gian mà.”, “Cái gì phân phòng với không phân phòng, chúng ta cũng không phải vợ chồng, anh không nên nói thế có được không?” Ân Mẫn Thiên giơ tay vạch giới tuyến.

 

Nói chuyện với hắn như đang nói chuyện với một con vịt vậy, như thế này sớm bị hắn làm tức chết.

 

“Tuy rằng chúng ta không phải vợ chồng, nhưng, em chớ có quên, em là người phụ nữ của anh.” Khi Phàn Vũ Phong nói những lời này, con ngươi đen lóe nên một tia tà mị.

 

“Anh… Tôi…” Ân Mẫn Thiên á khẩu không nói được gì, bị một câu nói của hắn làm cô sụp đổ.

 

“Thế nào? Lúc sống chết thì đồng ý, hứa hẹn, em muốn từ chối lời hứa hẹn sao?” Giọng hắn ôn nhu làm cho người ta bối rối, hai mắt bức người chăm chú nhìn cô.

 

“Tôi…” trước ánh mắt chăm chú của hắn, cô nghĩ mình tựa như con thỏ trắng bị một con sói lớn nhìn, rất nhanh sẽ bị ăn thịt! Họa từ miệng mà ra, đều đo chính cô, sao lại thuận miệng đáp ứng hắn yêu cầu “Trước khi chết” của hắn, không ngờ hắn đâu có tuyệt mệnh, bây giờ cô thật thảm nha.

 

“Anh… Rốt cuộc anh muốn như thế nào!?”

 

Ân  Mẫn Thiên kiên trì trừng mắt nhìn hắn, trong lòng sự bất an ngày càng lớn.

 

Làm người phụ nữ của hắn? Cô cũng không thể hiểu nổi nữa, bao nhiêu năm thủ thân như ngọc, bây giờ bởi vì một câu nói đùa, lại đem chính mình dâng tặng chi người này… Cô thật sự thật sự rất muốn đâm cho mình một nhá.

 

“Anh muốn như thế nào sẽ được như thế sao? Phải không?” Phàn Vũ Phong  vén mấy sợi tóc vương trên gương mặt cô, ghé sát mũi vào mặt cô, chri một hành động nho nhỏ này nhưng lại hàm chứa bao nhiêu mờ ám.

 

“Đủ rồi, không nên trêu đùa tôi nữa.” Ân Mẫn Thiên rụt cổ lại, sự đụng chạm của hắn khiến trái tim cô đập mạnh hơn, toàn thân khô nóng, các khớp xương đều mềm yếu.

 

Có lẽ làm người phụ nữ của hắn, cũng không hắn là một điều xấu… Phi phi phi Ân Mẫn Thiên, mi mau tỉnh lại đi, sao mi lại có thể nghĩ như thế chứ?

 

“Trong lòng em đang khinh bỉ anh sao? Như vậy là không được đâu.” Phàn Vũ Phong lắc đầu cười.

 

“Hả?” tên này thật có thuật đọc suy nghĩ người khác sao?

 

“Em là người phụ nữ của anh, đây là chính miệng em đồng ý với anh, em muốn đổi ý, anh sẽ không bỏ qua.’ Phàn Vũ Phong lịch sự mỉm cười, lộ rõ vẻ quyết tâm, bá đạo.

 

Ân Mẫn Thiên nuốt nuốt nước bọt. Việc đã đến nước này, cô thật sự không biết nên nói cái gì mới phải. Người đàn ông này, thật sự không phải người dễ đối phó. “Nhưng mà, em cứ yên tâm, anh nhất định không thô bạo ương ngạnh, bây giờ em không thể tiếp nhận anh, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em.”

 

Cô không nhìn lầm đấy chứ? Hắn nhìn chăm chú đôi mắt của cô, không chỉ  lộ rõ dục vọng nguyên thủy của người đàn ông mà còn là những tình cảm chân thành sâu lắng… “Thực sự? Tôi có thể tin tường anh sao?” Cô nhướn mày hỏi, kì thực trong lòng đã chọn tin tưởng hắn.

 

“Anh đâu có giống người nào đó, hứa hẹn chuyện tình cảm rồi không chịu tiếp nhận.”, “Này, anh không phải nói thế, tôi không phải không thừa nhận..” Ân Mẫn Thiên dừng lại, nhất thời không nói được.

 

“Tôi… Tôi chỉ là… Còn chưa, chuẩn bị tâm lý…!” Sao cô lại nói ra mấy lời này chứ?

 

“Anh rất kiên trì, nhưng mà, em cũng đừng bắt anh đợi lâu quá, được không?” Phàn Vũ Phong nhìn cô ôn nhu đầy tứ.

 

Trái tim Ân Mẫn Thiên nhảy trong lồng ngực, bị ánh nhìn có điện của hắn bắn trúng.

 

“Ha ha… Sao có thể…” Cô cố gắng tươi cười, lùi lại vài bước cách xa hắn, không phải, cô sợ sẽ bị lạc trong đôi mắt tà mị câu gọi hồn của hắn.

 

Bình tĩnh một chút, bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu.

 

Nếu Phàn Vũ Phong nói nguyện ý chờ cô gật đầu, vậy cô sẽ để hắn đợi một trăm năm là được rồi.

 

 

 

 

 

7 comments on “Săn tinhg tổng tài – Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s