Săn tình tổng tài – chương 8.2


Chương 8.2

Edit: Ốc Sên^^

Rating: 18+

Trước khi đọc các nàng ngước lên trên nha, trên 18+ đó, hờ, ta là ta rất bức xúc, bao nhiêu lần rơi máu rùi mà…., thui, chẹp 😛

“Đồ ngốc, đây là hẹn hò có được không?” hắn nhéo nhéo cái mũi của cô.

 

“Ôi, đừng bóp mũi tôi nữa.” Cô khó chịu.

 

“Không bóp mũi? ‘Vậy anh bóp cái khác….” Phàn Vũ Phong như nanh múa vuốt, đùa cô.

 

“Uy, anh đừng làm bậy nha.” Ân Mẫn Thiên chụp lấy tay hắn đang vòng qua eo cô, hờn dỗi, uy hiếp nói,” Anh còn như vậy, tôi sẽ kêu lên đó.” “Em kêu đi, anh cũng không tin có người muốn tìm đến cái chết.” Hắn nói chắc chắn, hai bàn tay đem cô dựa vào ghế, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô.

 

Không gian trong xe nhỏ hẹp, khoảng cách gần như này thật nguy hiểm… Đôi môi Ân Mẫn Thiên mấp máy. Trời ạ, hắn chẳng cần làm gì cô, toàn thân cô đã không còn chút sức lực nào.

 

“Vũ Phong…”

 

“Làm sao bây giờ? Thiên Thiên, anh rất nhớ em, anh rất yêu em…” hắn cúi đầu xuống, khẽ nói bên tai cô, đôi môi khẽ cọ cọ vào chiếc cổ trắng.

 

Cả người Ân Mẫn Thiên run rẩy không ngừng.

 

“Vũ Phong… Tôi xin anh… Không nên như vậy…” Cô không thể hiểu được, âm thanh cầu xin mềm mại của cô chỉ khiến dục vọng của hắn càng dâng trào, làm hắn càng muốn có cô.

 

“Không muốn thế nào? Hả?” Đôi môi nóng bỏng của hắn tiến tới cở áo cô.

 

“Ngô…” Ân Mẫn Thiên khe than, đôi mắt khẽ nhắm, cảm nhận được đôi môi nóng cháy của hắn đang di chuyển, châm lên từng ngọn lửa nhỏ trên cơ thể cô.

 

Cô đã quên mất sự rụt rè, cũng quên chống cự, mỗi chỗ trên thân thể cô, mỗi tế bào, mỗi dây thần kinh… Đều đắm chìm trong sự vuốt ve, ngọt ngào say đắm của tỉnh yêu.

 

“Không được.” hôn một lúc lâu, Phàn Vũ Phong mới khẽ ngẩng đầu lên, “Thực sự là không được”, “Ách?” Ân Mẫn Thiên mở mắt, không hiểu vì sao hắn lại kêu không được.

 

Việc hắn đột nhiên dừng lại, không tiếp tục hôn đôi môi căng mọng của cô khiến trong trái tim cô có cảm giác mất mát.

 

“Nếu em không ngăn cản anh, anh lập tức sẽ ăn em mất.” Nhìn chằm chằm vào vẻ gợi tình của cô, Phàn Vũ Phong cười khổ.

 

“Anh sẽ không.” Ân Mẫn Thiên không chút nghĩ ngợi liền trả lời.

 

Tuy rằng miệng hắn rất cấu, cứ hở ra là ăn đậu hũ của cô, nhưng cô tin tưởng hắn nhất định sẽ tự chủ, cô nghĩ như vậy là vì có chứng cứ, cô cũng không có nhìn nhầm, cô và hắn ở cùng một phòng, nhưng vẫn duy trì khoảng cách, điểm này, cô thực sự yêu hắn… Đương nhiên, hắn khiến cô yêu hắn không chỉ có như vậy, cũng một người đàn ông ở chung một phòng, khiến trái tim thật khó kháng cự lại.

 

Phàn Vũ Phong ảo não nhìn cô, “Sao em khẳng định anh sẽ không?” Ân Mẫn Thiên nở nụ cười, tình huống này rất có lợi với cô, cô không nhịn được, lớn mật nhưng lại rất mềm mại đáng yêu cãi lại: “Tất cả mọi người đều ở ngoài chờ, anh sẽ không làm xằng làm bậy chứ, Phàn tổng tài?” Lông mày Phàn Vũ Phong nhăn lại, cô gái này quả là một báu vật, chỉ một câu nói tùy tiện, một ánh mắt, tự nhiên cũng bộc lộ ra câu nói như đùa, đối với một người kỉ luật như hắn thật đúng là một sự khiêu chiến. “Anh mặc kệ ai nói em ngọt ngào, em đẹp, em mê người, bây giờ anh sẽ làm chuyện xấu…” giây phút này, hắn không còn nghĩ đến kỉ luật của Phàn tổng tài nữa, mà đã hoàn toàn trờ thành một người đàn ông dưới chân cô, toàn thân khô nóng, dục vọng lan tràn, hắn vén chiếc làn váy mỏng để lộ chiếc quần ren mỏng, hắn mê muội, vuốt ve, trêu đùa hoa viên bí mật của cô, giống như ngày đó trong phòng khách hắn âu yếm cô, một thứ chất lỏng ngọt ngào chảy ra…” Dừng… Vũ…. Phong…” tất cả những nói bí mật của cô, đang bị chính người đàn ông cô yêu âu yếm vuốt ve, Ân Mẫn Thiên được bao phủ bởi không gian ngọt ngào, hạnh phúc.

 

Cô khẽ than nhẹ, mềm mại ở dưới thân hắn, mặc hắn tách hai chân của cô ra, thăm dò dưới chiếc quần lót ướt đẫm, nghịch ngợm kích thích cánh hoa mẫn cảm của cô. Đây là không phải thời cơ thích hợp, cũng không phải địa điểm lý tưởng, nhưng hắn không còn nghĩ được nhiều như vậy, hắn mân mê nụ hoa ướt đẫm của cô, một lần lại một lần kích thích cô.

 

Tình yêu nam nữ, là bản năng tự nhiên, Phàn Vũ  Phong ôn nhu dạy dỗ một người lớp vỡ lòng như cô, Ân mẫn Thiên rơi ngay vào cảnh đẹp…. Ân Mẫn Thiên khẽ xoay người, cố gắng chống lại dục vọng trong thân thể, vẻ đẹp mê người, “Không được… Bọn họ đều ở bên ngoài, Phàn Vũ Phong mau dừng lại… Không nên như vậy…” “Em –  cô gái ngốc này dám chơi đùa với lửa, còn sợ người khác ở bên ngoài sao?” Dục vòng trong cơ thể hắn đang bùng nổ, giờ cô mới bảo dừng, có phải đã quá muộn hay không?

 

Phàn Vũ Phong vẫn giữ cô, ngón tay không ngừng gợi lửa nơi thầm kín của cô.

 

Ông trời a, hắn liều lĩnh giữ lấy cô, yêu thương cô một cách triệt để… Ân Mẫn Thiên ưm một tiếng, mười ngón tay  bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Hắn cướp lấy hô hấp của cô, hắn âu yếm khơi gợi ngọn lửa sâu nhất trong cơ thể cô… Giây tiếp theo, Phàn Vũ Phong buông mạnh cô ra, hô lên, “Không, không thể là chỗ này…” hắn rất yêu cô, hắn muốn yêu cô thật nhiêu, nhưng không phải ở trong không gian chật hẹp này, vội vàng yêu cô. “Phàn tổng tài, anh sẽ không làm chuyện xấu với tôi chứ?” Như đánh thắng trận, Ân Mẫn Thiên đắc ý, đôi mắt như tơ chế nhạo hắn.

 

Nhưng, thành thật mà nói, trong ngực cô rất thương hắn, hắn khiến cô luôn thoải mái, cô nhìn lên trần xe, cô có thể chìm đắm trong những câu nói yêu thương của hắn… Mà bây giờ, hắn không hề đùa cô, cảm giác mất mát lại xuất hiện, sự trống rỗng lan ra toàn cơ thể, thật là khó chịu…. Ông trời a, từ khi nào cô lại sa ngã như vậy chứ!?

 

“Tiểu ma nữ, em thắng.” Phàn Vũ Phong thở dài, cúi đầu giúp cô sửa lại váy áo. Một động tác nho nhỏ, nhưng lại hàm chứa bao sủng nịnh, yêu thương.

 

“Có thường hay không?” Ân Mẫn Thiên cười, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt.

 

Cô biết hắn đang nhìn cô, cũng như cô đang nhìn hắn, mà hắn là một người có tự chủ, vì hắn chiến thắng chính mình khiến cô càng thích hắn.

 

Phàn Vũ Phong cười đưa tay sờ nhẹ gò má hồng phấn của cô, “Em đã có trái tim của anh, còn chưa đủ sao?” Ân Mẫn Thiên mím mím môi, giả vẻ không quan tâm, nhưng sự ngọt ngào trong lòng thì cô hiểu rõ, ” Tôi lấy trái tim của anh để làm gì?”, “Vậy anh đem cơ thể của anh cho em, rất thực tế nha.” Phàn Vũ Phong cười xấu xa, “Mùa đông sẽ làm ấm giường cho em, buôi tối còn có thể làm gối ôm cho em.” Mặt Ân Mẫn Thiên đỏ bừng, tức giận lườm hắn, “Đừng có mơ.” Phàn Vũ Phong nắm lấy tay cô, hôn nhẹ xuống, “Anh nói là thật, em là người phụ nữ của anh, anh không để cho em ôm thì cho ai ôm?”

 

Lại nữa rồi, bây giờ mỗi ngày hắn đều ở bên tai cô nói những điều như vậy, nhắc nhở cô, cô đã đồng ý với hắn, cô có muốn giả bộ như không có chuyện gì cũng khó.

 

Ân Mẫn Thiên mặt đỏ tim đập rút tay của mình lại, mở cửa xe, “Tôi phải quay lại làm việc.” Mắt thấy cô gần như chạy thoát, Phàn Vũ Phong nhịn không được sung sướng cười ra tiếng.

 

Cô gái nhỏ ngây thơ, cô cho rằng cô có thể thoát được sao?

 

Với cô, hắn chính là tình huống bắt buộc a. “Xin lỗi, tôi… Khiến mọi người đợi lâu…” Từ trong xe đi ra, nhìn thấy mọi người chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ nhờ một mình cô, trong ngực Ân Mẫn Thiên có chút áy náy.

 

“Không sao, không sao.” Giám đốc quảng cáo khoát khoát tay nói, bộ dáng tươi cười nói, “Ân tiểu thư cứ từ từ, không cần lo lắng.” Tổng tài sủng ái cô, ai dám không để cho cô ít mặt mũi a?

 

Ân Mẫn Thiên bước qua nhanh, hiểu rõ ánh mắt của mọi người, đầu cô cúi xuống không ngẩng lên, yên lặng để cho người tạo hình chỉnh lại mái tóc dài rối tung của cô.

 

Trời ạ, người khác sẽ nghĩ thế nào?

 

Đều tại Phàn Vũ Phong vừa ôm vừa hôn cô con chưa tính, bây giờ hắn còn muốn tiến thêm một bước, chạy đến chỗ cô làm việc quấn lấy cô, ôm hôn cô, đem son môi của cô xóa sạch, mọi người có mắt đều có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra, cô có thể trách người ta ở phía sau cô chỉ trỏ sao?

 

Trong mắt người khác, có thể cho cô là loại người ham giàu có thấy sang bắt quàng làm họ, có trời mới biết,  cô ghét nhất là quan hệ với những kẻ có tiền… Ai, thật phiền phức, “Hôm nay, công việc có thể kết thúc sớm một chút được không?” Phàn Vũ Phong thong thả bước tới trước mặt giám đốc quảng cáo, không có vẻ xấu hổ nói, “Buổi tối, tôi muốn cùng Ân tiểu thư đi nghe opera, tôi sợ sẽ không kịp.”

 

“Được được, không thành vấn đề.” giám đốc quảng cáo gật đầu lia lịa. Người này là tổng tài nha, tổng tài đã phân phí, hắn còn biết làm thế nào. Cả người Ân Mẫn Thiên mệt mỏi.

 

Muốn cô chết sao, lời ra tiếng vào bên người cô còn chưa đủ sao?

 

Phàn Vũ Phong thật đáng hận, có phải hắn muốn cho cả thế giới biết bọn họ hẹn hò hay không!?

 

 

 

Advertisements

4 comments on “Săn tình tổng tài – chương 8.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s