Săn tình tổng tài – Chương 9.1


Chương 9.2

Edit: Ốc sên ^^

 

Hai người bọn họ ở cùng một phòng, lại vừa thân mật như vậy, tin tức rất nhanh đã truyền ra ngoài, bị phóng viên thêm mắm thêm muối viết lên.

 

“Chị Mẫn Thiên, chị thảm rồi, bây giờ chị là nữ hoàng chuyện xấu đó, chị có biết không?” nhận được điện thoại đường dài của em họ Đồng Đồng Đồng nói về bài báo và lời cảnh cáo, cô thực sự bị sốc.

 

“Nữ hoàng chuyện xấu gì chứ?”

 

“Chị muốn nói chuyện yêu đường với Phàn tổng tài, thì nói nhỏ một chút, đừng tưởng ở Ý thì không có phóng viên nha! Ai, chị cũng thật là chẳng suy nghĩ gì cả, vì sao không đem chuyện này nói cho em? Bây giờ tạp chí nào cũng có bài về chị, em còn biết viết gì chứ?” Đồng Đồng bóp cổ tay nói.

 

Ông trời a, tại sao lại như vậy!?

 

“Đừng có trách em không cảnh cáo chị nha, khi trở về thì cẩn thận một chút, nghe nói có rất nhiều phóng viên muốn đi sân bay đón chị và Phàn tổng tài đó, chị tự lo cho mình nhà.”, “Uy, Uy?” Cô vội vàng hỏi, nhưng Đồng Đồng đã tắt máy điện thoại.

 

Ân Mẫn Thiên nắm chặt ống nghe, tâm rối loạn, cô vội vàng ấn số gọi lại, muốn hỏi rõ một chuyện, em họ có phải đang nói dối cô?

 

“Em gọi điện thoại cho ai vậy?” chưa bấm hết dãy số điện thoại, một cánh tay của người đàn ông đã vòng qua eo cô. Cô không cần phải quay đầu lại, cũng biết hắ là ai, “Em họ tôi nói, chúng ta có chuyện xấu truyền đến Đài Bắc rồi, mọi người đang rất xôn sao.” Trời ơi, như thế này sao cô có thể nhìn mặt người khác chứ?

 

“Thật không?” Trái ngược hẳn với tâm trạng lo lắng của cô, vẻ mặt hắn lại rất thản nhiên.

 

“Em cũng không cần căng thẳng như thế?”

 

“Có cái gì mà phải căng thằng thế?” Phàn Vũ Phong nhún vai cười, “Ngay từ đầu khi anh gặp gỡ em đã bị chuyện xấu quấn lấy rồi, bây giờ cũng đã thành quen rồi.”, “Anh.” Ân Mẫn Thiên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Thật là bị thái độ của hắn làm cho tức chết, cô hít sâu một hơi, tiếp tục cầm lấy điện thoại, “Tôi thấy, tôi gọi cho Giang Nhạn là được rồi, tôi sẽ hỏi cô ấy, đã có chuyện gì xảy ra?”, Phàn Vũ Phong ấn điện thoại xuống, thở dài nói: “Em không tìm được cô ấy đâu, cô ấy đã chạy trốn rồi.”, “Cái gì?” Thì ra à cô quá ngốc, sao bây giờ mới phát hiện việc kì lạ này. Tại sao thời gian này Giang Nhạn không tìm cô, Giang Nhạn vì sao lại muốn trốn cô?

 

Chắng lẽ cô làm gì có lỗi với cô ấy? Lẽ nào… “Em muốn biết cái gì, hỏi anh cũng được mà.” Phàn Vũ Phong kéo cô ngồi ở trên đùi.

 

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn vẫn bình tĩnh như thường, tâm cô dần dần chìm xuống, “Anh và Giang Nhạn… Rốt cuộc đã giấu tôi chuyện gì?”, “Được rồi, anh nói ra, em không nên tức giận.” Hắn ôm cô, bên tai cô nói thầm, “Anh và Giang Nhạn tuy đã đồng ý giải trừ hôn ước, nhưng hai người cha của chúng ta đều không tán thành, cha Giang Nhạn mắng cô ấy, không nên chỉ vì một chuyện xấu của một người đàn ông mà hủy hôn.”  Ân Mẫn Thiên có chút tức giận nhíu mày, “Không thể nào?”, “Cho nên chúng ta quyết định tương kế tựu kế, làm cho chuyện xấu lớn hơn, xem hai người cha còn có thể nói được gì nữa…” Phàn Vũ Phong còn chưa nói xong, mặt Ân Mẫn Thiên đã biến sắc.

 

“Được lắm, một mình Giang Nhạn tính toán với tôi còn chưa đủ, giờ còn có cả anh, tên hỗn đản này, các người thật quá đáng.” Cô thực sự rất rất tức giận, cô vẫn cho rằng, mình giúp Giang Nhạn đã quá nhiều rồi, không nghĩ tới… Cô quá ngây thơ khi giúp đỡ bạn bè hết mình, bây giờ còn bị ngây ngốc lợi dụng… “Thiên Thiên, đừng nhúc nhích…” Phàn Vũ Phong giữ chặt đôi tay, không cho cô thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, “Em hãy nghe anh nói…”, “Tôi không nghe, anh là đồ khốn, mau buông tôi ra.” Cô hét thật lớn, trong lòng có bao nhiêu ngọn lửa bực bội, tức giận.

 

Thì ra hắn đối xử tốt với cô như vậy, chỉ là diễn kịch, lợi dụng cô tạo càng nhiều chuyện xấu càng tốt, tên khốn này, làm cho cô càng ngày càng thích hắn, còn không kiềm chế được yêu thương hắn, “Thiên Thiên….” thấy cô giạn dữ đến phát khóc, ngực Phàn Vũ Phong trở nên căng thằng.

 

“Đừng gọi anh là đồ khốn.” Quả thực là đã chọc giận cô, cô lại không thoát khỏi vòng tay của hắn, thực sự rất tức giận, cô ra sức đánh vào ngực hắn, “Anh muốn chuyện xấu, giờ chuyện xấu đã bay đầy trời, anh hài lòng chưa? Tôi van anh tránh xa tôi một chút, tránh khỏi tầm mắt của tôi.” Ánh mắt Phàn Vũ Phong buồn bã.

 

Hắn không hiểu vì sao cô lại tức giận nwh vậy, vì sao bảo hắn cút đi… Hắn rất muốn thay đổi tâm trạng của cô.

 

“Vì sao?” Hắn mặc cho cô đánh, thế nào hắn cũng sẽ không buông tay,  “Nói cho anh biết, Thiên Thiên, anh sai ở đâu? Anh đâu có chọc giận em?”, “Anh quản tôi tức giận hay không?” Ánh mắt đầy vẻ tức giận, mỉa mai nhìn hắn nói,  “Dù sao tôi cũng chỉ là một quân bài trong tay Phàn tổng tài, có tư cách để tức giận sao!? Chuyện xấu đã xuất hiện đúng như ý anh, tôi thật không hiểu tôi còn giá trị gì để lợi dụng…”, “Thiên Thiên, không phải là như thế…” Hắn biết cô đã hiểu lầm.

 

“Đừng gọi tôi là Thiên Thiên, được rồi đó Phàn Vũ Phong, tôi đã biết được sự giả dối của anh …”

 

Cô kiêu ngọa mà bướng bỉnh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng lại không thể lau hết được.

 

Chết tiêt, co sao lại rơi lệ vì hắn chứ!?

 

“Cô ngốc, anh đối với em có điểm nào là giả?” hắn yêu thương ôm cô thêm chặt, lời nói từ tận đáy lòng, “Thiên Thiên, anh thực sự rất yêu em, thực sự rất rất yêu em…” Ân Mẫn Thiên ngây người.

Yêu? Cô có nghe nhầm không? Hắn nói hắn yêu cô… “Anh quan tâm em thế nào, yêu em thế nào, chẳng nhẽ em không cảm nhận được một chút nào sao?” khẽ nâng cằm của cô lên, hắn nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn có chút bất ngờ của cô, khàn khàn hỏi.

 

“Tôi… Anh…” Cô thực sự bị chấn động, nhất thời nói không ra lời.

 

“Nếu như không phải anh yêu em thì ngay từ đầu đã không cùng em tạo chuyện xấu.” Hắn thở dài tiếp tục nói, “Nếu như không phải anh yêu em, cũng không nghĩ chuyện xấu bám người là chuyện tốt, lại càng không đáp ứng Giang Nhạn, biết thời thế đem chuyện xấu làm lớn.” Ân Mẫn Thiên lộ vẻ xúc động nhìn hắn, lúc này đây, cô không thể quên ánh mắt chân thành  đầy tình cảm của hắn.

 

“Bởi vì là em, nên anh mới không thèm để ý đến chuyện xấu.” Hắn tự giễu cười cười, “Thành thật mà nói, anh ước gì toàn bộ thế giới đều biết, em chính là người con gái anh yêu. Chúng ta đang ở cùng một chỗ.” Nghe những lời hắn nói, những giọt nước mắt vui sướng không khỏi rơi xuống.

 

“Nói bừa, chúng ta đâu có ở cùng một chỗ!?” hít hít mũi, cô hờn dỗi mà sửa lại lời hắn nói.

 

“Đây là chuyện sớm hay muốn thôi.” Hắn ôm cô thật chặt, cọ xát vào gương mặt của cô, ôn nhu nói ra nguyện vọng của mình, “Chờ anh giải quyết chuyện hôn ước với Giang Nhạn xong, chúng ta sẽ kết hôn được không? Thiên Thiên, anh không đợi được muốn nói cho toàn thế giới biết em là của anh…”, “Ai muốn kết hôn với anh chứ!?” cô xấu hổ đỏ mặt.

 

 

 

 

 

4 comments on “Săn tình tổng tài – Chương 9.1

  1. sap chja tay Thjen Thjen voj Anh Phong roy , nang oj tjm 1 ngay dep troj , roy Hoan lun nha nang , luc do ta se mua nhjeu * bong va phao hoa * tang cho nang nha

  2. Wow! Anh sung ninh chi qua nha. That kho ma tim duoc nguoi yeu chiu nhu vay, AMT dung la co phuoc. Nhung tuong AMT hai PVP bi mang tieng, anh se hai chi, ai ngo dung la duyen phan. Thank you.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s