Săn tình tổng tài – Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: Ốc sên ^^

“Đừng quên, chính em đã đồng ý, đời này làm người phụ nữ của anh.” Hắn tà mị nhướn mày, cố ý trêu cô, “Không kết hôn, vậy sẽ thật khó để em thể hiện tình cảm với anh?”, “Anh có can đảm nói lại một lần xem.” cổ thở phì phì nhéo tai hắn.

 

“Còn chưa lết hôn, mà em đã …” hắn giả bộ sợ sệt, nhưng khóe miệng lại đậm ý cười, “Cho em lên làm hoàng hậu nhé?”, “Phàn Vũ Phong, anh nói cái gì!?” cô giậm chân, tức giận muốn nhéo đứt tai hắn.

 

“Anh nói, anh yêu em.” hắn cúi đầu, tấn công chính xác cái miệng nhỏ nhắn của cô đang chu lên, dùng giọng nói trầm thấp tràn ngập tình yêu nói, “Cô gái ngốc, em có hung dữ, anh vẫn yêu em.  Em là nữ vương của anh, anh nguyện sẽ phục tùng dưới chân của em…”, “Anh lém lỉnh như vậy sao em có thể tin anh.” Cô hờn dỗi nói.

 

“Anh nói thật mà.” Hắn có thể thề với trời.

 

“Muốn em tin tưởng anh, trừ khi…” Ân Mẫn Thiên còn chưa nói xong, đã xấu hổ mà ngượng chín mặt, vì suy nghĩ lớn mật trong đầu mà mặt đỏ tim đập.

 

“Trừ khi thế nào?” vẻ mặt hắn mong chờ hỏi.

 

“Trừ khi… Anh quỳ xuống hôn chân em.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

 

Trời ạ, cô chỉ là nghĩ mà thôi, sao lại có thể nói ra chứ?

 

Ở trước mặt hắn, cô nghĩ chính mình dường như đã thay đổi, xong đời rồi…., cô thực sự đã biến thành người xấu rồi… “Anh muốn còn không được.” Hắn nở một nụ cười mê người, đồng tác gọn gàng ôm cô đặt ngồi sang bên cạnh, khiến cô đang ngồi yên trong lòng hắn thoáng chốc đã ngồi xuống ghế sô pha.

 

“Em… Em chỉ nói giỡn thôi mà…” giọng nói của cô có chút run run.

 

“Nữ vương cao quý, đừng nới với anh em đang nói đùa. Được hôn chân của em, là vinh hạnh của anh.” Giây tiếp theo, hắn giống như một kỵ sĩ quỳ trước mặt cô, nhấc bàn chân ra khỏi chiếc dép, cúi xuống hôn bàn chân của cô.

 

Ân Mẫn Thiên gần như nín thở, một trận rung động như bị sét đánh.

 

Trời ạ, hắn thực sự hôn chân của cô…”Đừng… Dừng lại…”

 

Gương mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng muốn rút chân lại, thế nhưng, Phiền Vũ Phong đã giữ chặt mắt cá chân của cô, không cho cô rút chân né tránh.

 

Cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể cảm nhận được hương vị ấm áp quấn quanh cô, nhẹ nhàng chạm lấy cô, trêu đùa cô…  Một cảm giác tê dại, từ bàn chân truyền đến, từ chân đến đầu,  chạy thẳng đến mỗi dây thần kinh.

 

Cô mất tự chủ, nhắm mắt lại, đầu khẽ ngửa ra, chiếc miệng khẽ mở ra… Từng đợt sóng mạnh mẽ của tình yêu đã mang cô đi mất.

 

“Ân…” Cô khẽ nhếch môi, kìm lòng không được mà khẽ rên lên.

 

Phàn Vũ Phong nhìn cô thật lâu, nhìn thấy phản ứng hồn nhiên nhiệt tình của cô cổ vũ, môi hắn dọc theo đôi chân thon nhỏ di chuyển lên, một đường đốt lên ngọn lửa.

 

Khi hắn hôn lên bắp chân nhỏ, bắp đùi của cô, và không hề có chút trở ngại tiến thẳng đến nơi đó của cô, thấy chiếc quần lót màu trắng dưới làn váy của cô, trái tim hắn nhất thời muốn nổ tung.

 

Trời mới biết, phía bên dưới hắn đã sưng lên từ rất lâu rồi, cảm giác nóng, đau đớn khiến gương mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó.

 

“Anh có thể tiếp tục sao? Thiên Thiên…” hắn ồm ồm hỏi. Việc quan trọng trước mắt, hắn muốn tôn trọng quyết định của cô.

 

Ân Mẫn Thiên thẹn muốn chui xuống đất, “Anh… Sao lại hỏi người ta như thế?”, “Thiên Thiên…” Thật là ngốc, Ân Mẫn Thiên nhìn vào mắt hắn, đôi môi khẽ mở, e lệ lại mềm mại đáng yêu khẽ nói, “Anh đã quên sao? Trên máy bay, em đồng ý… Đời này làm người phụ nữ của anh…”, “Ha.” Hắn mừng đến phát điên, muốn hét thật lớn.

 

“Anh đã quên rồi thì coi như chưa có chuyên này xảy ra.” Cô hơi chu môi, cố ý nói như vậy.

 

“Anh chưa, anh chưa quên.” Khuôn mặt tuấn tú của Phàn Vũ Phong tỏa sáng, giống một đứa trẻ con phấn khích vui sướng, “Chuyện quan trọng như thế, sao anh có thể quên được!? Anh chỉ là sợ em không muốn tiếp nhận…”, “A, cũng đúng, em không thể tiếp nhận vậy anh có thể làm thế này với em sao!?” Ân Mẫn Thiên xoay người, nâng cằm hắn lên, trêu đùa hắn.

 

Không có cách nào khác, trong cô luôn tiềm ẩn sự tà ác, cô rất thích nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn vì cô.

 

“Em đang đùa giỡn anh?” Phàn Vũ Phong nwor nụ cười, hắn rốt cuộc có thể biết thêm về một mặt ẩn dấu của cô, cô kiều mị lại to gan như vậy, làm hắn càng thêm động tâm vì cô.

 

 

Đôi mắt nóng rực khẽ híp lại, hắn đứng thẳng người, tà mị đè lên thân thể mềm mại mê người của cô, “Đã quá muộn, bây giờ nếu em có muốn đổi ý, anh cũng sẽ không tha cho em đâu.”, “Cứu tôi với…. Cứu tôi với…” hai tay Ân Mẫn Thiên đẩy trên ngực hắn, cười cười né tránh, ý định không cho hắn hôn cô.

 

Phàn Vũ Phong bị cô trêu đùa, toàn thân sắp bốc cháy, “Em đúng là tiểu ma nữ.” Ân Mẫn Thiên mở to đôi mắt vẻ vô tội, “Không phải đâu, em là chú cừu nhỏ tốt tính.”, “Được, tốt, là chú cừu nhỏ tốt tính đúng không?” cong môi, hắn lộ ra nụ cười tà mị, “Anh chính là con sói lớn thích ăn thịt chú cừu nhỏ tốt tính.” hắn ôm lấy cô, hướng phòng ngủ đi tới.

 

Chiếc giường của hắn thật lớn, Ân Mẫn Thiên được hắn đặt ở trên chiếc giường mềm mại, lòng của cô run rẩy, giờ khắc này, cô biết chính mình không có chỗ để chạy nữa… “Thế nào? Sợ sao?” Phàn Vũ Phong nhanh chóng cởi quần áo trên người.

 

“Em…” Ân Mẫn Thiên mở to mắt.

 

Ông trời a, cô đến bây giờ mới hiểu được, người tao nhã lịch sự như hắn kỳ thật có bao nhiêu năm rèn luyện để có một thân thể cường tráng như vậy.

 

Ánh mắt của cô đi xuống, lại nhìn thấy vật cứng rắn của hắn, mặt cô không khỏi nóng lên.

 

“Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng.”

 

Phàn Vũ Phong leo lên giường, chậm rãi lại gần cô, thân người rắn chắc của hắn bao phủ cô, nhưng lại mềm nhẹ khiến cô cảm thấy áp lực bớt đi rất nhiều.

 

Nụ hôn nồng cháy của hắn rơi trên gương mặt cô, trên mắt, trên mi, trên mũi cô… Tất cả đều bị hắn hôn, đôi môi của hắn thật nhẹ nhàng tựa lông chim, ấm áp như gió xuân… Kích tình qua đi, hai người vẫn ôm nhau thật chặt, không muốn buông tay, hai trái tim cùng nhịp đập, cùng gắn lấy nhau thật chặt.

 Ốc: Ta dự định, sẽ tung chương cuối vào ngày 10-3, hi hi, chương cuối dài lém lém, hê hê, các nàng chờ ta nhá ❤

 

 

Advertisements

5 comments on “Săn tình tổng tài – Chương 9.2

  1. Thanks nàng nha, ta thích cặp đôi này nha, sau này chắc phàn ca phải làm hội trưởng hội sợ vợ mất. haizz, soái ca tôi thích sao cứ vào hội sợ vợ hết cơ chứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s