Săn tình tổng tài – Chương 10.2


Chương 10.2

Edit: Ốc sên

“Anh nói cái gì?” Ân Mẫn Thiên chất vấn.

“Không… Không có gì.” Quên đi, biến nỗi buồn thành sức mạnh, chỉ cần qua cửa của cha mẹ hắn, hắn sẽ nhanh chóng sẽ cưới cô, vậy có thể hôn cô lúc nào cũng được, “Nào, chúng ta đi thôi.” Phàn Vũ Phong nắm lấy tay cô, cùng đi xuống lầu.

Mấy chị em ngồi ở phòng khách, đều quay đầu nhìn cô. “Oa, chị Thiên Thiên thật xinh đẹp nha!” Em họ Đồng Đồng thốt lên.

“Thật không?” Ân Mẫn Thiên vui sướng.

Không nghĩ tới cô em họ hàng ngày thích đối đầu với cô, bây giờ lại cổ vũ cô “Cố gắng hết mình nha chị.”

Đồng Đồng nhìn cô nháy mắt mấy cái, cô ấy đã tiếp thêm lòng tin cho cô, “Chị Mẫn Thiên, yên tâm, chắc chắn ông ấy sẽ rất hài lòng.” chỉ hi vọng như thế, “Mẫn Thiên, hạnh phúc ở trong tay em, chi tin nhất định em sẽ làm được.”

Trạm Thủy Lam ôm lấy cô.

“Cảm ơn chị.” có mọi người cổ vũ, cô nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Ân Nhược đi về phía cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của Mẫn Thiên, một động tác nhỏ nhưng lại hàm chứa bao nhiêu lời chúc phúc yêu thương, một lúc, cô mới lưu luyến không rời đưa bàn tay mềm mại của Mẫn Thiên về phía Vũ Phong, giao phó hạnh phúc cả đời của em gái mình.

“Tôi giao em gái tôi cho anh, anhcó thể hứa không để em gái tôi chịu ủy khuất?”, “Chị Ân Nhược, chị yên tâm, tôi có thể lấy thân mình đảm bảo, có tôi ở đây, Thiên Thiên nhất định sẽ không phải chịu một chút ủy khuất nào!” Phàn Vũ Phong kiên định nói.
Thực ra, không cần mọi người trong gia đình cô dặn dò, hắn cũng biết, bảo vệ cô chính là trách nhiệm của hắn.

Ân Nhược hài lòng gật đầu, mỉm cười tiễn hai người ra cửa, “Đã không còn sớm, mau đi đi, đừng để mọi người đợi lâu sẽ không hay.”, “Tình cảm các chị em trong nhà thật tốt.” Ở trong xe, Phàn Vũ Phong mỉm cười nói.

“Đương nhiên rồi, anh không nên bắt nạt em, không sẽ có rất nhiều người tìm anh tính sổ đố.” Ân Mẫn Thiên đắc ý nói.

“Cô gái ngốc, sao anh có thể bắt nạt em?” hắn sẽ không bắt nạt cô, lại càng không thể cho người khác làm khó cô. Ân Mẫn Thiên nhìn hắn vẻ trêu chọc, “Nếu anh bắt nạt em? Em sẽ lưu lại dấu răng trên người anh?”, hắn cười lớn, “Chuyện này không thể nói trước được.” Bước vào nhà hắn, cô tưởng mình đang bước vào một cung điện tráng lệ.

Bây giờ, Ân Mẫn Thiên mới cảm nhận được, nhà hắn giàu có thế nào, một cô gái như cô, có xứng đáng với hắn?

“Ân tiểu thư, nào, mau đến đây….”

Cô đang ở giữa những suy nghĩ của mình, bỗng có một người phụ nữ kéo cô vào trong phòng.

“Cháu chào bác.” Cô có thể cảm nhận được, mẹ của Phàn Vũ Phong là chân thành hoan nghênh cô, thế nhưng cha hắn lại không như thế, “Bác trai…”, “Ngô.” vẻ mặt ông Phàn không thay đổi, giọng nói lãnh đạm.

Phàn Vũ Phong đi thẳng vào vấn đề, “Cha, mẹ, đây là bạn gái con – Ân Mẫn Thiên, cũng là cô gái con muốn lấy.”, “Được được, Ân tiểu thư thật xinh đpẹ, tương lai con cái bất luận là giống Vũ Phong hay giống con nhất định là sẽ rất đẹp, rất đáng yêu.” Thấy con trai rốt cuộc cũng hiểu chuyện, bà Phàn rất vui, tha thiết nắm lấy tay Mẫn Thiên, trong lòng đã sớm xem cô là con dâu.

“Hừ, cô chính là cô gái đã phá hủy hôn ước của Giang Nhạn và Vũ Phong?” Ông Phàn lên tiếng.

“Vâng.” Phàn Vũ Phong thản nhiên thừa nhận.

“Cô gái không biết kiềm chế hành vi của mình, không xứng đáng là con dâu của nhà họ Phàn.” Ông Phàn nặng nề nói.

Không kiềm chế hành vi!? Trái tim Ân Mẫn Thiên lạnh dần.

Thì ra, trong mắt cha hắn, cô là loại con gái… “Ông lão chết tiệt, khó lắm con trai mới muốn kết hôn, sao ông lại phá chứ? Có phải ông không muốn có cháu bế đứng không?” Bà Phàn tức giận mà lên án mạnh mẽ người bạn đời.

“Cha, cha đừng nói như vậy, cha không biết thì không nên nói lung tung, Mẫn Thiên không phải là cô gái không biết kiềm chế hành vi của mình.” Phàn Vũ Phong kiên định nói.

“Con.” Lần đầu tiên bị con trai phản đối, trên mặt ông Phàn một hồi xanh, một hồi trắng.

“Nếu như con nói cô ấy không phải như vậy, thì người không kiềm chế được hành vi của mình chính là con.”

Hắn chỉ vào mặt mình, vẻ mặt thừa nhận hành vi phạm tội, “Cho nên, con cần thời gian cả đời để bù đắp lỗi lầm cho cô ấy, cha không nên ngăn cản.” Nghe được cuộc đối thoại của cha con họ, Ân Mẫn Thiên lấy tay che miệng, kiềm chế không cười ra tiếng.

Nhưng mà, bà Phàn ngồi bên cạnh cô lại cười phì, “Được, dám làm dám chịu, đây mới là con trai tốt của mẹ.”, ” Bà già nay, đủ rồi đó, bà không nên ở một bên thêm dầu vào lửa.”, “Tôi ủng hộ con trai của mình, không được sao?” Ân Mẫn Thiên không biết nên khóc hay nên cười khi nhìn hai người già đấu võ mồm, từ đầu cô nghĩ sẽ giống như phim ảnh trên ti vi, sao bây giờ lại biến thành chuyện hài thế này?

Mẹ Phàn Vũ Phong thực sự rất thú vị, tương lai nếu cô cùng Phàn Vũ Phong kết hôn, không có việc gì cũng học cha mẹ hắn tranh cãi nhau, tăng thêm thú vị cho cuộc sống, như vậy thật tốt a. “Cha, mẹ, hai người đừng ầm ĩ nữa.” Phàn Vũ Phong đưa tay ngăn hai người, “Coi chừng con dâu bị hai người dọa chạy mất, đến cháu trai cũng không có, đến lúc đó cũng không thể trách con.”, nghe được câu uy hiếp “Không có cháu trai”, hai người già lập tức im lặng.

“Khụ.” Ông Phàn giả bộ uy nghiêm, giọng nói cũng không lãnh đạm như trước, “Chuyện kết hôn, ta vẫn còn chưa đồng ý.” Chung quy là ông có chút thời gian thay đổi cách xưng hô, nếu không, ông thân làm cha còn chút mặt mũi gì nữa?

“Như vậy đi. Cứ như thế mà làm?” Phàn Vũ Phong thời gian, “Cha, con rất muốn chờ cha đổi ý, nhưng con sợ đứa nhro trong bụng Ân Mẫn Thiên không đợi được…”, “Phốc.” nghe hắn nói vậy, Ân Mẫn Thiên thiếu chút nữa phun trà trong miệng ra.

Đứa bé!? Hắn đang nói bậy bạ gì vậy?

“Đã có? Thật tốt quá!” Bà Phàn sung sướng vô cùng, “Ông trời có mắt, nhà họ Phàn ta đã có người lối dõi, ta rất muốn bế cháu…”, “Chuyện này… Là thật sao?” Lúc này ông Phàn cũng không còn chút vẻ cao ngạo nào.

Nếu con trai đã gạo nấu thành cơm, hơn nữa còn quyết tâm muốn kết hôn, ông làm cha cũng đành phải đồng ý thôi. Hơn nữa, cô gái này không giống như trong suy nghĩ của ông, cô gái này rất đáng yêu lại biết cách cư xử.

“Không phải như vậy.” Ân Mẫn Thiên suýt thốt ra.

Phàn Vũ Phong lại nhanh hơn cô một bước: “Đương nhiên rồi, cha cũng không muốn con của con không có cha chứ?”

Dọa người, thật không nghĩ hắn lại dùng twosi hạ sách này.

“Được” bà Phàn sung sướng ngồi một bên vỗ tay, “Con ta thật có khí phách của một người đàn ông, mẹ sẽ bỏ nhà trốn đi, cùng với con và con dâu, còn có cả đứa cháu này nữa, đến lúc đó, có người cô độc một mình, đáng thương quá…” Đây là mẹ sao? Sao có thể hứng chí cùng con trai bỏ nhà đi chứ.

Ân Mẫn Thiên thực sự dở khóc dở cười. Lúc này, cô rất thông cảm cho ông Phàn.

“Hừ, ta mặc kệ mấy người.” Ông Phàn nhịn không được, tức thở phì phì, bước đi thong thả sang bên cạnh, lại cầm lấy quyển lịch vạn niên, muốn tìm ngày đẹp để tổ chức tiệc vui.

“Bác trai tức giận…” Ân Mẫn Thiên nhỏ giọng nói.

“Không cần để ý tới ông ta, một lúc nữa là hết thôi.” bà Phàn vỗ vỗ tay cô, thân thiết nói, “Con ngồi đây, ta xuống phòng bếp xem, có thể ăn cơm chưa.”, “Cháu có thể giúp gì không?” Tuy rằng chuyện bếp núc, cô càng giúp càng hỏng, nhưng mà, cô thật không muốn cứ thế ngồi chờ ăn.

‘Không cần, không cần.” Bà Phàn ấn cô ngồi xuống sô pha, “Con ngồi nói chuyện với con ta được rồi, hắn sẽ không vui đâu nếu ta cứ ở cạnh con.”, “Thế nào, cha mẹ anh có dễ tính không?” Cha mẹ không có ở bên cnahj, Phàn Vũ Phong ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô.

“Còn nói nữa.” Ân Mẫn Thiên hạ thấp âm thanh chỉ trích hắn, “Sao anh có thể nói trong bụng em có con của anh…” Phàn Vũ Phong ôm vai của cô, khuôn mặt tươi cười, “Thì bây giờ không có, sau này sẽ có, sớm hay muộn gì cũng có thôi.” Chỉ có thể dùng chiêu này mới có thể đánh nhanh thắng nhanh, cha hắn mới có thể đồng ý. “Anh.” cô vẫn thấy không thích hợp, “Như vậy là nói dối, thực sự là không nên.”, “Anh không có ý định nói dối.” Phàn Vũ Phong tà nịnh khẽ cắn vành tai cô, trầm thấp nói, “Đêm nay, chúng ta sẽ cố gắng, để cho mong ước của cha mẹ anh thành hiện thực, được không?”, “Xấu xa.” Ân Mẫn Thiên xấu hổ đỏ mặt, chỉ nghĩ thôi, hắn đã rất hứng thú. “Giang Nhạn, cậu nhất định phải đến dự lễ cưới của tớ.” Ân Mẫn Thiên cười ngọt ngào đưa thiệp cưới cho Giang Nhạn.

“Sao mọi chuyện tốt đều rơi vào tay cậu vậy?” Thần may mắn thật là không công bằng chút nào.” Cầm thiệp cưới, tâm tình Giang Nhạn phấn khởi sung sướng, cô cười lớn tiếng, chỉ khổ quán cà phê mất hết cả vẻ thanh lịch.

“Hư, nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn đó.” Ân Mẫn Thiên lườm cô một cái. Hẹn gặp cô ở ngoài, đúng là không phải một ý kiến hay.

Thế nhưng, Giang Nhạn nói muốn đưa bạn trai đến gặp cô, không hẹn ở quán cà phê thì hẹn ở đâu chứ?

“Tớ là đang rất mừng cho cậu đó.” Giang Nhạn đập lên vai cô, “Mẫn Thiên, sao cậu lại may mắn như thế a? Tớ còn tưởng rằng, bác Phàn sẽ phản đối quyết liệt.”, “Không phải cậu luôn nói, sống tốt sẽ gặp điều tốt sao?” Ân Mẫn Thiên mỉm cười.

Thành thật mà nói, cô cũng biết rằng bản thân mình rất may mắn, sự nghiệp thuận lời, tình yêu ngọt ngào, thời gian này, bố chồng đối với cô cũng rất tốt.

Nghĩ lại, tất cả chuyện này đều do cô thật lòng đồng ý giúp đỡ Giang Nhạn, nên bây giờ mơi có phúc như vậy. “Cậu thích thật, cùng Phàn Vũ Phong bước vào lễ đường.” , Giang Nhạn ai oán mà ca thán, “Ai ai ai, sao mệnh tớ lại khổ vậy? Đến bây giờ còn không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ…”, “Cậu còn chưa nói với cha cậu sao?”

“Nói như thế nào? Cha tớ là người bảo thủ, biết tớ cùng Đậu Tử yêu nhau, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng còn đuổi tớ ra khỏi nhà.” Vẻ mặt Giang Nhạn có chút sợ, “Không có biện pháp sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giấu diếm sao, có thể giấu được bao lâu chứ, cậu tìm cách đi.” , “Ác, cậu hẹn anh ấy mấy giờ?” Ân Mẫn Thiên nhìn đồng hồ, lúc này, Phàn Vũ Phong cũng sắp tới đón cô rồi?

Giang Nhạn vừa quay đầu, vẻ mặt than vãn lập tức biến mất, “Anh ấy tới.”, “Ở đây, ở đây.” Cô ấy giống một cô gái nhỏ hứng phấn mà vẫy tay, người vừa bước vào quán cà phê là một người tóc vàng mắt xanh rất ưa nhìn, vẻ mặt tươi cười, bước nhanh tới.

Hắn cúi người khẽ hôn Giang Nhạn một cái.

“Bạn trai của tớ!” Giang Nhạn kiêu ngạo nhìn Mẫn Thiên giới thiệu người mình yêu nhất.

“!” Người con trai nở nụ cười mê người.

“Xin chào, tôi là Mẫn Thiên…”

Ba người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, sắc mặt Giang Nhạn đột nhiên thay đổi, “Nguy rồi, sao cha tớ lại tới đây? Trời ạ, đi cùng cha là tổng biên tập tờ báo Cây Xoài, để bọn họ thấy tớ cùng Đậu Tử ở cùng một chỗ, nhất định sẽ xong đời.”

“Vậy … Vậy làm sao?” Ân Mẫn Thiên cũng khẩn trương, “Cậu có muốn trốn ra bằng cửa sau?”, “Không kịp nữa rồi.” Sắc mặt Giang Nhạn đen xì, cha cô đã nhìn thấy cô, ông đang đi tới.

“Mẫn Thiên, giúp tớ một chút.”, dưới tình thế cấp bách, cô đành mang người mình yêu nhất đẩy vào lòng bạn tốt thôi, “Giả bộ như hai người yêu nhau.”, “Ách?” Ân Mẫn Thiên giống như một người cầm củ khoai lang nóng, nhảy dựng lên, “Không được.”

“Cậu có phải là bạn tốt của tớ không, cậu nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao!?” Trời ạ, không thể nào.

Ân Mẫn Thiên ngước lên, nhìn Giang Nhạn với ánh mắt khinh bỉ.

Sao cô lại có một người bạn như vậy chứ, cô vừa tiếp nhận ” vị hôn phu” của cô ấy xong, bây giờ còn cả bạn trai cô ấy yêu nhất nữa.

“A? Đây không phải là vợ sắp cưới Ân Mẫn Thiên của Phàn tổng tài sao? Hai vị bên cạnh này là ai vây? Là bạn mới của Ân tiểu thư sao?” Tổng biên tập của tờ báo Cây Xoài đã nhiều lần đạt giải thưởng độc nhất vô nhị.

“Tôi…Anh ta…”

Ân Mẫn Thiên khó khăn nuốt một chút nước bọt, làm sao bây giờ? Ai nói cho cô, bây giờ phải làm thế nào!?

Giang Nhạn liều mình nháy mắt ra dấu, tổng biên tập giống như chó săn không buông tha cô, nhếch môi, vẻ mặt cha Gaing Nhạn uy nghiêm.

“Tôi… Tôi…” cô vô lực cúi đầu xuống, cô thực sự không thể trợn mắt nói dối, “Thiên Thiên.” Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

“Vũ Phong!?” cô như gặp được cứu tinh, thiếu chút nữa bật khóc vì sung sướng.

“Xin lỗi, công ty có chút việc, anh tới muộn.” Phàn Vũ Phong ôm cô vào lòng, ánh mắt sắc bén quét một vòng, đã hiểu rõ mọi việc, cuối cùng nhìn đến Giang Nhạn, “Giang Nhạn, tôi cùng Mẫn Thiên có việc đi trước, chúc cô và bạn trai hẹn hò vui vẻ.” Nói xong, hắn điềm tĩnh hướng hai người lớn tuổi gật đầu, ôm lấy Mẫn Thiên như không có chuyện gì xảy ra. “Thiên… Trời ạ… Sao cậu có thể như vậy?” Ân Mẫn Thiên có chút lo lắng, “Giang Nhạn bị anh hại rồi.”, “Không nghiêm trọng như vậy đâu.”, “Anh còn cười nữa, Giang Nhạn sẽ hận em cả đời mất…” vẻ mặt cô buồn bã.

“Yên tâm đi, cô ấy sẽ phải cảm ơn chúng ta vì đã đưa chuyện tình cảm của cô ấy ra ánh sáng.” Trái với vẻ lo lắng của cô, hắn lại cực kfi lạc quan.

“Thật.. Thật vậy sao?” Cô thực sự mông, mọi chuyện sẽ thuận lợi, “Tin anh.” Phàn Vũ Phong mỉm cười.

Quan trọng là Thiên Thiên của hắn sẽ không có quan hệ với người đàn ông khác, là giả cũng không được, chỉ có hắn mới có thể – duy nhất là hắn mà thôi.

Ốc:  Tạm biệt anh Phong và chị Mẫn Thiên nha, chúc anh chị hạnh phúc nha, em không rình mò nhà anh chị nữa đâu :P. He he, cảm ơn mọi người luôn ở cạnh và ủng hộ ta nha, mong mọi người sẽ ủng hộ các bộ truyện tiếp theo nha :X, hi hi… IU cả nhà nhiều nhiều 🙂

21 comments on “Săn tình tổng tài – Chương 10.2

  1. * tung bach kim , tung hoa * chuc mung nang da Hoan 1 bo truyen nha . ta bjt muon wa hjhjhjhj nang * thong cam * cho ta nha

    • nàng, nàng comment kết bạn với ta phải hem, ta muốn trả lời, mà hem tìm được :((, huhu, ta bảo nàng giữ nguyên chân tay, ta ra bắt nhé :P, um um, hun hun, :)). 😡

      • *toát mồ hôi* Nàng…..Ta hỏi thật nhé nàng thiếu thốn tình cảm lâu lắm rồi hử? Sao thấy ta như thấy kim cương thế? Haiz….Tội nghiệp đứa bé, bé thế mà khổ!*lắc đầu* Tội nghiệp! Ta 15 nàng bn? Để tiện cho việc xưng hô. Cùng tuổi càng tốt để có người cho ta bắt nạt! Hắc…hắc….Giống như nàng pan ý, nàng wen nàng ý ko

      • hờ hờ, xem nào, có lẽ là ta bắt nạt nàng rồi, vì ta 21 rồi, =)), nàng không thấy ta cô đơn hả, quá thiếu thốn tình cảm, haha, nàng pan á, nghe quen quen mà hem biết là ai á :P. hi hi. ta vật vã mà hem tìm được cái comment của nàng, ta sợ nàng chạy mất nên phải thế 😛

  2. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Mong bạn cho mình nói vài lời nếu bạn cảm thấy không thích có thể xóa comment này của mình ^^

    Chẳng là bên mình đang tổ chức một cuộc thi bình luận và trả lời dành cho các bạn yêu thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Mình tin rằng cuộc thi này sẽ có ích cho nhiều bạn và tất nhiên giải thưởng cũng rất hấp dẫn. Cho nên rất mong bạn chủ wordpress có thể giới thiệu cuộc thi này giùm mình bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà hoặc đăng thành một bài viết. Mình cám ơn bạn rất rất nhiều.

    “Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

    Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.”

    Rất cám ơn bạn đã đọc ^^

  3. Haizz! GN dung la vo trach nhiem nha. Khong giam nhin nhan TY cua minh ma cu nho nguoi khac chong do gium. That mung cho AMT duoc ga vao gia dinh co me chong that hien va de thuong ghe. Cam on ban da edit truyen nay nhe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s