Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 2


Chương 2

Edit: Ốc sên ^^

Hôm sau.

Mặt trời dần ngả về tây, hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đã đến lưng núi, chìm dần xuống.

Giống như  ngày hôm qua, Tiểu Mễ vẽ phác thảo lên vẫn chưa hoàn thành tác phẩm, vẻ mặt chăm chú, dường như không có gì có thể quấy rầy đến cô.

Lúc nào, trong bụi cỏ phát ra tiếng “Xì… Xì…” rất vang, không cần nói cũng biết đó là một con rắn, chỉ có rắn mới có thể phát ra âm thanh này, thấy cỏ dại lay động một cách mạnh mẽ, dường như đây là một con rắn lớn.

Phát hiện trước mắt có một con mồi ngon, thân hình uyển chuyển tiền về phía trước, chuẩn bị ở khoảng cách gần sẽ tấn công.

Tiểu Mễ quá chăm chú vẽ tranh mà không hề biết nguy hiểm đang cận  kề.

Con rắn lơn đã tới rất gần cô, cái đuôi to khỏe nhanh chóng hướng đến chỗ Tiểu Mễ. Cô phá hiện có gì đó khác thường, tầm mắt nhìn về phía con rắn, lại không kịp chạy trốn.

“A… Cứu… Cứu mạng … ” Mạt Tiểu Mễ hô lớn.

Chiếc eo nhỏ nhắn của Tiểu Mễ bị đuôi rắn đè lên, cả thân thể nó thật dài tiến về phía cô, cơ thể cô bị cố định thật chặt, làm cô không có chút sức lực, càng dùng lực, con rắn lại càng quấn chặt, vẻ mặt Tiểu Mễ tái nhợt, không còn chút máu, cô không thể hô hấp.

“Bằng…Bằng bằng…” Mấy tiếng súng vang lên, viên đạn đi chuẩn xác trúng đâu con rắn lớn, máu bắn ra ngoài, dính hết vào quần áo của Tiểu Mễ. Con rắn đau đớn không chịu nổi, quấn chặt Tiểu Mễ rùi hất cô ra, cô va vào thân cây cổ thụ, bất tỉnh.

Con rắn lớn giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc hấp hối rơi trên đất, cái đuôi vẫn thoáng động đậy.

Màn đêm đã buông xuống.

Dưới tán cây lóe ra một thân ảnh thon dài, cấm súng trong tay, mang theo khí lạnh, trên vai trái có một ba lô tinh xảo, dường như là có ý định đi du ngoạn. Hắn sử dụng súng thành thạo như vậy, chắc chắn là đã luyện tập rất nghiêm khắc.

Ánh trăng chiếu rọi xuống, mơ hồ thấy được bộ dáng của một người, người này cao khoảng một mét bảy, thân hình rắn chắc, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tầm mười sáu mười bảy tuổi.

Người con trai – Thích Lẫm Lạc, ngũ quan như ngọc, đường nét xinh đẹp, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất lạnh lẽo, mơ hồ như không dễ gần gũi, cảm giác xa cách.

Thấy rắn đã chết, ánh mắt hắn mới chuyển đến một thân thể nhỏ bé, lạnh lùng bước tới cạnh người cô, đỡ cô dậy trong tình trạng hôn mê. Trên quần áo của cô loang lổ vết máu, nhưng trên da vẫn có vết cứa, cũng không chảy nhiều máu lắm. Thích Lẫm Lạc xé tay áo bên tay phải, xé mảnh vải thành một mảnh dài hẹp băng bó miệng vết thương cho Tiểu Mễ.

Ánh trăng rời trên người bọn họ, Thích Lẫm Lạc lẳng lặng quan sát mọi thứ trước mắt, từ từ nhắm hai mắt lại. Lông mi của Mạt Tiểu Mễ, thật dài và cong, gò má hồi phục lại màu hồng phấn, chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại, dung nhân yêu kiều ngọt ngào khiến người khác muốn phạm tội. Cô lại không hề có chút ý thức, tim Thích Lẫm Lạc đạp thật nhanh, trái tim hắn không khỏi có chút yêu mến.

Hắn không kìm lòng được hôn lên cánh môi mềm mại của cô… Lại ngạc nhiên phát hiện vị ngọt ngào như mật, luyến tiếc dời đi, vẫn cố gắng kìm nén sự xúc động.

Ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi môi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười. Lại vì chính hành động của mình mà khó hiểu, hắn luôn luôn lãnh đạm đối với nữ sinh, thế nhưng không hiểu sao đối với cô gái lạ mặt này lại có chút động tâm.

Ngón tay út trắng nõn khẽ động đậy, mí mắt giật nhẹ.

“Đau…” Đôi lông mày của Tiểu Mễ nhăn lại, khó chịu rên rỉ ra tiếng, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức. Nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mắt cô hiện ra một gương mặt xa lạ, đôi mắt mở to khẽ chớp chớp.

Cô mở to đôi mắt, cố gắng thấy rõ gương mặt hắn.

Advertisements

2 comments on “Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s