Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 6


Chương 6

Edit: ốc Sên 😛

“Đinh … Đinh…” tiếng kêu phát ra từ chiếc điện thoại trong bao của cô, trên màn hình có một tin nhắn, là Trang Lam Ngọc, khóe miệng cô tạo thành một một đường cong cười hớn hở, lập tức mở ra xem, “Tiểu Mễ thân mến, hôm nay tớ sẽ bay chuyến bay lúc 15 : 10 đến sân bay Đại Liên, nhớ rõ đến đón tớ, không được để tớ thất vọng, Trang Lam Ngọc.”

 

Rốt cuộc đã chịu trở lại, tốt nghiệp trung học, cô bạn tốt của cô đã bay ngay sang Thụy Sĩ học, vì cha mẹ thường xuyên ở nước ngoài, nên Lam Ngọc cũng tự nhiên theo chân ra nước ngoài, đến bây giờ sẽ là ba bốn năm rồi.

 

Nhìn thời gian hiện tại đã là 14 : 48. “Cái gì, còn có 20 phút nữa, Lam Ngọc chết tiệt sao lại không nhắn tin trước cho cô vài giờ, bây giờ sao có thể kịp ra đón cô ấy chứ, rõ ràng là cố ý mà, mặc kệ.” Tiểu Mễ lẩm bẩm nén giận. Nhưng vẫn muốn đi, ba năm không thấy cô ấy, thực sự là rất nhớ cô.

 

Bắt một chiếc tắc xi, “Tới sân bay, nhanh lên.”, cô vội vàng nói với lái xe, “Sư phụ, từ đây đến sân bây mất bao nhiên thời gian vậy?”

 

“Nhanh cũng phải 40 phút, nếu trên đường kẹt xe thì cũng không biết là mất bao nhiêu thời gian nữa.” Lái xe suy nghĩ rồi trả lời cô.

 

“A, lâu vậy sao.” Vẻ mặt Tiểu Mễ mất mát, xem ra là không thể kịp rồi, hi vọng Lam Ngọc chờ cô một chút.

 

Trước mặt giao thông tắc nghẽn, tốc độ xe đi ngày càng chậm, ngoài xe tiếng cười inh ỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Mễ suốt ruột, bất an, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm đồng hồ trên điện thoại di động. Gọi điện cho Lam Ngọc, cô ấy cũng tắt máy.

 

“Sư phụ, còn có con đường tắt nào đến đó nữa không?” Cứ như bây giờ, trờ đã sắp tối rồi.

 

“Không có, chỉ có duy nhất một con đường này, chờ ra đầu đoạn đường này sẽ có nhiều đường để đi, tôi sẽ cố gắng.” Lái xe thấy vẻ mặt gấp rút của cô, trả lời cũng như an ủi cô.

 

Đến sân bay đã là 15 : 52, Tiểu Mễ vừa xuống xe, chạy thẳng vào cửa vào. Đến chỗ phòng chờ, Tiểu Mễ chạy đi chạy lại, cố gắng tìm kiếm, sao lại không thể tìm thấy Lam Ngọc vậy.

 

Di động đột nhiên rung lên ở trên tay của Tiểu Mễ, là của cô.

 

“Lam Ngọc, cậu ở đâu vậy?” Cô không chút do dự liền bắt máy, vội vàng hỏi.

 

“Mạt ____ Tiểu ____ Mễ, tên tiểu quỷ này, cậu không đọc được tin nhắn của tớ sao? Cậu không thể ra sân bay đón tớ sao, hại tớ ở sân bay đợi cả buổi…” Tiếng nói trong điện thoại như rất tức giận, như tiếng sét đánh vang lên, cô gái này, tính cách vẫn chẳng thay đổi chút nào.

 

Trong mắt Tiểu Mễ ngấn nước, cố gắng kìm nén, thất tốt quá, cô ấy không có việc gì, còn có sức sống như vậy nữa, cô từ lo lắng chuyển thành vui sướng, “Đã đọc được tin nhắn, cũng đã tới sân bay, nhưng lại không tìm thấy cậu.” Cô  kiên nhẫn ngạo mạn trả lời.

 

“Thật sao? Tớ chờ cậu thật lâu mà không thấy cậu tới a? Cho nên tớ đã về nhà rồi.” Lam Ngọc vẫn có chút bán tín bán nghi.

 

Không nói thì không sao, vừa nói đã khiến cô tức giận, “Ở nhà? Tớ còn đang ở sân bay a, ai bảo cậu không báo tin sớm cho tớ, lúc nhận được tin nhắn là lúc tớ ở cách sân bay gần 4km, làm sao có thể trong 20 phút tới ngay được? Tớ thật sự điên rồi, sao lại có thế đến đây chứ.”

 

“^_^ hắc hắc, còn ở sân bay sao, lúc ấy người ta đột nhiên có cảm giác, không để ý thời gian liền nhắn tin cho cậu, nhắn xong, di động hết pin, cũng không thể  biết cậu có trả lời hay không. Tớ xin lỗi,  nhất định sau này sẽ không như thế nữa.” Lam Ngọc nghịch ngợm thè đầu lưỡi non mềm, nhận lỗi. Lam Ngọc coi Tiểu Mễ như búp bê đáng yêu nhất của cô, chỉ có cô mới có thể bắt nạt Tiểu Mễ, người khác không được phép bắt nạt cô.

 

“Còn cười được, hừ hừ, tức chết tớ mất.” Tiểu Mễ tức giận thở hổn hển lấy tay quạt quạt khuôn mặt tức giận đến đỏ lên, cô gái này thật không có biện pháp, mỗi lần đều muốn trêu đùa cô.

 

“Được rồi, được rồi, đừng nóng giận, tiểu công chúa của tớ , mau đến đây cho tớ xem nào, nhớ muốn chết đi được.” Khóe môi hiên lên tia vui sướng khi có người gặp họa, hì hì.

 

“Được rồi.” Cô bất đắc dĩ nói.

 

“Được, tớ cúp máy nha.” Đầu bên kia cúp điện thoại.

 

Cúp điện thoại, Tiểu Mễ đứng nguyên tại chỗ, trên vai như có một gánh nặng, buồn bực cúi đầu, nhìn sàn nhà đến ngẩn người.

 

Đột nhiên, một bàn tay từ đằng sau đặt lên bả vai của cô, “Cô gái, giúp tôi với, có người theo dõi tôi.” Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên bên tai cô. Ở phía xa có vài người mặc đồ đen đeo kính râm như đang tìm kiếm cái gì đó.

 

Mạt Tiểu Mễ kinh ngạc quay người lại nhìn, người đàn ông đứng trước mặt cô mặc một bộ vets màu cà phê, đeo kính râm che hơn nửa gương mặt, nhưng tổng thể khuôn mặt đều có thể nhìn ra, đường nét gương mặt tuyệt đẹp, đôi mỗi gợi cảm mê người.

 

Thấy vẻ mặt thất thần của Tiểu Mễ, thân hình nhỏ xinh chỉ tới vai của hắn, thật dễ dàng bị lôi đến chỗ rẽ ít người. Lưng Tiểu Mễ dán trên vách tường, một tay hắn đặt lên tường bên cạnh cô, một tay kia vẫn đặt trên bả vai cô, khuôn mặt tuấn tú quay lại nhìn đằng sau.

 

Tiểu Mễ ở sau tấm lưng lạnh lẽo định thần lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, hình ảnh của hắn khiến cô giật mình, thân hình hắn cao ngất, gầy, từ trên cao nhìn xuống.

 

Thấy mấy người theo dõi không đuổi kịp, người đàn ông mới an tâm quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt to tròn. Ánh mắt có tia thú vị bắt đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới, ngạc nhiên phát hiện trước mắt mình đúng là một tiểu mĩ nhân. Da thịt trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, đường cong duyên dáng, ánh mắt đen láy như phát ra ánh sáng ngọc, gương mặt tròn, cái miệng non nớt màu anh đào nhỏ nhắn, thật mê người. Kì là, gương mặt nhỏ nhắn xin đẹp này dường như đã từng gặp qua ở đâu ròi, vẻ mặt hắn có chút mơ hồ.

 

“Cái kia… Người đã không theo tới nữa, có thể buông tôi ra không?” Tiếng nói non nớt dễ nghe, gương mặt mềm mại ứng hồng, cô phát hiện giữa hai người không có khe hở, tư thế quá mức thân mật.

 

Không được, hai chữ này suýt nữa phun ra khỏi miệng hắn, shit, sao hắn lại có ý niệm này trong đầu chứ, đối với cô gái hắn chưa từng thấy qua, phụ nữ chỉ là đồ chơi giải sầu cho hắn mà thôi.

 

Người đàn ông này chính là Thích Lẫm Lạc, ở Nhật Bản mấy năm, sau một thời học tập quay về công ty nhận chức tổng giám đôc.

 

Hiện tại hắn đã tốt nghiệp thạc sĩ, cha của hắn đề nghị hắn trở về tiếp nhận chức tổng giám đốc , Thích Lẫm Lạc đáp ứng cha hắn trở về nhưng lại không đồng ý trở thành tổng giám đốc, kết quả vừa xuống máy bay, cha hắn đã tới người tới bắt hắn, nhưng đều vô ích, tay không trở về. Đối với tài nghệ siêu phàm của Thích Lẫm Lạc, ông căn bản là không có biện pháp.

 

Thích Lẫm Lạc nhẹ nhàng buông tay xuống, khôi phục vẻ lạnh nhạt, hắn gỡ mắt kinh xuống cài ở cổ áo trước ngực, mở miệng: “Thật xin lỗi… Cám ơn.” Giọng hắn nói như ghi âm, chỉ nói hai từ trọng yếu, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn cô.

 Tự kỉ: ta về thật rùi, ta thi xong hết rùi, tặng cả nhà mấy chương đọc cho đau mắt nè 😛

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s