Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 8


Chương 8

 Edit: Ốc sên ><

“Cái gì? Gặp tên biến thái, có…bị…?” Mồm Lam Ngọc mở lớn, cố gắng nuốt quả anh đào xuống, lo lắng hỏi.

 

Trang Lam Ngọc mặc áo ngủ gợi cảm, dáng người xinh đẹp, có lồi có lõm, vài năm không gặp đã trở thành một đại mĩ nhân. Hai cô nằm ở trên giường lớn, trân mật bàn luận tán chuyện.

 

“Ai, một lời không thể nói hết.” Tiểu Mễ không biết làm sao nhìn vẻ mặt bất bình của Lam Ngọc

 

“Vậy mau nói, tớ tò mò muốn chết.” Tiểu Ngọc rên rỉ lấy lòng.

 

” Chính là %… & &… * # %… & * @ * &… # @ &… % % * ¥…. ! Là như thế đó. Làm người tốt, lại bị lời dụng, câu nói xem tớ thật xui xẻo a, sau này nếu như có tình cờ gặp hắn, nhất định phải cách xa hắn 1000m, không, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn.” Tiểu Mễ lải nhải đem cả một quá trình kể cho Lam Ngọc nghe.

 

” Hô… Hô…. Z Z Z ” âm thanh ngáy ngủ a. Trời ạ, cô gái này đương nhiên ngủ thiếp đi, trong khi cô đang nói chuyện cực khổ như vậy, thực là quá đáng. Thôi quên đi, nói ra được cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, xem ra hôm nay cô ấy ngồi trên máy bay lâu  như vậy, chắc chắn rất mệt mỏi, nên buông tha cho cô ấy.

 

Nhưng mà, lại đem hắn với anh trai thiên sứ đánh đồng, họ vốn hoàn toàn khác biệt nha, hắn ngoài trừ bộ dạng đẹp thì không đáng giá một xu.

 

Trong đầu toàn gương mặt tuấn tú của người nào đó, còn có cảnh hai người hôn nhau… Tiểu Mễ lắc động thật mạnh, cho những hình ảnh trong đầu rơi rụng hết.

 

Ánh nắng tươi sáng, ấm áp rực rỡ xuyên qua tấm màn chiếu ở trên sàn nhà, khiến gian phòng trở nên bừng sáng. Trên giường là một đôi hai cô gái xinh đẹp ôm nhau ngủ, người không biết, tuyệt đối sẽ không nghĩ hai cô là bạn bè của nhau, bởi vì tư thế của hai người thật mờ ám.

 

“… Cô chủ yêu quý, có điện thoại, có điện thoại, nhanh nghe điện thoại…” Giọng nói của một cậu nhóc vâng lên trong di đông, đưa hai con người xinh đẹp đang ôm mộng cùng Chu công thức giấc.

 

Lam Ngọc nhíu mày, vẻ mặt khó chịu bắt máy điện thoại, “Mặc kệ ngươi là ai, mau lập tức đi chết cho tôi.” Cô đang muốn ngắt điện thoại, một tiếng nói ở đâu ben kia vang lên, “Ta là cha mày a, con bé chết tiệt này, thật sự muốn chết sao.” Ở đầu dây ben kia bị chọc giận gần chết.

 

“Ha ha, cha a, có chuyện gì vậy cha, đâu cần sớm như vậy đã đánh thức con a.” Lam Ngọc ngồi hẳn dậy, sắc mặt dịu dàng hẳn đi.

 

“Bây giờ là chín giờ rồi, đại tiểu thư của cha à, cái này gọi là sớm sao? Nhanh rửa mặt chải đầu đi, mau đến công ty trình diện, đừng để trợ lí của con phải chờ nửa ngày a.” Cha Lam Ngọc không kiên nhẫn nói.

 

“Cái gì, cha, con mới trở về mà, bây giờ đi làm sẽ mệt chết đó cha. Cha ~~~ a, cha không thương con gái sao, sẽ mệt chết đó, sẽ không có ai chăm sóc cha, cho con nghỉ hai ngày nha, hai ngày sau nhất định con sẽ đến báo cáo đúng giờ.” Lam Ngọc lại sử dụng tuyệt chiêu nhõng nhẽo của cô, không tin cha cô sẽ không mềm lòng, hì hì…

 

“Nha đầu này, đều do mẹ còn làm hư hỏng a, khôn lỏi như vậy sau này có ai dám lấy con a. Hôm nay không đi cũng được, nhưng cha nói con hay, ngày mai nhất định phải đi làm đúng giờ, không thương lượng.” Thật không thể chịu nổi cô con gái của mình.

 

“Ha ha, con thật yêu cha a, cha là tốt nhất, nhất định ngày mai con sẽ đi làm đúng giờ, chào cha.” Vui vẻ đồng ý, không có hai ngày, cũng lấy được một ngày nghỉ ngơi, Lam Ngọc thật dễ thỏa mãn.

 

“Dậy mau, Tiểu Mễ, mau tỉnh dậy đi.” Lam Ngọc cảm thấy không thể đem lãng phí thời gian nghỉ ngơi ở trên giường được, cô lây Tiểu Mễ thật mạnh, cô không được ngủ thì cũng cũng không cho phép Tiểu Mễ được ngủ a.

 

“Làm gì vậy, người ta đang ngủ mà, đừng gọi ta nữa.” Tiểu Mễ không kiên nhẫn nói xong, liền lăn ra ngủ tiếp.

 

Thây Tiểu Mễ như vậy, mềm không được thì sẽ mạnh bạo, khóe miệng Lam Ngọc khẽ giương lên, cười âm hiểu, sau đó dương nanh múa vuốt vươn tay vào trong áo, nắm chuẩn xác vào bụng Tiểu Mễ, sau đó phấn khích gãi mạnh, biết Tiểu Mễ sợ nhất cái này, nhất định Tiểu Mễ sẽ phải rời khỏi giường, hắc hắc….

 

” A — ha ha — — ha — —, Lam Ngọc thối, ha ha ____ dừng lại, ha ha____ tớ, vậy được rồi chứ.” Tiểu Mễ dở khóc dở cười nói xong, bất đắc dĩ phải ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt, hoàn toàn hết buồn ngủ.

 

“Ha ha, xem cậu còn dám ngủ, mau đứng lên, cũng tớ đi ra ngoài.” Lam Ngọc cợt nhả nói, giọng điệu lại ngang tàng như đang ra lệnh.

 

“Được, đươc, được, đại tiểu thư.” Tiểu Mễ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lam Ngọc xé thành hai mảnh, một nửa ác ma sẽ bị chặt đứt, chỉ giữ lại một nửa tốt đẹp. Sau này còn có ngày nào tốt đẹp sao? Không chết trong tay cô bạn này mới là lạ, trong lòng Tiểu Mễ ai oán nói.

One comment on “Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s