Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 11


Chương 11

Edit: Ốc sên 😛

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn năm sao Hương La, đại bộ phận đều là cổ đông của Thái Lăng, cùng những khách mời quan trọng.

Bữa tiệc được tổ chức sang trọng, đại sảnh tầng trệt rộng rãi được trang hoàng tráng lệ rực rỡ, lộng lẫy; bàn ăn đưuọc trải chiếc khắn trải bàn trắng muốt, trên mặt bàn nhiều món ăn điểm tâm khác nhau, các loại rượu vang quý, đồ uống. Ở giữa phòng có một không gian rộng, có thể dùng để khiêu vũ. Hiện tại có vô số những người nổi tiếng đứng ở đó, mỗi người cầm một ly rượu vang,cùng giao tiếp , chuyện trò vui vẻ, không khí trở nên náo nhiệt, bữa tiệc đã bắt đầu rồi.

Trên lầu có vài người, luôn không thích náo nhiệt như Thích Lẫm Lạc, hắn ngồi ở một góc ít người chú ý. Bắt chéo hai chân, cầm trong tay ly Whiskey, nhìn không ra cảm xúc trên mặt hắn, đêm nay hắn mặc một bộ âu phục của nhãn hiệu nổi tiếng, cảm giác như một hoàng tử cao quý, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần.

Mặc dù hắn ngồi đó, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài mĩ nhân đi tới bắt chuyện, nịnh hót, lại bị những lời mặn nhạt của hắn cho qua.

“Anh Lạc, hóa ra anh ở đây, người ta tìm anh thật khổ a.” Nhõng nhẹo nói xong, Văn Cơ đánh mông bước tới, ngồi ở bên cạnh Lẫm Lạc, thân thể mềm mại vô cùng tựa vào bên cánh tay trái của hắn. Ánh mắt long lanh, nũng nịu nói: “Bác Thích hi vọng chúng ta hẹn hò, ý của anh thế nào? Em nghĩ chúng ta có thể thử hẹn hò xem có được không?” Văn Cơ vội vàng nói thẳng, mặt không đổi sắc, cũng không xấu hổ.

Lẫm Lạc lãnh đạm liếc mắt nhìn Văn Cơ một cái, khinh miệt nở nụ cười, “Tôi chưa tính đến này, đừng làm phiên tôi.” Nói xong, hắn đứng lên, đi ra.

Không còn chỗ dựa, thân thể mềm mại của Văn Cơ rơi vào không trung, vẻ mặt thập phần tức giận, “Anh…. Hừ…” Không nghĩ tự rước lấy nhục, Văn Cơ đi ra.

Bước tới cạnh, Thích Lẫm Lạc nhìn mọi người ở dưới lầu, nhìn thấy một người thật nổi bật, phát sáng giữa tất cả mọi người, giống như một cánh bướm nhẹ nhàng động lòng người, mê hoặc lòng người, khiến người khác không thể rời mắt. Hắn hào hứng đưu ánh mắt theo từng chuyển động của bóng hình xinh đẹp đó.

“Cái này là sao a, Lam Ngọc trọng sắc khinh bạn chết tiệt dám đem tớ để lại đây, mình thì chạy đi gặp soái ca, hừ hừ… Tức chết mất, tại sao lại có người bạn như vậy chứ, lại không thể quăng đi.” Tiểu Mễ dựa vào chiếc bàn ăn tức giận thì thào tự nói, vẻ mặt khó chịu, “Còn có, cái này có thể gọi là bữa tiệc sao, đến cả ghế tựa cũng không có, thức ăn cũng chẳng đủ nhét kẽ răng.” Một tay lấy đồ uống, một tay đem một miếng bánh lót dạ đưa vào mồm, bộ dáng của cô, thực sự rất khó coi.

“Khụ … Khụ…” Ăn quá nhanh, bị sặc, Tiểu Mễ cầm đồ uống uống một ngụm lớn, không thể sặc chết ở đây a, mất mặt lắm. Bụng cũng thỏa mãn rồi, không ăn nữa, bàn tay nhỏ bé quết cái miệng hồng, sau đó chạy lấy người.

Trong bữa tiệc không có một ai như cô, hoàn toàn không để ý đến hành vi cử chỉ của mình có bị người nhìn thấy hay không. Lẫm Lạc cố nhịn cười, nhưng vẫn lơ đãng mỉm cười, cho tới giờ hắn chưa gặp ai thú vị như thế, thật sự rất đáng yêu. Hắn nhận ra cô chính là cô gái hắn gặp ở sân bay lần trước, một người đặc biệt như vậy, muốn quên cũng khó.

Ở một chỗ tối có một người dùng ống nhòm, nhìn trộm Thích Lẫm Lạc. Tưởng Tiểu Mạn, con trai mình có thể cười như thế, thật sự rất khó khăn lắm mới thấy được, bà thực sự rất vui mừng, xem ra hoàng tử nhỏ của bà đã nhìn thấy công chúa của hắn. Hắc hắc… Bà nở một nụ cười rất âm mưu.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s