Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – chương 13


Chương 13

Edit: Ốc sên ^^

Tiểu mĩ nhân thật đáng yêu, ngay cả khi tức giận cũng khiến người khác động lòng như vậy, thật muốn ăn cô gái này, “Có thể thả em xuống nhưng em phải nói cho tôi biết trước, em tên là gì?” Nguyên bản, Lẫm Lạc rất tò mò về giai nhân đang ở trong vòng tay hắn.

 

“Dựa vào cái gì phải nói tên cho anh biết a.” Cô khinh thường nói, lại nghĩ nghĩ, nếu như thế có thể thả cô xuống, cũng không có thiệt thòi lắm, “Anh thực sự sẽ thả tôi xuống?” Tiểu Mễ sợ hắn chơi xấu nên hỏi lại.

 

“Đương nhiên.” Dường như nhìn ra được sự hoài nghi trong ánh mắt của cô, hắn không hề do dự  trả lời.

 

“Trang Lam Ngọc.” Trước hết mượn cái tên Trang Lam Ngọc dùng một chút, ai kêu cô ấy hại cô chứ. (Chị thật là thông minh haha.)

 

“Trang Lam Ngọc, phải không?” Đấy không phải tên quản lí Trang sao? Cô ấy cùng cô gái này có quan hệ thế nào. Biết rõ cô đang nói dối, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống, dù sao cũng có thể nói chuyện.

 

Chân Tiểu Mễ vừa chạm xuống đất, bởi vì đau đớn, cả người lại nghiêng ngả, “Ô ô, đau…” Cô khẽ rên rỉ.

 

“Làm sao vậy, không sao chứ chứ, bị trặc chân sao?” Lẫm Lạc lập tức cúi người đỡ lấy cô, cũng không biết tại sao, chính mình lại có cảm giác khẩn trương đau lòng. Hơn nữa loại hình ảnh này, cảm giác này ở nơi nào đó đã từng trải qua. Thời khắc này chạm đến sâu thẳm tâm hồn hắn, ở sâu trong nội tâm Lẫm Lạc, đột nhiên “A—-” âm thanh khẽ vang lên.

 

“Hình như là vây, cổ chân đau quá.” Cô đơn giản quên trước mặt là một nhân vật nguy hiểm, có thể bởi vì hắn quan tâm đến cô một cách khác thường, hơn nữa lại thật ôn nhu, có điểm cảm động.

 

Tiếp đó liền ôm lấy cô quay người, đi ra ngoài.

 

“Uy… Anh làm gì a?…. Thả tôi xuống.” Tiểu Mễ thấy vòng tay của hắn càng chặt hơn, lại càng giãy dụa.

 

“Đương nhiên là đi bệnh viện, còn đi đâu nữa?” Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc.

 

Hóa ra là như vậy, Tiểu Mễ không nói gì nữa, an phận trong lồng ngực hắn, trong lòng có cảm giác ấm áp.

 

10 phút sau tại bệnh viện.

 

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc, Tiểu mễ ngồi ở trên giường, cổ chân bị bôi lớp thuốc dày, lụa trắng quấn quaanh lấy.

 

“Cô ấy thế nào?” Lẫm Lạc đứng ở một bên chú ý, mở miệng hỏi.

 

“Không có việc gì, cô ấy rất nhanh có thể đi lại, nhưng tốt nhất không nên đi giày cao gót, chờ chân khỏi hoàn toàn mới có thể đeo.” Y tế nhìn chân Tiểu Mễ, lại liệc nhìn đôi giày cao gót để bên cạnh, giải thích thêm.

 

“. . . a little bit caught in…” Một tiếng chuông vang lên.

 

“Uy, Lam Ngọc..” Tiểu Mễ bắt máy điện thoại.

 

“Mạt Tiểu Mễ, cậu ở đâu? Tớ không tìm thấy cậu.” Vội vàng hỏi, ở bữa tiệc không thể tìm thấy Tiểu Mễ.

 

“Không phải đều tại cậu, muốn tớ đeo giày cao gót, hại chân tớ bị trật, hiện tại đang ở trong bệnh viện gần đó a.” Cô thở phì phì kể tội Lam Ngọc.

 

“Thật sao? Bây giờ tớ qua đó, chờ tớ nhé.”

 

“A, nhanh lên đó.”

 

“Được!” Lam Ngọc cúp điện thoại, liên hướng cửa chạy ra.

 

Nghe cuộc nói chuyện, Lẫm Lạc suy nghĩ, cô quả nhiên nói dối, làm sao có thể nghe điện thoại lại nói tên mình? Lam Ngọc trong miệng cô có phải quản lí Trang không? Xem ra Lam Ngọc đã mang cô đến bữa tiệc, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt tối đen thản nhiên dừng trên người Tiểu Mễ.

 

“Em đã có bạn đến đón, ta đi trước, chính mình cẩn thận một chút.” Ôn hòa nói xong, xoay người bước đi.

 

“Cái kia… Cảm ơn anh a.” Vội vàng gọi hắn lại, Tiểu Mễ khễ mở miệng, tở rõ lòng biết ơn, cô cũng không phải là người không có tình người.

 

Lẫm Lạc không hé răng, bước chân ngừng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền rời đi.

 

“Cái con người này, ít nhất cũng phải nói không có việc gì chẳng hạn, giống như không liên quan vậy, thật sự là ác ma biến đổi thất thường.” Trong lòng Tiểu Mễ không phục, thì thào nói.

 

Hắn vừa đi, Lam Ngọc liền vào cửa.

 

“Tiểu Mễ không sao chứ, y tá nói sao.” Lam Ngọc vội vàng hỏi

 

“Y tế nói, hậu quả rất nghiêm trọng, sau không thể đi được nữa.” Tiểu Mễ giả bộ dáng đáng thương.

 

“Cái gì, nghiêm trong vậy sao, ta đi hỏi y tá.” Nói xong là muốn bước ra ngoài.

 

“Lừa cậu đó, đây là phạt câu, ai bảo cậu dám ném tớ sang một bên.” Tiểu mễ tức giận trút hết lên Lam Ngọc.

 

“Ha ha  ^_^, lần sau nhất định tớ sẽ không như thế, đảm bảo đấy.”  Lam Ngọc cười ngây ngô, vội vàng giơ tay đảm bảo.

 

“Được rồi, tạm thời bỏ qua cho cậu, đưa tớ về đi!” Cô vẫn là rất dễ mềm lòng.

 

“Tuân lệnh, Mạt Tiểu Mễ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý cống hiến hết sức lực cho đại nhân.” Được Tiểu Mễ tha thứ, Lam Ngọc nhất định phải cống hiến hết sức lực, cống hiến hết sức lực.

3 comments on “Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s