Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 14


Chương 14

 Edit: Ốc Sên ^^

 

Về đến nhà.

 

Lam Ngọc đỡ Tiểu Mễ đi vào.

 

Trong nhà đèn vẫn sáng, có vẻ như ông nội còn chưa ngủ.

 

“Tớ đi về trước, mai còn phải đi làm nữa.” Lam Ngọc dìu cô vào trong nhà an toàn, vì ngày mai đi làm nên bắt buộc phải trở về, nếu không có thể ngủ lại cùng Tiểu Mễ.

“Cậu không ở lại ngủ với tớ sao?” Tiểu Mễ có vẻ trách cứ hỏi, còn tưởng rằng Lam Ngọc sẽ ngủ lại với cô.

 

“Không được, ngày mai tớ còn phải đi làm, ngủ với cậu, nhất định sẽ không dậy nổi.”

 

“Nga, vậy cậu lái xe cẩn thận một chút nha.” Nói như vậy là sẽ không thể lại lâu rồi.

 

“Được rồi, tớ biết rồi, tạm biệt.” Lam Ngọc vẫy tay bước ra khỏi cửa.

 

Đóng cửa, nhẹ nhàng đi đến trước cầu thang,, tay vịn vào thành cầu thang chân khẽ nhảy lò cò lên bậc, một bước một bước nhảy lên, nhẹ giọng gọi “Ông nội, con đã về rồi.”

 

Không có tiếng trả lời, không có ở đây sao?

 

Trên lầu, trong phòng khách cũng không có người, nhưng sao tất cả đèn lại sáng như vậy? Chẳng lẽ là quên tắt sao? Tiểu Mễ khó hiểu nghĩ.

 

“Khụ … Khụ…” Tiếng ho khan, từ trong phòng ngủ truyền ra.

 

Bước vào phòng, thấy ông nội đang nằm trên ghế dựa ngoài ban công, nhắm mắt lại, đang ngủ sao? Tiểu Mễ cầm một chiếc chăn mỏng ra phủ lên người ông nội. Tiếp đó, ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn ông nội đang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, không có tinh thần phấn chấn, tóc cũng bạc gần hết, nếp nhăn trên mặt hằn sâu rõ ràng. Tiểu Mễ vuốt ve gương mặt của ông, nước mắt khẽ lăn xuống, dưới ánh trăng trong suốt trong suốt, giống như viên đá thủy tinh thanh khiết.

 

“Mễ Nhi, con đã về rồi sao, tại sao lại khóc?” Bị bàn tay Tiểu Mễ chạm vào, tỉnh lại. Thấy đứa cháu gái, trên mặt nở một nụ cười hiền lành, nhìn thấy cô đang khóc, ông đau lòng hỏi.

 

“Ông nội ~~” Tiểu Mễ cúi người ôm ông nội khóc lớn.

 

“Đứa ngốc, khóc cái gì? Có phải ai dám làm?” khó dễ Tiểu Mễ nhà chúng ta đúng không?” Mạt Đức Bành an ủi cô cháu gái, trong lòng ông nghĩ, không có khả năng a, trong lòng ông có chút khó hiểu.

 

“…”Tiểu Mễ lắc đầu không nói gì.

 

“Không phải? Vậy vì sao cháu khóc?” Lại tiếp tục hỏi, Đức Bành không để cho bất kì kẻ nào khi dễ đứa cháu gái đáng yêu của ông, Mễ Nhi chính là động lực sống của ông, dù có liều mạng cũng muốn chô cô cháu gái một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

 

“Ông nôi, nếu như ông vĩnh viễn còn trẻ thì thật tốt… Ô ô….” Nói xong nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

 

“Ha ha, ông nội là người, đương nhiên sẽ phải già đi, nếu không già, ông nội chẳng phải là yêu quái sao?” Đã hiểu ra, vẻ mặt ông tươi cười vuốt ve đầu Tiểu Mễ, trong mắt ông cô cháu gái này mãi mãi vẫn là một đứa trẻ.

 

“Ô ô…, cháu mặc kệ, cháu không muốn ông già, cháu muốn cùng ông nội vĩnh viễn ở một chỗ.” Tiểu Mễ cố tình gây sự, càng khóc to.

 

“Đứa ngốc này.” Gắt gao ôm đứa cháu vào trong ngực, ông cũng bắt đầu buồn phiền, ông cũng muốn sẽ mãi ở cùng một chỗ với Mễ Nhi, nhưng tất cả phải dựa vào số mệnh.

 

Lẳng lặng, Tiểu Mễ ngủ trong lòng Đức Bành, nhìn gương mặt say ngủ của cô, không khỏi thương tâm. Lần trước khii đi công tác ông đã ho rất nhiều, ho ra tơ máu.

 

Đến bệnh viện kiếm tra, ông bị ung thư phổi, hơn nữa là thời kì cuối, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm nửa năm nữa, cảnh tượng nháy mắt xuất hiện trong não Đức Bành.

 

“Đây không phải là thật, thân thể ta vẫn luôn tốt lắm, các người nhất định lầm rồi.” Hắn không tin, cũng không dám tin, căng thẳng hỗn loạn nói với bác sĩ.

 

“Không có nhầm lẫn gì cả, đây là kết quả sau ba lượt kiểm tra.” Bác sĩ hoàn toàn không chút giấu diếm, chặt đứt các ý nghĩ khác của ông, khẳng định đáp.

 

“Sẽ không, sẽ không.” Trên mặt Đức Bành tái nhợt, tình thần hoảng loạn ngồi xuống ghế.

 

“Ông không sao chứ, ngay trong ngày ông lên nằm viện để điều trị, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ.” Bác sĩ nhìn thấy ông như vậy, quan tâm hỏi.

 

“…” Ông không nói gì, đứng dậy tuyệt vọng bước ra khỏi cửa. Ông còn muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Mễ, xem cuộc sống kết hôn hạnh phúc của Tiểu mễ, làm sao ông có thể đi trước, sao có thể bỏ lại Tiểu Mễ đây? Không, ông không thể nằm viện, không thể để Tiểu Mễ lo lắng. Trong lòng Đức Bành thật buồn đau, hắn chưa từng ích kỉ nghĩ tới bản thân, chỉ vì Mễ Nhi mà cố gắng sống.

 

Mấy ngày đi công tác nữa là về nhà, vẫn là rất bình tĩnh cùng Tiểu Mễ ở chung, nhưng ông không muốn để lộ ra. Ông muốn đem thời gian còn lại cố gắng yêu thương đứa cháu nhỏ, cho đến một ngày ông rời đi, vẫn có thể giao cho bạn tốt tiếp tục chăm sóc Tiểu Mễ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s