Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 45+46


Chương 45+46

Edit: Tiểu Vũ Vũ ( Vào nhận hàng đi muội ơi, ta tung lên rùi <3)

Chương 45:

Sắc trời tối dần, hôn lễ đã sớm bị huỷ bỏ, chính vào thời khắc không tìm thấy cô dâu kia đã có một tuyên bố rằng, cô dâu bị bệnh không thể rời giường, hôn lễ không thể cử hành, tạm thời kéo dài thời hạn.

Bên ngoài, toàn bộ Thích gia đã bị phóng viên vây quanh.

” Xin hỏi, không phải ngày hôm qua Mạt Tiểu Mễ tiểu thư vẫn còn khỏe mạnh sao? Vì lí do gì mà hôm nay đã bị bệnh liệt giường? Có phải hay không tiểu thư đã mắc phải chứng bệnh nan y nào đó?” Một vị nữ phóng viên nhanh chân hỏi Tiểu Mạn.

” Thực xin lỗi, tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của các vị, xin các vị tránh ra.” Tiểu Mạn nhìn cửa nhà mình không thể nào vào được, thật vất vả mới có thể chen vào, sau đó người giúp việc chạy đến đóng cửa lại mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ở trên xe, Tiểu Mạn nhìn lên bầu trời xanh, suy nghĩ, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tiểu Mễ, hy vọng con bé vẫn mạnh khỏe.

Nghe được tin hai đứa kết hôn, tuy rằng thực kinh ngạc. Bất quá chẳng có gì lạ, bởi vì xem những tính toán của bà thì chuyện này cũng sẽ xảy ra nhưng thật không nghĩ tới nó lại xảy ra nhanh như vậy. Lúc đó, bà rất là vui mừng mà vì hai đứa chuẩn bị hôn lễ, chính là bận tối mày tối mặt, bà rất hy vọng Tiểu Mễ sẽ là con dâu của bà nha, aizz……

Thời gian nặng nề trôi qua, màn đêm buông xuống.

Bởi vì trời đã tối khiến cản trở việc tìm kiếm nên cảnh sát đã bật tất cả đen đường, đèn tia tử ngoại, vân vân, có thể phát sáng thì đều mở ra, đem khắp công viên từ màu đen chuyển qua màu sáng rất bắt, thoạt nhìn cùng ban ngày cũng không phân biệt được.

Hô hoán, hỏi người qua đường, dốc hết lực lượng cùng tinh thần. Lại không ai gặp qua, cũng không có phát hiện ra manh mối, tình thế nghi ngờ dầy đặc, dĩ nhiên là không thể có chuyện một người lại vô duyên vô cớ mà biến mất?

Máy bay liệng qua một chỗ bí ẩn thì phát hiện thấy vết máu ghê người. Đáp máy bay xuống, tay chạm vào vết màu, vẫn còn ướt, liền lập tức gọi mọi người tập hợp lại chỗ này.

” Mọi người xem, máu này có thể hay không là……” Hắn không tin, nếu đây thật là máy của Tiểu Mễ thì tình trạng của cô ấy đang rất nguy hiểm.

“Không có khả năng, Tiểu Mễ nhất định là không có việc gì.” Lam Ngọc kiên quyết lắc đầu phủ nhận.

Cảnh sát lấy chút máu để vào ống nghiệm nhỏ, chuẩn bị đem đi xét nghiệm.

” Xem tình trạng đông của vết máu thì có lẽ là từ 6-7 tiếng trước. Nếu vết máu thật sự là của Mễ tiểu thư thì tình trạng của cô ấy đang hết sức nguy hiểm, chúng ta phải tìm tất cả những nơi mà cô ấy có thể rơi xuống.” Một vị cảnh sát nhìn vệt máu phân tích, nói đạo lý rõ ràng.

” Tôi muốn có được kết quả xét nghiệm nhanh nhất.” Lẫm Lạc cơ hồ đã mất đi lý trí, cảm xúc bất an trong lòng hắn rất nhanh đã tiến vào tim.

Vài ngày sau, khi không có nửa điểm tin tức của Tiểu Mễ, kết quả xét nghiệm lại đúng là máu của cô ấy, Lẫm Lạc đã mời toàn bộ lực lượng cảnh quan tìm kiếm khắp đất nước, phân bố tất cả các khu vực, bao gồm cả nước ngoài, toàn lực tìm kiểm địa điểm mà Tiểu Mễ rơi xuống. Ra tuyên bố: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Con đường tìm kiếm duy nhất chính là qua điện thoại di động, lần cuối cô nói chuyện là cùng một số lạ. Tuy rằng là một dãy số bát quái, cũng là số không đăng kí. Bất quá khoa học kỹ thuật rất phát triển, rất nhanh liền tra ra người nói chuyện với Tiểu Mễ hôm đó. Tên là Hoắc Cương, đã từng vào tù hai lần, cho nên cảnh sát đối hắn ấn tượng đặc biệt rõ ràng, hiện tại đêù đã dốc toàn lực đi bắt hắn, bắt được người này nhất định chân tướng sẽ rõ ràng.

Chương 46:

Ánh nắng chói chang của mùa hè, xung quanh đồng cỏ xanh, hoa cỏ cây cối đang đến mùa rở rộ.

” Ha ha… Ha ha… Thiên sứ ca ca, mau tới bắt em đi, ha ha…” Cô nhóc Tiểu Mễ mới mười tuổi nét mặt hồn nhiên tươi cười chạy trốn trên đồng cỏ.

” Mễ Nhi đừng chạy, ca ca tới bắt.” Hắn chạy theo phía sau cùng cô chơi đùa.

” Nhanh lên, nhanh lên tới bắt em a.” Tiểu Mễ vẫn chạy trốn.

Bỗng nhiên toàn bộ vùng đất trở nên tối tăm, sấm chớp đùng đùng, gió bảo điên cuồng đánh vào người của Tiểu Mễ. Cô xoay người lại tìm không được bóng dáng của thiên sứ ca ca, thân thể của hắn không nhúc nhích, thần sắc hoảng sợ bất lực, cô liều mạng kêu gọi, nhưng lại không phát ra tiếng, cô sợ hãi, khóc, hy vọng thiên sứ ca ca có thể tới mang cô đi.

” Thiên sứ ca ca…” Bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hai mắt mở to ra. Đầu cô vô cùng đau, trên trán lấm tấm mồ hôi. Liên tục mấy ngày qua đều là những cơn ác mộng như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ ở sự thật phát sinh sao? Không, rất đáng sợ.

Chung quanh là một màu đen, cùng cảnh ở trong giấc mộng rất giống nhau, bất quá nơi này lại rất im lặng.

” Cô tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Giọng của một cô gái vang lên.

” Cô là ai? Vì sao không ra mặt.” Tiểu Mễ không nhìn thấy cô gái đang nói chuyện với cô.

” Cô…” Cô gái lấy tay quơ quơ trước mặt của Tiểu Mễ,” Cô không nhìn thấy tôi sao?”

” Tôi như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy.” Tiểu Mễ nhíu mày nhìn, vẫn là một màu tối đen như mực.

” Cô không nên gấp gáp, để tôi đi tìm bác sĩ.” Cô gái trấn an cô, sau đó chạy đi.

Đây là một thôn nằm sâu tong núi, phong cảnh đẹp đẽ, không khí tươi mát, nơi nơi đều có tiếng chim kêu, làm cho người ta có cảm giác an tĩnh thoải mái. Mọi người trong thôn đều là lấy công việc cày bừa thu hái là việc làm chính của mình, nơi này không có đô thị huyên náo, ham muốn hưởng thụ vật chất, xích mích, không ai cùng thôn có tranh cãi với nhau, cứ thế mà cuộc sống yên bình trôi qua.

Cô gái dẫn đến một vị bác sĩ già.

Vị bác sĩ nhìn nhìn mắt của cô, đơn giản kiểm tra rồi một chút, lắc lắc đầu nói:” Ánh mắt của cô nhìn không ra cái gì khác thường, phải đến thành thị có bệnh viện lớn kiểm tra mới được, chứ tôi bất lực rồi.” Bởi vì đối với thôn nhỏ nằm sâu trong núi, căn bản là không có thiết bị điều trị.

” Tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy gì sao?” Tiểu Mễ lo lắng, nếu không nhìn thấy, cô sẽ làm sao gặp lại được Lẫm Lạc, sẽ như thế nào gặp lại được ông nội, làm sao bây giờ……

” Khó mà nói được, bởi vì đầu cô bị va chạm nghiêm trọng dẫn đến bị mù, có lẽ vài ngày hoặc là mấy tháng sẽ khôi phục, nghiêm trọng hơn thì vĩnh viễn cũng không nhìn thấy.” Bác sĩ Trình phỏng đoán vậy.

” Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?” Tiểu Mễ phát hiện ra bên người đều là những người xa lạ.

” Các cô nói chuyện đi, tôi có việc, đi trước.” Trình thầy thuốc dứt lời, liền rời khỏi.

” Ông ấy là bác sĩ nổi danh của thôn chúng tôi, rất tốt, rất thích giúp đỡ mọi người. Đúng rồi, tôi là Trần Hồng, cô có thể gọi tôi là Hồng, cô tên gì?” Cô gái thân thiết mỉm cười nói. Cô gái này ăn mặc rất bình thường, là cô gái làm việc nông, bộ dạng cũng có vài phần thanh tú.

” Tôi tên là Mạc Tiểu Mễ, cô cứ gọi tôi là Tiểu Mễ.” Tiểu Mễ cười đáp lại.

” Tiểu Mễ, cô nhất định sẽ khỏi thôi, không cần lo lắng.”

” Cám ơn, cô thật tốt.”

” Ha hả, không có gì, mọi người trong thôn của tôi đều như vậy, không phải chỉ có mình tôi.”Hồng cười cười khiêm tốn trả lời.

Ốc: Cám ơn Vũ Vũ rất nhiều, iu Vũ Vũ nhìu nhìu :*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s