Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma – Chương 47+48


Chương 47+48

Edit: Tiểu Vũ Vũ

Chương 47:

Hơn mười ngày trôi qua.

Quả nhiên, mọi người trong thôn rất lương thiện, thỉnh thoảng mọi người đều lên thăm và mang thức ăn đến cho cô.

Nguyên lai là cô được phát hiện dưới chân núi, vào thời điểm cô được cứu về là đang hôm mê, liên tục bốn ngày bốn đêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có người cho rằng cô vẫn chưa tỉnh lại, lại có người nói cô là tiên nữ hạ phàm đang ngủ.

Thôn này rất nhỏ, chỉ một việc nhỏ cũng sẽ truyền đi khắp thôn, dĩ nhiên là chuyện của Mạc Tiểu Mễ cũng trở thành chủ đề chính trong thôn. Cô chính là người xinh đẹp nhất từ trước đến giờ xuất hiện trong thôn, cho nên đặc biệt được hoan nghênh.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là cặp mắt tròn tròn xinh đẹp như nước lại bị mù, nhưng mà tất cả mọi người lại đối với cô tốt như vậy nên cô cũng không còn sợ hãi, tập làm quen dần với cuộc sống không có ánh sáng.

Dựa người vào cửa, Tiểu Mễ có chút đăm chiêu, thế giới của cô chỉ có một màu đen khiến cho cảnh đẹp trước mắt nhưng cũng không thể nhìn thấy. Trước đó đã phát sinh chuyện gì cô cùng không nghĩ ra được, cô chỉ biết là ngày đó cô cùng Lẫm Lạc giả kết hôn cho ông nội xem, kết quả là cô được phát hiện ở chân núi hoang vu hẻo lánh này, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra.

Đem tháng sáu yên tĩnh, sương mù bao phủ khắp nơi, bầu trời lất phất những hạt mưa nhỏ.

Vốn là thời tiết oi bức, nhưng trong phòng lại lạnh như băng, gần 4, 5 độ, rõ ràng là có người chỉnh cho điều hòa giảm xuống.

Truyền hình đưa tin, hình của Lẫm Lạc và Tiểu Mễ, trên bàn đều là hình của Tiểu Mễ, ghi hình, ảnh chụp đều là của Tương Tiểu Mạn trong lúc nhàm chán đã chụp lại.

Thân thể thon dài ngồi trên ghế sôfa, tầm mắt của Lẫm Lạc đều dừng lại trên tivi. Trong đó, Tiểu Mễ trông rất sống động, hoàn toàn biểu lệ hết tính cách của cô, mày liễu tinh xảo, hai tròng mắt linh hoạt, khẽ tươi cười, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu.

” Mễ Nhi…” Lẫm Lạc hai mắt ướt đẫm, nhẹ giọng gọi, tâm truyền đến một trận đau đớn, một cỗ lãnh khí dồn dập hạ xuống, dần dần đóng băng tâm hồn hắn.

Dường như mỗi ngày hắn đều phát tin trên truyền hình, lặp đi lặp lại nhắc nhở tra tấn chính mình.

Nhớ lại sau khi sự việc xảy ra mấy ngày, phía Tây công viên, một đám rừng vô cứ bị cháy, ngọn lửa hung mãnh dường như đã đem khu rừng này đốt cháy sạch. Khi đám người của Lẫm lạc đến nơi thì ngọn lửa hung tàn đã muốn đốt một nửa khu rừng thành mặt đất bằng phẳng, một cây cỏ cũng không để sót.

Nghe nói, có tiếng thét chói tai của một cô gái nhưng do lúc ấy lửa qua lớn, không ai có thể xông vào cứu cô ấy, cứ như vậy mà bị hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người đều kết luận là Mạc Tiểu Mễ, bởi vì sự tình phát sinh rất trùng khớp, vừa vặn là cùng một khoảng thời gian.

Lúc ấy Lẫm lạc sợ hãi đứng tại đó, trái tim vỡ vụn, chứng kiến tất cả mọi việc khiến hắn quên cả hô hấp. Sắc mặt nháy mắt chuyển sang xanh, hắn ngón tay nắm chặt, lực đạo đột nhiên tăng thêm, cho đến khi có máu chảy từ lòng bàn tay của hắn…… Chảy dọc theo ngón tay thon dài rơi xuống mặt đất……

” Vì sao? Vì sao lại tàn nhẫn như vậy.” Lẫm Lạc giận dữ ngẩng mặt lên trời gào lớn, cảm xúc không khống chế được, điên cuồng gào thét. Hắn thề nhất định sẽ đem hung thủ băm thây vạn mảnh.

Giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, trong mộng Tiểu Mễ toàn thân cháy rực, gào thét gọi tên của hắn, thế nhưng hắn cũng không ở bên người cô, không thể hảo hảo bảo vệ cô.

Chương 48:

Hai năm trôi qua, ai cũng không biết, Tiểu Mễ vẫn còn sống trên nhân thế.

 

Đáng tiếc là hai mắt của cô không có khôi phục lại thị lực, năm đó bác sĩ nói cô phải đến bệnh viện lớn trong thành thị mới có thể khám và chữa bệnh được. Cái chính là Tiểu Mễ đang ở đất khách, người trong thôn cũng không có rời khỏi đây, nếu có cũng chỉ là thị trấn bên cạnh. Đi qua, lại tốn công vô ích quay trở lại.

Hai năm đã khiến cô làm quen với thế giới màu đen, quen với đường nhỏ trong thôn, quen với đường đồng ruộng, đi lại trong thôn, bởi vì cô đã thiên biến vạn biến sờ soạng bước qua. Chính là không cần gậy dẫn đường cô cũng có thể đi hết lộ trình, cô cũng thường xuyên đi một mình đến phía sau ngọn núi của thôn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, xung quanh cô đều là hương thơm của hoa dại, trên cây chim cất cao tiếng hót, gió nhè nhẹ thổi. Cây cối hoa cỏ ở đây khiến cô có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của chúng, mạnh mẽ vì bản thân mà nở rộ.

Cô vẫn như trước ngồi ở gò đất bên trên tảng đá, lại là hái được một đóa hoa dại, đếm đếm cánh hoa,” Hắn sẽ tìm đến ta, hắn sẽ không tới tìm ta, hắn sẽ… Hắn sẽ không…” Hai năm qua, chính là như vậy cho hết thời gian, đại đa số đến cuối cùng của một cái đóa hoa đều là Thích Lẫm Lạc sẽ đến tìm cô.

Cô đang chờ đợi, luôn luôn chờ đợi, cô tin tưởng rằng nhất định Thích Lẫm Lạc tiên sinh sẽ tìm được mình. Mặc kệ bao lâu, cô nhất định phải đợi hắn.

Nhớ thương cũng biến thành một loại bệnh, lúc nào cũng quấn quanh tâm trí của cô. Mỗi ngày đều nhớ tới những nơi cô cùng Thích Lẫm Lạc đã đi qua, mặc kệ là hạnh phúc hay sầu bi.

Cô cũng không chán ghét, ngược lại thỉnh thoảng ngây ngô cười, cô rất rõ ràng, cô là vì yêu mà si mê.

Thời gian dài trôi qua, cũng sẽ là mắc bệnh tương tư, có nhứ thương người nào đó thì sẽ không còn thấy cô đơn.

” Lại suy nghĩ đến người tình ca ca?” Một thanh âm xuất quỷ nhập thần ở sau lưng Tiểu Mễ vang lên.

“Hồng, cậu lại dọa tớ.” Tiểu Mễ tim đập nhanh, vỗ vỗ ngực.

” Là cậu suy nghĩ rất nhập tâm, ngay cả tớ đi phát ra tiếng động lớn như vậy cậu cũng không có nghe thấy.” Hồng cố ý giễu cợt cô.

” Tớ nào có a.” Tiểu Mễ mặt đỏ bừng.

” Còn nói không có, ha ha… Mặt đều đỏ bừng rồi.”

“……”

Hai người ở bên kia đùa giỡn, tiếng cười vang vọng khắp sườn đồi.

Đức Bành cho cô một cái túi thơm, cô mở ra, bên trong có hai tấm bùa hộ thân và vài tờ giấy linh tinh, mặt trên chỉ toàn văn tự loằng ngoằng, là Hồng đọc cho cô nghe.

Mễ Nhi, cháu gái yêu quý:

Khi cháu đọc được tờ giấy này co lẽ ông cũng đã mất. Nhưng có một sự thật mà cháu phải biết, thiên sứ ca ca mà cháu rất mực yêu quý, không phải là người mà cháu luôn tạ ơn, mà là người luôn luôn ở bên cạnh cháu – A Lạc.

Kỳ thật ông sớm đã biết, nhưng là A Lạc lại không cho ông nói cho cháu. A Lạc là đứa tốt bụng, khi ông nội còn nằm ở viện, nó là một người bận rộn những lại vì lão già này mà thường bớt thời giờ lại thăm ông, điểm này làm cho ông phi thường cảm động.

Nó vẫn là rất thích cháu, cho nên ông hy vọng cháu có thể gả cho nó, nó là người đáng tin cậy để cho cháu giao phó cả đời mình, cũng chỉ có nó mới có thể làm cho ông yên tâm.

Cháu phải đối tốt với nó, đừng phụ tình của nó đối với cháu.

Sau khi đã biết chân tướng mọi việc, khuôn mặt nở nụ cười, nước mắt trong nháy mắt cứ liên tục rơi xuống, Tiểu Mễ mới biết được chính mình có bao nhiêu ngốc, vừa cười vừa khóc. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nên nhận ra mới đúng, cái cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy.

Khó trách khi cô ở trước mặt hắn nhắc tới‘ thiên sứ ca ca’, hắn luôn thờ ơ, trong lòng hắn nhất định là đang cười nhạo cô, cười vì cô không hề biết sự thật.

Hắn vì cái gì không nói cho cô chứ, vẫn giấu diếm sự thật, còn làm cho cô tự cho là đúng đi đến kết luận Khải Thụy mới chính là người cứu cô, Thích Lẫm Lạc thật sự rất xấu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s