Người chồng máu lạnh – Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai – Chương 31~35


Chương 31~35

Edit: Ốc Sên

user725303_pic337161_1238584968

Chương 31:

 

Bởi vì, cô còn có thể uống súp, cô cúi đầu, đặt môi trên miệng bát, từng giọt nước mắt trong suốt, cứ như vậy không ngừng rơi vào trong bát, bát súp rất nóng, cũng rất ấm, không biết khi hòa cùng với nước mắt sẽ có hương vị gì.

 

Cô uống một ngụm, hóa ra hương vị vẫn như vậy.

 

Cô khóc không ra tiếng, chỉ có lệ rơi.

 

Lê Duệ Húc đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô gái mình mang đến, hắn không biết mình phát điên cái gì, khi hắn có phản ứng lại, cả hai đã ở đây. Lần đầu tiên, hắn gặp một cô gái khóc như thế, không có âm thanh, không có cảm giác, chỉ rơi lệ, từng giọi từng giọt, trong suốt và bi thương.

 

Trong ánh mắt cô không ngừng xuất hiện sương mù, sắc mặt tái nhợt càng khiến cô trở nên mong manh, hắn chỉ có thể đứng yên nhìn giọt lệ của cô rơi vào bát súp, một giọt lại một giọt, một giọt nước mắt từ một hàng nước mắt, một hàng nước mắt không ngừng chảy, dưới ánh mắt trời lấp lánh đầy màu sắc.

 

Cuối cùng cô cũng uống xong một bát súp, vấn biết là cần phải trả tiền, cô quen tay lấy từ trong túi một chút tiền lẻ đưa ra, bị một bàn tay đàn ngăn lại, ngón tay người này cũng thật là đẹp, cũng rất mạnh mẽ, trong tay hắn cầm tờ tiền giá trị lớn, từ ngày đó, hắn cũng đã có thói quen chuẩn bị một chút tiền lẻ, đó cũng là lần đầu tiên hắn tiêu tiền của một cô gái, lòng tự trọng của hắn đã bị đả kích, hắn thề, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, hắn tiêu tiền của con gái.

 

“Không cần trả lại.”

 

Giọng nói lãnh đạm, giống như bề ngoài của hắn, khoảng cách này, khiến cho người ta không thể tiếp cận.

 

Tử Lạc đứng lên, quay về phía hắn, cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái, thấy được gương mặt người đàn ông trắng trẻo nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng cao ngạo, cô cúi thật sâu chào hắn. Sau đó bước thẳng về phía trước. Cô đi vô cùng chậm, từng bước từng bước một rời đi.

 

Lê Duệ Húc nhìn thoáng qua bóng lưng của Tử Lạc, đôi mắt màu trở nên âm u, cô gái này coi hắn như không, tốt, tốt lắm… Lại là lần đầu tiên, có quá nhiều lần đầu tiên đối với hắn, đều từ cô mà ra.

 

Hắn bước nhanh theo, thậm chí còn bỏ chiếc xe con của mình ở bên cạnh, đi bộ tới.

 

Tử Lạc đi đường, bản thân không biết có một người đàn ông đi theo cô.

 

Tử Lạc bước vào căn nhà nhỏ, chiếc cửa nhỏ đóng lại trước mặt hắn, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. Một lúc sau, hắn xoay người đi.

 

Cho đến khi ngồi trong xe của mình, theo thói quen, hắn cầm lấy một điếu xì gà, thuận tay cầm một tờ báo lên, lông mày nhíu chặt lại, đôi môi hắn tự nhiên mím lại, trang đầu tờ báo, có một bức ảnh của một đôi nam nữ.

 

Mặt hắn tối lại, nhìn mấy chữ viết màu đen kia.

 

Chương 32:

 

Gần đây, nhị công tử của tập đoàn Ôn thị đã kế thừa chức vị tổng tài, sắp tới còn lấy người mẫu của tập đoàn Húc Nhật, chính là thiên kim tiểu thư nhà Tề thị, Tề Trữ San làm vợ, đôi trai tài gái sắc, quả nhiên là trời sinh một đôi, ném tờ báo trong tay ra, hắn tựa người vào chiếc ghế mềm mại.

 

Khóe môi hờ hững, dường như có chút ý cười châm biếm.

 

Trong xe toàn khói thuốc, hắn không biết mình đã hút bao nhiêu, cho đến khi không ngừng ho khan một lúc, cảm thấy trong xe thực sự quá nhiều khói thuốc, còn không khí thì đang ít dần.

 

Hắn vẫn tiếp tục hút.

 

Tử Lạc mở  mắt ra, lúc này trời đã sáng, cô ngồi dậy, phát hiện mình không còn chút sức lực, cô không biết cô đã ở trong nhà mấy ngày, cô chỉ biết, cô tỉnh lại ngủ, ngủ lại tình, cũng không biết bao lâu đã không ăn cơm.

 

Hình như từ sau khi uống xong bát súp kia.

 

Cô đứng lên, rót cho mình một cốc nước, nước chảy vào cổ họng, làm cô ho khan một lúc. Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống, nhìn chính mình ở trong gương, thật nhếch nhác, xấu xí, cũng rất bất lực.

 

Gương mặt cô vốn rất bình thường, bây giờ thật sự rất khó nhìn, đôi mắt sưng đỏ khiến gương mặt không có chút thần thái, trên mặt vẫn còn vết nước mắ, cô không biết mình khóc khi  nào, có thể khi đang nằm mơ, cũng sẽ khóc.

 

Cô ngoài trừ ngủ ra, còn rất ưa thích khóc.

 

Cô hẳn là nên đi làm, Đường Tình nhất định giúp cô xin nghỉ, cô cần công việc, cũng cần tiền, vởi vì cô còn muốn sống, có lẽ cuộc sống đối với cô không thống khổ như thế, như vậy thật không công bằng, nhưng cô vẫn muốn sống tiếp.

 

Cô thay một bộ quần áo, thực ra cũng chỉ là quần áo cũ.

 

Đi vào tắm rửa, cô mở to đôi mắt vô thần của mình, đối với chính mình nở một nụ cười an ủi, cô phát hiện đến thói quen cười, mình cũng không còn.

 

Hôm nay, cô sẽ trang điểm một chút, đánh một chút phấn, tô một chút son, như vậy mới có chút tinh thần, nếu không, cô sẽ rất giống quỷ, cô tự giễu cười, thực ra, cô coi Ôn Vũ Nhiên là sinh mệnh của mình, hắn chính là ánh mặt trời ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, chỉ là không thể ngày nào cũng là ánh mặt tròi,ư, mặt trời không phải ở bên ngoài sao?

 

Ban đêm, vốn không có mặt trời.

 

Bọn họ vốn là người thuộc hai thế giới khác nhau, chia tay, cô đã dự đoán được, chỉ là, vì sao lại nhanh như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô còn chưa có giành những điều tốt nhất cho hắn, hắn đã rời khỏi cô.

 

Sau này, hắn là chồng của người phụ nữ khác, không còn Vũ Nhiên của cô nữa.

 

Người phụ nữa rất xinh xắn, cô ấy như vậy, mới hợp với hắn.

 

Môn đăng hộ đối, còn có dung mạo, tất cả, bọn họ là trời sinh một đôi, Tử Lạc chỉ là  một con vịt xấu xí, vĩnh viễn không thể biến thành thiên nga.

 

Cô nghĩa, khóe mắt có chút nóng, cảm giác tan nát cõi lòng, có chút đáng thương, nước mắt làm lớp phần trên mặt trôi đi, cô vội lau khô nước mắt, lại đánh thêm chút phấn vào rồi đi.

 

Thời gian dài không ra ánh sáng, nhất thời không thích ứng được, cô vội lấy tay che phía trên hai mắt, sau đó đi về phía trước, hai chân lại không có sức, chỉ bước đi cũng cảm thấy khó khăn.

 

Một lúc sau khi cô rời đi, ở chỗ tối có một người đàn ông đi ra, người đàn ông lạnh lùng, tay đút túi quần, một làn khói thuốc tỏa ra.

 

Tòa soạn báo, cô ôm lấy một đống đồ, chuẩn bị cho công việc của mình, không có cô, những việc này không ai làm, cô cười một tiếng vô thần, cứ như vậy đi cũng tốt, bận bịu như vầy cô sẽ không phải suy nghĩ nhiều, cũng không khó sống, ánh mắt cô yếu ớt, dùng sức chớp mắt, cô đi vào phòng phô tô, cứ vậy hết một buổi sáng, thêm một buổi chiều, sau đó là một ngày, cô không đi ăn cơm, cô không đói bụng, chỉ là không có cảm giác đói.

 

Chương 33:

 

“Lạc Lạc, cậu có khỏe không?” Đường Tình không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cô, tay đặt lên bả vai cô, “Lạc Lạc, người như vậy, không đáng để cậu yêu, hắn đã kết hôn cùng người khác, cậu đừng nhớ hắn nữa.”

 

Đường Tình nói xong đã muốn vả vào miệng mình, xem xem cô vừa nói gì, không phải đã tự nói trước mặt Lạc Lạc sẽ không nhắc đến người đàn ông kia sao?

 

Như thế nào cô lại không quản được miệng mình, lại nói ra.

 

Lạc Lạc khẽ run người, động tác trên tay vẫn tiếp tục, xem ra, mọi người cũng đã biết, thêm cả chuyện mà Đường Tình biết , Ôn Vũ Nhiên bây giờ đã là người có tiếng tăm rồi, Ôn thị cũng là một công ty lớn, hắn muốn kết hôn, làm sao có thể lấy người như cô, mà cô là bạn gái của hắn trong ba năm qua, quan hệ của bọn họ cũng chỉ có Đường Tình biết.

 

Cô khẽ cắn môi của mình, lắc đầu, muốn nở nụ cười, lại cảm thấy rất khó khăn.

 

“Mình biết, bọn mình không thể ở cùng một chỗ, đây là chuyện sớm hay muộn, là chính mình quá tham lam.” biết rõ khoảng cách giữa hai người, nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Nhưng cô không hề hối hận.

 

Cho dù, hiện tại cô rất đáng thương.

 

Đường Tình buông tay xuống, cười không tự nhiên nói, “Tớ đi mau ít thức ăn cho cậu, cậu chắc đói bụng rồi?” Cô không chờ phản ứng của Tử Lạc, đã bước đi ra ngoài, trong lòng Tử Lạc chua xót khiến cô muốn khóc.

 

Tử Lạc chớp mắt, đôi mắt trống rỗng đầy nước.

 

Tiếng máy pho to dừng lại, bốn phía trở nên cực kì yên tĩnh, trong không khó loáng thoáng truyền lại hơi thở.

 

Dòng lệ chậm rãi chảy xuống.

 

Cô nhớ lại, cô luôn ngây ngô nhin người đàn ông kia ôn hòa cười, cuộc đời này, sự ôn nhu của hắn đã giành cho một cô gái khác.

 

Trong lòng có cái gì đó thặt chặt, tầm mắt cùng trở nên mơ hồ.

 

Cô đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng khóc của mình bật ra, nước mắt của cô cứ như vậy rơi xuống. Cô khóc đỏ hết mắt, đôi mắt sưng lên, không còn cách nào chịu đựng thêm nữa, lông mi dài khẽ động, cô cảm thấy từng bộ phận trong cơ thể mình, vì hắn đã thuộc về người phụ nữ khác mà chết đi.

 

Cô bước đi mệt mỏi ở trên đường, trên đường cũng không có nhiều người, một đôi tình nhân đi qua người cô, cô hâm mộ nhìn bóng dáng họ, đèn đường xa xa chiếu lên gương mặt cô, lòng của cô sắp bị vò nát rồi, cơn gió trong trẻo nhưng rất lạnh lùng.

 

Cô đứng trước một quán ven đường quen thuộc, thật lâu thật lâu, hôm nay không phải vì quá lạnh, nên họ không mở quán, cả ngày hôm nay, một chút ấm áp trong lòng cô cũng không có rồi.

 

Chương 34:

 

Cô xoay người, hướng về phía nhà mình, chỉ có vài bước mà thôi, con đường này lại giống như cuộc đời của cô.

 

Khi nhìn thấy bài báo về lễ kết hôn của họ, cô hiểu ra, chẳng trách Đường Tình lại biết nhanh như vậy, hóa ra, hôn lễ của nhà giàu lại náo động như vậy. Cô nắm chặt tay một chút, muốn đi mua chút đồ, cuối cùng lại quên là phải mua gì rồi, nhìn tờ báo, có gì đâu.

 

Cô cười  khổ một tiếng, lại xoay người một lần nữa, trong lòng bàn tay có lẽ vẫn còn chút ấm áp, còn đầu ngón tau của cô đã lạnh như băng rồi.

 

Đóng cửa lại, cô nhìn nhìn bên ngoài, đèn đường mới bật rực rỡ, cô thở dài, sự cô đơn của cô, còn cả nước mắt thương tiếc. Hiện tại lại rơi xuống, lẳng lặng rơi, tỉnh táo, cũng đã mất.

 

Thì ra để quên đi so với yêu còn khó khăn hơn.

 

Ngày hôm sau, cô nói dối, không muốn đi làm, bởi vì cô không muốn biết, không muốn nhìn, cô đã biết, hôm nay là ngày hắn kết hôn, cô gắt gao nhắm chặt mắt của mình, gương mặt tái nhợt. Chỉ cần cô vô tình mở mắt sẽ cảm thấy rất đau đớn.

 

Có một người đàn ông luôn đứng phía sau cô, hắn cũng nhìn qua vào bên trong hội trường hôn lễ, rất nhanh, ánh mắt của hắn lại rơi trên người cô, khóe môi hắn khẽ nhếch lên lạnh như băng, thuân tiện cầm điện thoại trên tay.

 

“Nhớ, đừng cho người không có thiếp mời đi vào.” hắn lạnh lùng phân phó xong, dựa vào tường theo thói quen, thổi ra một luồng khói thuốc, một vòng một vòng khói thuốc trắng bay lên, hai mắt hắn u ám, thỉnh thoảng lại mơ hồ, không rõ ràng.

 

Mọi người đã rất chờ mong hôn lễ ngày hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không thể phá.

 

Một màn hình ti vi lớn đặt ở trên tường, phát sóng tất cả hôn lễ ngày hôm nay, cô ngẩng đầu nhìn lên, hôn lễ xa hoa, hoa hồng màu trắng thuần khiết, phục vụ trang nghiêm, còn có rất nhiều khách, rất nhiều người đã đến, cô có thể nhìn ra, đây là một hôn lễ long trọng như thế nào, cô nhìn thấy cha mẹ Ôn Vũ Nhiên, nhìn thấy niềm vui sướng, hài lòng trong mắt cha hắn, mẹ của hắn thỉnh thoảng rơi lệ, nhưng vẫn cười nhìn con trai hạnh phúc.

 

Nếu hắn cưới cô, có thể cũng như thế này sao, cho nên bọn họ không thể ở cùng một chỗ, phải không?

 

Không biết đã bao lâu, cô đều không đi vào, cũng biết mình không có tư cách đi vào, nhìn từng người rút thiếp đỏ ra đi vào, cô cười chua xót, đợi cho chiếc xe hoa đi qua, cô nhìn đến cô gái mặc váy cô dâu màu trắng, thực sự rất xinh đẹp, kết hợp với dáng người, không hổ là người mẫu nổi tiếng, từng cử động đều vô cùng tao nhã, nhẹ nhàng như gió, cô ấy mới xứng với Vũ Nhiên.

 

Lại một lần nữa ngẩng đầu, trên màn hình phát sóng trực tiếp hôn lễ xa hoa chưa từng có. Đèn lấp lánh, phóng viên, khách, còn có hoa tươi, rất đẹp, cũng khiến cho sự đẹp đẽ trong lòng cô tan nát, cô xoay người, nghe phía sau vang lên tiếng nhạc kết hôn.

 

“Đạt đạt đạt… Đạt đạt đạt..” Toàn bộ đều rõ ràng truyền tới tai cô.

 

Ngày hôm nay, là hôn lễ của hắn, cô dâu không phải cô, cô nhịn không được quay đầu, nhìn thấy hắn mặc âu phục màu sẫm của chú rể, đã nắm tay cô dâu, đưa cô dâu đi vào nơi thiêng liêng kia, trên mặt cha mẹ hắn tràn ngập nụ cười.

 

Cô đột nhiên đưa tay bịt kín miệng, nước mắt đã ngập trong mắt, sau đó rơi xuống, nếu không rời đi, cô thật sự sẽ sụp đổ mất, cô xoay người, giống như một người điên chạy về phía trước, trừ bỏ chạy, cô thực sự không biết mình nên làm cái gì.

 

Người đàn ông trong góc khuất, đôi mắt màu trà cũng trở nên u ám, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, môi khẽ mím lại thật nhanh.

 

Hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn lên, trên gương mặt chú rể ngây ra, hắn đã nói hắn nguyện ý, Ôn Vũ Nhiên, tất cả là hắn chấp nhận, hắn không có khả năng quay lại quá khứ, chúng ta cũng không thể, các người cũng không bao giờ quay lại được.

 

Các người… Hắn và cô….

 

Chương 35:

 

Hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay, ngón tay bắn ra, ném tàn thuốc vào trong thùng rác gần đó, trên mặt đất, đã có không ít khói bụi, lại là cùng một nhãn hiệu, từ một người đàn ông mà ra.

 

Trong một quán nhỏ ven đường, Tử Lạc cầm chiếc bát trong tay, chiếc bát chứa thứ cô thích ăn nhất, cô uống một ngụm, đem toàn bộ nước mắt nuốt vào bụng, mỗi khi nhớ đến hình ảnh hôn lễ xa hoa kia, lòng của cô đau như bị ai thắt chặt.

 

Không biết sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết khi nào cô sẽ quên.

 

Một ngày, hai ngày, một năm, hoặc là cả đời.

 

Cô nuốt súp xuống, hương vị lan tỏa, nháy máy bức ra nước mắt cô không muốn tiếp tục rơi.

 

Cô cảm giác bên ghế có người ngồi xuống, một người vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

 

“Một bát súp, cám ơn.” Giọng nói lạnh lùng cũng cao quý, cô không cảm thấy xa lạ, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đàn ông lạnh lùng lại tuấn mĩ, cô bưng bát súp uống một ngụm, không biết vì sao một người đàn ông như vậy, lại  hay tới nơi như thế này, một người, một cái bóng, hắn là hắn cũng rất thương tâm, có lẽ cũng giống như cô.

 

Cô không hỏi, hắn cũng không nói.

 

Hai người coi như là người xa lạ ngồi cùng một chỗ, yên lặng uống bát súp, giống như đã nói từ trước, cả hai đồng thời đặt bát xuống, lại nhìn đối phương, trong mắt thấy hình bóng của mình.

 

Giống như hiu quạnh, giống như hai linh hồn cô đơn.

 

“Lê Duệ Húc.” hắn vươn tay ra, tay hắn rất lớn, rất rộng, cũng rất mạnh mẽ.

 

Tử Lạc khẽ nắm tay mình, rồi vươn tay mình ra, đem bàn tay nho nhỏ lạnh như băng của mình đặt vào tay hắn, lòng bàn tay của người nay khác hắn với gương mặt của hắn. Thực sự rất ấm.

 

“Tôi là Tô Tử Lạc.” giọng nói mềm mại, cô cố gắng cười, nhưng lại không thể, một động tác mỉm cười nho nhỏ, sao đối với cô lại khó khăn như thế.

 

Lê Duệ Húc nắm chặt tay cô, giống như lần đó, tay cô rất lạnh, cũng rất mềm, mơ hồ cảm nhận được vết chai trên tay cô, đây là một cô gái rất vất vả.

 

Tử Lạc rụt rụt tay lại, phát hiện hắn không có ý thả tay mình, bắt tay như vậy có phải quá lâu không, hay là hắn quên.

 

“Cô có muốn kết hôn hay không?” Hắn đột nhiên thả tay ra, trong ánh mắt màu trà hiện lên chút gì đó, lại nhanh chóng biến mất, làm cho người khác không thể theo kịp.

 

“Kết hôn?” Tử Lạc đưa tay về, cũng thu hồi tầm mắt của mình, cô muốn a, sao có thể không muốn chứ, thậm chí có khi mơ cũng thấy chính mình mặc áo cưới, khi tỉnh lại cô liên cười, cô muốn một gia đình, một người chồng yêu thương cô, một ngồi nhà không lớn, không nhỏ, chỉ cần là nhà.

 

Hiên tại, người đàn ông có thể cho cô tình yêu, cho cô một gia đình, cũng không thể cho cô nữa… Môi của cô khẽ mân lại, cảm giác chua sót, cô sẽ có gia đình sao, sẽ trở thành vợ của một người đàn ông sao?

 

 

One comment on “Người chồng máu lạnh – Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai – Chương 31~35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s