Người chồng máu lạnh – Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai – Chương 36~40


Chương 36~40

Edit: Ốc Sên

thu3_155f95169522550d36b351227ab80323

Chương 36:

 

” Tôi chỉ muốn biết, cô có muốn hay không?” Từ trước đến nay lời nói của hắn luôn rõ ràng, đơn giản không câu lệ, hắn không cần biết quá trình, cái hắn muốn chính kết quả.

 

Muốn hay không muốn, cần hay không cần?

 

Tử Lạc ngẩng đầu lên, sương mù bao phủ trong mắt khiến cô không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia, chỉ là trong mơ hồ vẫn cảm nhận rõ đường nét gương mặt người này rất sắc nét, cô không rõ, sắc nét bao nhiêu.

 

“Tôi nghĩ…” Cô nhẹ nhàng gật đầu một cai, thật sự chờ mong một hôn lễ thuộc về mình, có cô, cũng Ôn Vũ Nhiên…

 

Lê Duệ Húc đứng lên, cũng vươn tay mình, không nói gì kéo tay cô, thậm chí không để cho cô cự tuyệt.

 

Hắn đã biết đáp án của mình.

 

Tử Lạc cảm thấy không rõ ràng, cô chỉ có thể bị động đi theo người đàn ông này, cho đến khi cô đưa tay che trên ánh mắt, mới phát hiện mọi thứ trước mặt như không có thật.

 

Đây là lễ đường, một không gian không coi là nhỏ, không có cha xứ, trong giáo đường cũng được bao phủ bằng màu trắng của hoa hồng, giống như giấc mơ của cô. Cô vẫn không rõ tình huống bây giờ. Một đám người ở trên mặt cô, động tay động chân.

 

Cô thực sự giống một cô dâu, đứng ở trước gương, cô thấy được chính mình đang mặc váy cưới, nhất thời, vẫn không rõ đây là thật hay là mơ.

 

Đột nhiên, cô mở to cặp mắt, tất cả vẫn ở trước mặt cô không hề biến mất, váy cưới trên người, trên mặt cũng được trang điểm xinh đẹp.

 

“Đây không phải, không phải mình…” Cô đột nhiên nâng váy lên, đây không phải là của cô, hôn lễ, cũng không thể là hôn lễ của cô, váy cưới màu trắng trên người cô thực sự là châm chọc, thực sự là làm cô tổn thương quá lớn, cô cảm giác lồng ngực như có một cái hố rất sâu, sau đó máu cứ chảy cứ chảy.

 

Đột nhiên, cô muốn xé rách chiếc váy lại bị một bàn tay nắm chặt lấy, cô ngẩng đầu nhìn tới đôi mắt màu trà.

 

“Vi cái gì?” Môi của cô khẽ mấp máy, vì sao đối với cô như vậy, cô có làm sai gì sao, vì sao cô lại gặp phải chuyện này?

 

“Kết hôn.” Người đàn ông buông tay cô ra, khẽ mím môi, hắn đưa bàn tay  thon dài, giúp cô sửa lại chiếc váy, chiếc váy cưới trên người cô, tuy là nhanh chóng chuẩn bị, cũng không được coi là hoàn mĩ, nhưng lại rất thích hợp với cô. Ngoài trừ gương mặt nước mắt pha phấn trang điểm khiến hắn rất khó chịu.

 

“Cùng ai?” Cô ngẩng đầu lên nhìn, nhìn chằm chằm vào hắn, người này đối với cô vẫn là xa lạ,  cũng lại không hắn là xa lạ.

 

“Tôi.” Lê Duệ Húc thản nhiên nói, kéo lại tay áo của mình, mặt không biểu cảm giúp cô lau đi lớp phần bị nhòe, cô dâu của hắn chỉ cần là cô, xấu đẹp không quan trọng.

 

“Vì sao?” Câu nói kia vì cái gì, cô đờ đẫn, cảm giác từ tay áo của hắn đến da mặt thật đau đớn.

 

Từ đầu Lê Duệ Húc không quan tâm trên người mình đang mặc một bộ âu phục đắt tiền, lau sạch gương mặt nhỏ nhắm của cô, phát hiện ánh mắt của cô giống như thỏ trắng.

 

“Tôi cần, cô cũng cần, giữa chúng ta không cần tình yêu, cô cần một gia đình, tôi có thể cho cô, cái tôi muốn, cô cũng có thể cho tôi.” Hắn buông tay xuống, thản nhiên nói, hắn muốn cái gì, cô có thể đã biết rồi. Hắn có thể cho cô một gia đình, nhưng cái giá của cô phải trả cũng không hề thấp.

 

Lê Duệ Húc là một thương nhân, hắn sẽ không để mình lỗ, cho tới bây giờ cũng sẽ không.

 

“Gia đình.” Tử Lạc có chút dao động, cô cô đơn đã quá lâu, thật sự cần một gia đình.

 

Kết hôn, phải không? Hiện tại kết hôn với ai cũng giống nhau, không phải là trả thù, nhưng rất mệt mỏi, mặc kệ người đàn ông này cần gì, hắn đã ở bên cạnh cô khi cô đau đớn nhất, giúp đỡ cô, cô lại không hề biết, cũng chính người đàn ông này,  sẽ đẩy cô xuống địa ngục, không thể cứu vãn.

 

 

Chương 37:

 

“Tô Tử Lạc, con có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng của con hay không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, hay bất kì lí do khác, đều sẽ thương người đàn ông này, chăm sóc, tôn trọng và tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn một lòng đối với anh ấy không thay đổi cho đến cuối đời?”

 

Tử Lạc ngẩng đầu, nhìn cây thập tự giá, cảm giác mình có chút khó thở, đây là hôn lễ của cô, một người chồng xa lạ, một giáo đường trong trẻo nhưng lạnh lẽo.. Bây giờ, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

 

“Con nguyện ý.” Cô nhẹ nhàng nói, đem vận mệnh của mình giao cho một người đàn ông, một người cô không hiểu rõ, nhưng cũng có thể cho cô một gia đình.

 

“Lê Duệ Húc, con có nguyện ý lấy cô gái này trờ thành vợ của con hay không?Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, hay bất kì lí do khác, đều sẽ thương cô gái này, chăm sóc, tôn trọng và tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn một lòng đối với cô ấy không thay đổi cho đến cuối đời?”

 

Cha xứ nhìn gương mặt chú rể không chút biểu cảm, đây là hôn lễ kì lạ nhất hắn từng chủ trì, không có khách mời, không có xe hoa, chỉ có một cô dâu trong trạng thái ngẩn ngơ và một chú rể quá lạnh lùng không hề giống một chú rể.

 

Lê Duệ Húc mím môi thành một đường, hắn nghe rõ giọng nói bi thương của Tử Lạc.

 

“Con nguyện ý.” Giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng, không nghe ra có cảm xúc gì.

 

Lê Duệ Húc nhìn gương mặt cô gái đa sầu trước mặt mình, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hốc mắt vẫn còn sưng đỏ, ánh mắt hắn thoáng lạnh, lấy từ trên người mình một chiếc hộp.

 

Hắn lấy hai chiếc nhẫn ra, thiết kế rất lạ, hoa văn kì lạ, màu đen và màu xanh đậm phối hợp, còn có đường nét nhỏ màu vàng, kết hợp cùng một chỗ, lại cảm giác rất đặc biệt.

 

Tử Lạc lặng người đi, Lê Duệ Húc… Lê Duệ Húc, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi, vì sao, lần đầu tiên cô nghe tên của hắn, lại cảm thấy quen thuộc như vậy, thì ra là hắn.

 

Lê Duệ Húc đem nhận đeo vào ngón áp út của Tử Lạc, phát hiện nhấn quá lớn với với tay cô, rất dễ rơi xuống.

 

“Đây là do anh thiết kế sao?” Cô ngước lên hỏi, thực không thích hợp, có thể người hắn muốn không phải cô, mà cô chỉ là một sự lựa chọn của hắn. Giống như lời của hắn, giữa bọn họ không có tình yêu, chỉ có hôn nhân, mà cô chỉ cần một gia đình.

 

Chỉ qua loa một chút, kì quái một chút, nhưng hai người lại rất giống nhau, rất cô đơn, ở cùng một chỗ, không phải là bình thường sao?

 

Lê Duệ Húc không nói gì, cúi người xuống, đây là bước cuối cùng của hôn lễ, hắn cầu hôn cô dâu.

 

Tử Lạc nhìn đôi mắt vô cảm của hắn, mặt hắn ghé sát vào mặt cô, môi của hắn không hề đụng đến môi cô, chỉ lướt qua mặt cô, khồng hề chạm đến đa cô, cô cảm nhận được hơi thở của hắn, thật sự rất lạnh.

 

Có khi cô sẽ hoài nghi  toàn thân người đàn ông này đều rất lạnh, trừ đôi tay kia của hắn.

 

Phía bên kia, một hôn lễ long trọng, hấp dẫn ánh mắt bao người, hâm mộ, ghen tị, chúc phúc, tất cả đều không rời đi ánh mắt của mình, người đàn ông anh tuấn, cô gái xinh đẹp, thực sự là rất xứng đôi.

 

Mà không ai hay biết, ở một giáo đường khác, cũng có một hôn lễ lãnh lẽo vô cùng, ngoài trừ áo cưới, cái gì cũng không có.

 

Đây là một hôn lễ cực kì sơ sài, đối với Lê Duệ Húc mà nói, đây là cái ít nhất hắn có thể cho cô, còn đối với Tử Lạc, như thế này là đủ.

 

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay sắp rơi xuống, giơ tay lên trước mặt, cảm giác lạnh lẽo trên mặt mình không hợp với một cô dâu. Ôn Vũ Nhiên kết hôn, cô cũng đã kết hôn.

 

Chương 38:

 

Cô không biết sau này cô có hối hận hay không, nhưng thời khắc này, lòng cô cũng không còn cảm giác đau, dường như cuộc sống luôn yên tĩnh của cô đã bị làm rối loạn.

 

Chồng của cô, cô nhìn một người đàn ông mặc âu phục, trừ cái tên của hắn, cô không hề biết gì về hắn, người như vậy chắc không phải là một người bình thường.

 

Cô không muốn hỏi, cũng biết người đàn ông này không dễ dàng nói cho cô biết, cô hiểu rõ, những thứ cô muốn biết rất nhanh sẽ sáng tỏ. Còn có… Cô không muốn biết.

 

Ánh mắt cô hướng xuống dưới, ngón tay nhẹ vỗ về chiếc nhẫn, đây giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ kì lạ, giấc mơ nắm giữ vận mệnh của cô.

 

Phòng khách rộng lớn xa hoa đối diện với một vườn hoa lộng lẫy, đưa mắt nhìn lại, có rất nhiều nụ hoa đang chờ đợi để trở thành một đóa hoa xinh đẹp, đủ các loài hoa, quan sát kĩ một chút có thể thấy, vườn hoa đều được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Bên ngoài có một bể bơi lớn, màu nước trong suốt phản chiếu màu xanh của nền trời, phong cảnh thật đẹp, cô đi lại… nơi này đối với cô thực sự quá lớn, trong lòng có chút lạnh, toàn bộ nơi này là nhà ở của đại gia, người không có gì như cô sao có thể ở lại nơi này.

 

Cô nhìn người đàn ông đi tới trước mặt mình, người chồng mới cưới của cô, hình như thân phận của hắn so với cô trong tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều…. Cao quý hơn nhiều.

 

Cô cũng không biết, chỉ có tổng tài của tập đoàn Húc Nhật mới có thể ở nơi hiện đại nhất, xa hoa nhất, cũng là biệt thự lơn nhất, đắt tiền nhất.

 

Nơi này toàn bộ là máu trắng phối vớimàu xanh lam rất tương xứng, tất cả đều lộ vẻ tự nhiên, giản dị. Đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản, nhưng có thể nhìn ra, tất cả đều là thiết kế của người nổi tiếng, từng đường nét đơn giản lại vô cùng tỉ mỉ, tất cả đều không tầm thường, mỗi vật đều là vô giá.

 

Bức họa thế kỉ 17, những tấm thảm sang trọng phủ trên mặt đất, lộ ra một bình hoa có điển cố ý tứ hàm xúc của Trung Quốc, trong bình hoa, có một bó hoa hồng trăng vừa hái, trên cửa sổ có bức màn được thiết kế tinh tế, rung động theo gió, giống như từng gợn sóng biển, tầng tầng lớp lớp, hòa vào nhau thành một bản nhạc lãng mạn.

 

Tử Lạc đi theo phía sau hắn, đi thẳng đến một gian phòng bên trong phòng khách.

 

“Cô có thể lựa chọn bất kì phòng nào ở đây, nhưng căn phòng cuối cùng bên phải nhất định không được đông vào.” Hắn không xoay người, chỉ ném ra một câu, sau đó liên đi lên tầng, để cô lại một mình, Tử Lạc ngẩng đầu lên, không biết vì sao, lại cảm thấy mọi thứ mơ hồ.

 

Chương 39:

 

Không biết bởi vì hắn lạnh lùng, hay vì nơi này xa la. Cảm giác có chút khó chịu, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, dnasg vẻ của hắn, hẳn là không muốn ở chung một  phòng với cô hoặc là ngủ chung một giường, bàn tay nắm chặt của cô cũng bắt đầu thả lỏng, lá gan cô còn chưa có lớn như vậy, cô và người đàn ông xa lạ sống chung một phòng, thậm chí còn làm chuyện gì gì đó.

 

Trong trái tim của cô, luôn luôn nghĩ rằng người mà cô sẽ sống cùng, chỉ có một người, là Ôn Vũ Nhiên, trong mắt cô đã có một chút vết thương, thấm dần vào trái tim, không thể xóa bỏ.

 

Cô nhấc chiếc va li nhỏ lên, ngoài trừ vài bộ quần áo ra, cái gì cũng không có, đồ đạc của cô vốn cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ quần áo, hắn cũng không cho cô mang thứ gì đến, hiên tại xem ra, là chướng mắt đi.

 

Cô đi lên tầng, nới này không có một ai, thực sự rất lớn, nhưng cũng rất trống trải.

 

Đi qua hai gian phòng thì cô ngừng một chút, có chút tò mò, phòng này có cái gì, mà hắn rất coi trọng, từ trước đến giờ cô không thích miễn cưỡng người khác, theo như hắn nói, cô nên ở cách xa là tốt rồi.

 

Cô chọn một gian phòng cách xa nhất, cũng chính là gian cuối cùng, nơi tối nhất, cô mở cửa, cửa lại không có khóa.

 

Cô đi vào, bên trong có một chiếc giường, một tủ quần áo, rất sạch sẽ ngăn nắp, cô nhìn cũng rất thích, cô cất quần áo vào trong tủ, trong tủ quần áo trống trơn, không có cái gì cả.

 

Cô mệt mỏi ngả xuống giường lớn,  trên giường có hương vị của nắng, nắng đã chiếu vào căn phòng này.

 

Cô ngồi dậy, nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay, cô kết hôn sao, vội vàng như vậy, có ý nghĩa sao, cô vỗ về chiếc nhẫn không ngừng chuyển động trên ngón tay, biết là dễ rơi, vẫn muốn giữ lại, quyết định, cô vẫn muốn mang theo, đã tự nói mình, cô đã kết hôn, cô không có tư cách để suy nghĩ đến một người đàn ông khác.

 

Cô đứng lên, tìm một chiếc túi nhỏ, cẩn thận lấy ra, một chiếc nhẫn trắng, cô đột nhiên buồn vô hạn, mắt cô long lanh như hồ  nước, mơ hồ nhưng xinh đẹp.

 

Cho đến khi cô đeo chiếc nhẫn kia vào, cô thoáng hiện nét tươi cười, rốt cục không xong, cái này thực sự rất quý, mà cô không hề muốn đánh mất.

 

Cô nhìn phía bên ngoài cửa sổ, trời bên ngoài cũng dần dần tối, lòng của cô càng thêm nặng nề. Cô sờ sờ bụng của mình, hình như có chút đóng băng, cô cũng không nhớ lần trước mình ăn cơm là khi nào, trước kia, cô có một nguyện vọng, nếu có một ngày, cô kết hôn, mỗi ngày cô sẽ làm cho chồng cô một bàn đồ ăn ngon, bây giờ, ngay cả cảm giác thèm ăn cô đều không có.

 

Cô nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, sự thật, cô đã kết hôn.

 

Cô đứng lên một lần nữa, đi tới trước cửa sổ cho đến khi trời tối hẳn.

 

Chương 40:

 

Cô kéo rèm cửa ra, gió từ bên ngoài mang theo hương hoa hồng, rất nhanh hương hoa tràn đầy phòng. Trên giường của cô còn có chiếc váy cưới màu trắng, cô đã nghĩ tới hôn lễ của mình bao nhiêu lần, có Ôn Vũ Nhiên, có lẽ không long trọng, nhưng sẽ rất hạnh phúc, chỉ là tất cả mọi chuyện đều không thể xảy ra.

 

Cô kết hôn, không sung sướng cũng không hạnh phúc, đến ngày cả chồng cô cũng không phải là người cô muốn.

 

Đêm nay dường như rất ảm đạm, cô ngồi trên giường, đã muốn quên, hôm nay là ngày tân hôn của cô. Cô đơn, lạnh lẽo, đây không phải cái cô cần sao? Cô gắt gao ôm lấy cánh tay của mình, đôi mắt khẽ chớp, một giọt nước mắt rơi xuống.

 

Một gian phòng khác, Lê Duệ Húc mở một chai rượu, hắn rất ít khi uống rượu, nhưng hôm nay hắn muốn uống say một lần, hắn cầm ly rượu đứng ở ban công, áo tắm màu trắng không ngừng tung bay theo gió, vô tình lộ ra lồng ngực hắn, da thịt màu đồng, năm nào cũng rèm luyện thể thao, khiến thân hình vô cùng gợi cảm rắn chắc. Hắn ngẩng đầu lên, uống một ngụm rượu. Cũng không có cảm giác gì, lại có chút vô vị.

 

Hắn cứ như vậy uống từng ngụm, từng ngụm.

 

Cô kết hôn, hắn cũng kết hôn, hắn nở nụ cười lạnh, thì ra đây là hôn nhân, cũng không có cái gì cả.

 

Hắn rút điện thoại di động ra. Bên kia truyền lại một giọng nói mềm mại của một cô gái.

 

“Cecile, đến nơi ở của tôi đi.” hắn nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp ném điện thoại vào giường, một lần nữa, hắn nhìn phía ngoài, biển hoa hồng sắp chìm trong bóng tối, đôi mắt màu trà, cuối cùng lại trở nên mông lung.

 

Bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, Lê Duệ Húc vẫn duy trì động tác, giống như một pho tượng, không hề động, sẽ có người đi mở cửa, uống một ngụm rượu, môi của hắn như có như không cười lạnh, trên mặt đất không ít vỏ chai.

 

Hắn đưa chiếc ly lên, chiếc ly thủy tinh trong suốt có hình bóng mơ hồ của hắn, từ trước đến nay, hắn chưa từng cho người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

 

Tử Lạc đứng lên, mở cửa phòng, tiếng chuông cửa bên ngoài, một tiếng lại một tiếng, giống như muốn phá chuông vậy.

 

Cô vội vàng xuống tầng, bỗng cô quay đầu lại, nhìn thoáng chiếc cửa bên phải đóng chặt.

 

Cô hơi do dự một chút, liền chạy đi mở cửa, cầu thang với cửa chính cũng không quá xa, bởi vì chạy quá nhanh, gần đây sức khỏe cô lại không tốt, cho nên khi tay đtặ vào cửa đã bắt đầu thở dốc.

 

Tiếng chuông cửa như tiếng quye đuổi giết, không ngừng vang lên.

 

Cô mở cửa, một mùi hương từ bên ngoài tràn vào, một cô gái đứng trước cửa, một cô gái ăn mặc hở hang, lộ ra một đôi chân dài trắng mịn, cao gầy gợi cảm, Tử Lạc đứng trước mặt cô ta, thực sự là quá mộc mạc.

 

“Xin hỏi…” Tử Lạc vừa định lên tiếng, cô gái kia đã trực tiếp đi qua cô, hướng câu thang đi tới, mà còn dừng lại trước phòng Lê Duệ Húc.

 

“Cô là..” Tử Lạc vội vàng đuổi theo, không rõ cô gái này muốn gì?

 

Cô gái kia dừng bước, nâng chiếc cằm xinh đẹp, nhìn chằm chằm cố gái đơn thuần Tử Lạc.

 

“Cô là người giúp việc mới tới sao, ta đi tìm Húc, cô có vấn đề gì sao?” Cô nhẹ nhàng giơ chiếc điện thoại trong tay, “Húc kêu tôi tới, cô nói xem, một người đàn ông gọi một cô gái tới phòng hắn, là có chuyện gi?”

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s