Người chồng máu lạnh – Quyển 2 – Mua bán tình yêu – Chương 33


Chương 33:

Edit: Ốc Sên

281

Lê Duệ Húc, đồ máu lạnh.

 

Lê Duệ Húc, đồ vô tình.

 

Lê Duệ Húc, đồ khốn khiếp.

 

Nhưng, hắn chỉ dám trừng mắt nhìn, cũng không dám nói, bởi vì gương mặt của tổng tài Duệ Húc vô cùng âm hiểm.

 

“Đủ rồi.” Duệ Húc đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, giẫm cả lên chiếc áo lót màu hồng, Vệ Thần có chút đồng tình nhìn thoáng qua cô gái vẫn nằm trên mặt đất kia, không biết bị giẫm như thế tí nữa sẽ mặc thế nào.

 

“Húc…” Giọng nói mềm mãi vang lên, khiến Vệ Thần nổi da gà. Bước chân Duệ Húc dừng lại, khóe miệng nhếch lên, trực tiếp lấy một tờ chi phiếu ném xuống.

 

“Húc, em không cần…” Cô gái nhìn tờ chi phiếu trên mặt đất, vội vàng từ chối, thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn, thân thể khẽ run, có thêm một người đàn ông ở đây, cô cũng có chút ngại ngùng, bây giờ, lại càng cảm thấy không có mặt mũi để đi gặp người khác.

 

“Cô không cần thứ này, vậy cô tới đây muốn có được cái gì?” Hắn gằn  giọng ra từng chữ, lạnh lùng vô tình, không có để lại chút mặt mũi nào cho người khác, cô ta không cần thứ này, vậy cần cái gì, vị trí phu nhân của tổng tài, cô ta nằm mơ thấy cũng là may mắn rồi.

 

Cô gái bị hắn nói ngẩn người, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng đứng dậy mặc quần áo, bất chấp nhục nhã đứng lên, đúng rồi, còn không quên nhặt tờ chi phiếu trên mặt đất, từ trước tứi nay Duệ Húc đối với phụ nữ đều rất hào phóng, nhất là những phụ nữ ăn nằm với hắn, một tờ chi phiếu cho dù không cần nhìn, cũng biết có thể ăn tiêu thoải mái trong nhiều năm. Người không có được, vậy thứ này nhất định phải cầm.

 

Người đàn ông này, quả nhiên không thể chạm tới, khiến cô muốn ngừng mà không ngừng được, nhưng, cũng chỉ có thể đứng ở xa nhìn.

 

Cô lưu luyến,  người đàn ông này có khi sẽ sớm quên đi diện mạo cô, Vệ Thần ở phía sau Duệ Húc, hết nhìn phí Duệ Húc rời đi rồi nhìn cô gái, giờ phút này còn đảo mắt đưa tình, tổng tài đã sớm chạy đi nơi nào rồi.

 

Phòng làm việc ở tầng năm, gần giữa trưa, thời gian cũng khá rảnh rỗi, hơn nữa có người làm vệ sinh, có người đưa đồ, có người chạy việc. Đương nhiên mọi người rất nhàn nhã.

 

“Tô Tử Lạc, nhớ đem cơm cho tôi, tôi không ăn trứng chim,”

 

“Tô Tử Lạc, tôi muốn ăn thịt bò, nhớ lấy nhiều một chút.”

 

“Tô Tử Lạc, sàn nhà bẩn rồi, cô mau lau đi.”

 

Một câu lại một câu dặn bảo, mọi người đều cúi đầu, chăm chú tô vẽ móng tay, có người thì ngủ ngon, tất cả đều không để ý có một người ở cửa nghe thấy từng câu nói của bọn họ, không khí dường như đã lạnh đi rất nhiều.

 

“Tô Tử Lạc, cô còn đứng đó làm gì, nhanh lên đi, cô muốn chúng tôi chết đói phải không?” Một cô gái cầm hộp phấn đập mạnh lên mặt bàn, ngẩng đầu, vốn gương mặt rất đắc ý khi nhìn thấy người đứng ở cửa liền trắng bệch.

 

Mặt của cô ta giống như bị đánh, nháy mắt từ xanh sang trắng.

 

“Tổng…. Tổng…” Giọng nói không rõ ràng, từng chữ bị nghẹn lại ở cổ họng, không có cách nào thoát ra.

 

Lê Duệ Húc lạnh lùng nhìn những người có đầy đủ bộ dạng màu sắc này, khóe môi nhếch lên, cười lạnh.

 

Được, tốt lắm, đây chính là nhân viên bộ phận thiết kế của hắn, bọn họ làm việc như này, còn ăn hiếp vợ hắn, mặc dù hắn không quan tâm tới cô lắm, nhưng trên đời này ăn hiếp cô chỉ có là một người – Lê Duệ Húc, những kẻ khác đến cả một sợi tóc cũng đừng mong chạm vào.

 

“Tổng Tài..”  Quản lý đi tới, nhìn thấy người này đứng ở cửa thì sững sờ, tổng tài tới đây lúc nào, một bộ phận thiết kế nho nhỏ, hắn vốn không cần để tâm tới.

 

Hai chữ tổng tài phát ra, làm cho phòng thiết kế vô cùng náo nhiệt lập tức im bặt, đến một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có tiếng hít thở dưới áp lực không ngừng vang lên.

 

Lê Duệ Húc mặt không đổi nhìn những người này, sau đó nhìn người quản lý đeo kính, một người phụ nữ trung niên.

 

“Cô Trần, đây đều là cấp dưới của cô, công ty của tôi chỉ dùng người đến để kiếm tiền chứ không dùng người tới nói chuyện phiếm, ” Giọng nói lạnh như băng, Trần Mỹ Liên toát mồ hôi lạnh, cô biết những người trẻ tuổi này, từ trước tới nay vẫn rất nông nổi, nhưng bọn họ cũng đều có những bản thiết kế tốt, đôi khi cô mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng có lúc sợ phiền toái, nên tránh một số viêc, dù sao mọi chuyện vẫn rất tốt. Nhưng, Lê Duệ Húc cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian, hiện tại tất cả đều bị hắn tận mắt nhìn thất, bọn họ cũng coi như có chút tài hoa hơn người, có lẽ sẽ…

 

Rời khỏi tập đoàn Húc Nhật, có thể tìm công việc khác, nhưng nếu để bị sa thải, không biết còn có công ty nào dám nhận, không ai dám đắc tội với tập đoàn Húc Nhất, không người nào dám đắc tội với Lê Duệ Húc.

 

“Xin lỗi, tổng tài,” Trần Mỹ Liên cúi đầu, cô muốn giải thích, nhưng sự giải thích đó không có tác dụng với Lê Duệ Húc.

 

“Là ai bảo Tô Tử Lạc đưa tài liệu lên?” Mặt Duệ Húc âm u, hắn không có quên sắc mặt của Tô Lạc lúc đứng ở cửa, tới bây giờ nhớ tới, hắn cảm thấy rất không thoải mái, bề ngoài hắn vẫn rất bình tĩnh, thực ra, trái tim hắn không có như vậy, sau khi rời khỏi người phụ nữ kia, một chút cảm giác hắn cũng không có, hắn chỉ là tinh lực dư thừa nên phát tiết một chút, chẳng có mấy hứng thú, nếu không phải người đàn bà kia tìm tới cửa, nếu không phải đêm nào đó bị cô vợ hắn khơi mào ham muốn mà không có cách nào phát tiết,  hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.

 

Trần Mỹ Liên cúi đầu thấp hơn, “Xin lỗi, tổng tài, là do tôi bảo cô ấy lên.” Cô lại đi bảo một cô gái chạy việc lên đưa đồ, thật không sáng suốt, nhưng chỉ có cô ấy là hợp nhất.

 

Trần Mỹ Liên không hề biết, Duệ Húc tức giận chính là điểm này, chỉ vì quyết định của cô, khiên Tô Lạc thấy được việc không nên thấy.

 

Lồng ngực hắn phập phồng, hắn nhìn phòng thiết kế, các cô không hề cúi đầu, không hề cảm thấy mình làm gì sai, toàn những kẻ hám trai mê mẩn nhìn hắn, người như này, có thể thiết kế ra tác phẩm tốt sao.

 

“Cô Trần, tôi nghĩ cô đã biết phải làm gì, tôi không muốn lần sau tới đây lại nhìn thấy cảnh này, còn cô nữa…” Hắn nhìn xuống vẻ mặt hối lỗi của Trần Mỹ Liên, bọn họ đã hợp tác lâu như vậy, hắn tin tưởng cô biết phải làm gì là tốt nhất. Nhưng …

 

“Cô Trần, gần đây cô làm việc hình như không tốt lắm, cô nên xuống dưới tầng một để học hỏi thêm.”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s