Người chồng máu lạnh – Quyển 2 – Mua bán tình yêu – Chương 37


Chương 37:

Edit: Ốc Sên

v17

“Vậy anh hãy đi tìm những cô gái khác, em… Không có vấn đề gì,” cô nhỏ giọng nói, giữa bọn họ cũng không có sự thân mật đến mức như vậy. Cũng không đến tình trạng gì đó.

 

“Tô Tử Lạc,” Giọng nói Duệ Húc lạnh thêm, cô nói rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có nghe thấy rõ.

 

“Tô Tử Lạc, em có thể hào phóng như vậy sao, có thể nhường chồng mình cho người khác, nếu là Ôn Vũ Nhiên, em có thể như thế hay không…” Lê Duệ Húc híp mắt nguy hiểm nhìn cô, cố tình nhắc tới cái tên khiến trái tim cô đau đớn.

 

Đúng vậy, Ôn Vũ Nhiên chính là cái gai trong lòng cô, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc, nhìn qua, hắn dường như biến thành một người rất nhân từ, giữa hai người đó vốn là không còn chút hi vọng.

 

Bàn tay cô nắm chặt vạt áo, ngón tay thon dài trắng bệch.

 

Đột nhiên, hắn hơi cúi đầu đoạt lấy đôi môi cô, lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi này thật là mềm mại, hắn chưa bao giờ hôn môi phụ nữ, vì hắn rất ghét màu son trên môi họ, nhưng cô gái này không giống như thế, cô rất ít khi trang điểm, màu môi tự nhiên nhợt nhạt, khẽ giao động, thực mê người, không thể không nói, thân thể cô tuy rất bình thường, nhưng lại nhỏ nhắn mềm mại… Nụ hôn của hắn còn mang theo sự trừng phạt, cũng mang theo sự chiếm đoạt, đây là vợ của hắn, là người vợ hợp pháp của hắn, hắn muốn tất cả nơi cô, nhưng bản thân hắn lại không thể làm một chồng hoàn toàn thuộc về cô, dù là thân thể hay trái tim…

 

Nụ hôn này đoạt hết không khí của cô, quá mạnh mẽ, Tô Lạc bắt buộc phải chịu áp lực trên đôi môi mình, từng giọt nước mắt chảy xuống, cô muốn hít thở, nhưng tay người đàn ông này vẫn ôm chặt eo cô, làm cô chỉ có thể nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn, không đúng, đây không phải là hôn, hắn đang cắn, hắn cắn môi cô đau quá, trái tim cũng đau.

 

Cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi đôi môi cô, nhìn nước mắt ở trong mắt cô, sự thân mật của hắn  khiến cô khó chịu như vậy sao?

 

“Tô Tử Lạc, em ghét anh?” Hắn nâng cô ngồi cao lên, ép cô nhìn thằng vào mắt hắn, hắn biết, cô sẽ không tới mức chán ghét hắn, cô gái lương thiện gần như ngốc này, ngay từ đầu cô đã không biết bản thân rơi vào âm mưu của hắn, thậm chí trong công việc, dù chỉ là một chân chạy việc, cô cũng rất cảm ơn hắn, còn hắn chỉ có thể nhìn cô cười lạnh.

 

Lương thiện tới mức ngốc nghếch.

 

Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, mở to hai mắt mờ mịt, cô không ghét, nhưng cô rất sợ, cô biết người đàn ông này không phải là người đàn ông mà cô có thể với tới, cô cũng không biết bản thân có thể chấp nhận thứ tình cảm này một lần nữa.

 

 

Trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Ôn Vũ Nhiên, nụ cười của hắn, vẻ mặt tiếc nuối, vô tình, đúng vậy, tất cả, cho dù đã qua, đối với cô vẫn quá vô tình. Cho dù có bồi thường hay nhắc nhở, đều như thế vô tình…

 

“Vì sao không thử đón nhận anh, chúng ta là vợ chồng chính thức có được không?” Ánh mắt Duệ Húc càng sâu hơn, khiến người khác không thể nhìn ra, bây giờ hắn đang suy nghĩ gì? Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hai má Tô Lạc, giọng nói âm u, lúc này lại lộ ra ít khàn khàn, thập phần gợi cảm.

 

Tô Lạc sợ hãi, vội vàng đẩy hắn ra.

 

Cô, không cách nào làm được , người đàn ông này rất tốt, là người mà không ai có thể từ chối, nhưng cô không có đủ dũng khí.

 

Cô chạy ra ngoài, trái tim nhảy tưng tưng, cảm thấy chua chát, cảm giác không thể chịu được, không có một chút sung sướng, không hề vui vẻ, thậm chí nỗi bất an trong cô ngày càng lớn.

 

Lê Duệ Húc nhìn theo bóng lưng của cô, cả người dựa vào ghễ.

 

Người ở lại, vậy trái tim ở đây, an toàn nhất, chính là giữ lại trái tim, như vậy, cô cũng không còn tác dụng.. Khóe miệng hắn lạnh băng cong lên, Tô Tử Lạc vĩnh viễn không phải đối thủ của Duệ Húc, chì dù là chuyện tình cảm cũng vậy, hắn đang chờ cô tự tay dâng trái tim mình lên cho hắn.

 

Nếu bây giờ có người nhìn thấy ý cười trên gương mặt hắn chỉ có thể hình dung ra sự sợ hãi.

 

Tô Lạc chạy vào phòng trà nước, rót cho mình một cốc nước, sau đó ngồi xuống ngây ngốc uống.

 

Hắn nói, Tô Tử Lạc, chúng ta làm vợ chồng chính thức có được không?

 

Được không… Cô không biết, thật sự không biết… Cô muốn có một gia đình,  muốn có chồng, nhưng người đàn ông kia, có thể chứ? Cô uống một hớp nước, sắc trời bên ngoài, dần dần tối, xuyên qua tấm kính thủy tinh, cô nhìn khung cảnh bên ngoài, mọi thứ đều nhỏ,  khi đứng ở trên cao có thể nhìn thấy tất cả, nhưng tất cả… Chỉ có mình cô cô đơn.

 

Tan tầm, cô đứng ở bên ngoài, không ít người đi qua liếc nhìn cô, có khi cũng có những tiếng bàn luận, đột nhiên cô được chuyển lên tầng bốn năm, không thể không nói, đây là chuyện hết sức kì quái, hơn nữa, nghe nói còn là do chính tổng tài đưa ra chỉ thị, tầng bốn năm, đó không phải là nơi là người bình thường có thể vào, mà một cô gái bình thường như Tô Lạc, diện mạo, thân thế, đều quá bình thường, không thể không khiến người khác hoài nghi, nơi đó rốt cuộc có chuyện gì, tất cả mọi người đều không biết.

 

Không có dám tìm Tô Lạc gây phiền phức, bởi vì chuyện xảy ra khi cô ở bộ phận thiết kế, trừ cô ra, cả bộ phận đều bị giáng chức, không ai biết, có phải cô là tay trong của tổng tài hay không?

 

Duệ Húc cũng không nghĩ, một cái chỉ thị của hắn có thể gây vô vàn phiền phức cho Tô Lạc. Nhưng bây giờ không ai có lá gan nói ra, phía trên chính là người lãnh đạo trực tiếp, chủ của bao nhiêu nhân viên.

 

Tô Lạc đứng bên ngoài, gió cuối thu thổi vào người thật lạnh, xa xa, ánh đèn một chiếc xe soi rọi, người đàn ông trong xe, luôn nhìn cô, nhìn không chớp mắt.

 

Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mở di động đưa sát bên tai.

 

“Anh đang ở công ty, sẽ về nhanh thôi,” đầu bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng, chính là vợ của hắn, nhưng hắn lại đang nói dối cô, nói dối mà mặt không đỏ, thở không nhanh, Ôn Vũ Nhiên bây giờ đã không còn là Ôn Vũ Nhiên của ngày xưa.

 

Hiện tại, hắn có quyền lực, có tất cả, nhưng hắn cũng đã mất đi một thứ hắn muốn có nhất, bất kể là như nào, trái tim hắn không có cách rời bỏ Tô Lạc.

 

Hắn không quên, ai đã khiến hắn mất đi Tô Lạc, nhưng, giống như ai đã để cho hắn ngồi trên vị trí tổng tài của Ôn thị. Hắn lấy ra điếu thuốc, đèn xe vẫn sáng, Tô Lạc bị đèn xe chiếu vào mắt liền nheo mắt lại, sau khi mở to hai mắt cô lại không có nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của người kia.

 

Ánh sáng mặt trời về chiều trải dài trên mặt đất, xa xa, hoàng hôn nhuốm màu đỏ như máu. Cô ngẩng đẩu, nhìn bầu trời, trong ánh mắt có màu đỏ của mặt trời.

 

Cho tới khi có bước chân truyền đến, cô bị người ta ôm chặt, cái ôm rất ấm áp, rất an toàn, nhưng cũng rất đáng sợ, cô muốn đẩy ra, mới phát hiện mình có chút không nỡ, cho dù chỉ là một lúc khiến cô lưu luyến không muốn rời, một lúc thôi, được không?

Advertisements

8 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 2 – Mua bán tình yêu – Chương 37

  1. Minh rat thich truyen nay, nhung ban oi, minh hy vong truyen nay HE nhung lai hoan toan khong thich To Tu Lac HE voi On Vu Nhien, lai cang khong muon co ay HE voi Le Due Huc, doi voi hai nguoi nay ma noi, mot nguoi vi dia vi quyen luc, mot nguoi vi bao ho mot nguoi con gai khac, ca hai deu khong co tu cach co duoc hanh phuc. Minh van hy vong khi TTL mang thai , ly di roi di, co se tim duoc mot hanh phuc cua rieng minh, se tim duoc mot nguoi dan ong yeu thuong minh, co the ban dau co se khong yeu nguoi do vi nhung gi co phai trai qua, nhung roi co se bang long voi nhung gi minh co the co, con OVN, anh ta khong xung dang voi tinh yeu cua co, LDH cang khong co tu cach do.

    • :D, Tô Lạc sẽ đi. Còn mình thích cô ấy quay về trả thù, hehe… Xem LDH sẽ làm thế nào…. Bây giờ bạn đã ghét rồi k biết đọc hết quyển hai chắc bạn thù luôn vì bây giờ vẫn chưa là đỉnh điểm….

    • Ôi Tammy. Tớ với cậu cùng chí hướng. Cả 2 ng này đều ko co tư cách. Cái cô TTL này ngu ngốc mơi ở bên họ. Phải có chính kiến và lòg tự trọng riêng của mình.

  2. Sao bạn lại suy luận cái kết giống y xì truyện “tay ôm vợ tay ôm con” vậy mà mình thì cực ghét truyện đó.Dù sao thì vẫn hi vọng Tô Tử Lạc có một cái kết HE với Lê Duệ Húc.
    P/s: sớm có chương mới nha nàng ta đợi

  3. Mặc dù mjnh ko thjch le due huc. Nhung ket cuc truyen van phaj ve voj han thuj. To doc conver ruj. That vog voi TTL qua. Yeu duoi, vo dung kinh khung. Đúng là doc xog quyen 2 ghet thang cha LDH dã man >o<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s