Người chồng máu lạnh – Quyển 2 – Mua bán tình yêu – Chương 63


Chương 63:

Edit: Ốc Sên

 Vâng, hồ ly Trữ San chính thức lên sàn đấu …. Mở đầu những tháng đau khổ của Tô Lạc… và Duệ Húc vẫn chưa muốn ly hôn ….

Old_Brick_Road_by_the_musician

Tô Lạc bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, đôi mắt híp híp cười hình trăng khuyết, chiếc bánh ngọt đáng yêu được đặt ở giữa bàn, hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của cô, qua hôm nay, cô lại lớn thêm một chút, hạnh phúc cũng nhiều hơn một chút.

“Chồng…” Cô đưa tay đặt trên lồng ngực, cúi đầu, ánh mắt chứa chan hạnh phúc.

Trong một quán cà phê kiểu dáng Tây Âu tao nhã, Trữ San cầm chén cà phê nhấp một ngụm, hương vị cà phê nhập khẩu thật thơm cũng thật đắng, cô xoay người nhìn về phía ngoài, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt đường, trên đường có vài người đang đi lại, chiếc bóng kéo dài phía sau.

Cô nắm chặt chiếc chén trong tay, cảm giác trái tim có chút hồi hộp, có phải vì cô sắp được gặp hắn. Tay cô đưa lên trán, không biết cô bị làm sao nữa, từ sau khi trở về từ bữa tiệc kia, cả người đều cảm giác khác lạ, cô luôn nghĩ tới hắn, nhớ hắn đến phát điên.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, cả người cô khẽ cứng lại, có chút căng thẳng, giống như một người đang yêu, tim đập nhanh hơn, thở cũng gấp gáp, ánh mắt mông lung, cô không phải đồ đần, biết những cảm giác này biểu hiện cho cái gì, nếu đúng là như vậy, cô đã mất đi một lần, cô không muốn tiếp tục mất đi lần thứ hai, nhất là lại bại dưới tay người phụ nữ mà cô căm ghét nhất.

Cô ngẩng mặt lên, vẻ mặt mơ màng khiến trái tim hắn có chút đau, cô sẽ chứng minh cô làm được, Duệ Húc đã rất nhanh tới bên cạnh cô, bàn tay nắm chặt, lúc này, trái tim, ánh mắt thâm chí cả linh hồn hắn đều chỉ tồn tại hình bóng của Trữ San, hoàn toàn đã quên còn có một cô gái đang đợi hắn, chờ hắn mòn mỏi.

“Làm sao vậy, có phải hắn gây chuyện với em?” Giọng nói Duệ Húc khàn khàn, có chút khó chịu, nhẫn nhịn, hắn ngồi xuống, đưa tay chạm vào má Trữ San, giống như từ trước tới nay, lần đầu tiên Trữ San ý thức được trong mắt hắn che dấu cái gì, dường như rất sâu đậm, rất mạnh mẽ…. Tình yêu.

“Húc, em muốn biết vì sao anh luôn đối tốt với em như vậy, muốn gì được nấy, thậm chí vì em mà chấp nhận bỏ qua mảnh đất kia?”

Mắt cô mở to, không muốn bỏ qua bất cứ một thay đổi nhỏ trên gương mặt hắn, còn có đáp án của hắn.

Duệ Húc mím môi, cười ảm đạm, sự lạnh lùng của hắn bị hòa tan ngay lập tức.

“Bởi vì, đó là em…” Đúng vậy, chỉ có vài chữ ngắn ngủn, bởi vì cô chính là cô, cho nên, hắn sẵn lòng trả giá cho những gì cô muốn, bởi vì cô là Tề Trữ San.

“Húc, anh yêu cô ta sao?” Ánh mắt Trữ San sáng lên, người mà cô nói chính là Tô Lạc.

“Yêu?” Duệ Húc khẽ nhếch môi, hắn yêu sao? Dường như là không.

“Làm sao em lại nói đến vấn đề này, anh cũng đã sắp ba mươi, cưới ai cũng vậy, chẳng qua là một cô gái mà thôi,” hắn nói xong, cầm chén cà phê lên uống, vẫn là mùi vị đó giờ khắc này lại dắng đến khác thường.

“Húc, vì em anh mới cưới cô ta đúng không?” Trữ San cúi đầu, nhưng ánh mắt luôn hướng tới gương mặt Duệ Húc.

Duệ Húc nắm chiếc chén trong tay, khẽ lắc đầu, ánh mắt màu trà u ám.

“Trữ San, mặc kệ nguyên nhân lúc trước là gì, bây giờ, cô ấy cũng đã là vợ anh, đây là sự thật không thể thay đổi.” Hắn không muốn nói nhiều, nhất là trước mặt cô, đúng vậy, mặc kệ lúc trước nguyên nhân gì, lý do gì, bọn họ cũng đã kết hôn.

Cô sẽ có được những  gì cô muốn, còn hắn sẽ vì cô mà chấp nhận làm tất cả, thậm chí cưới một cô gái khác, chỉ để cho cô được hạnh phúc… Cho dù ….

Không yêu…

“Húc, em biết, tất cả chuyện này đều vì em…” Đột nhiên Trữ San đứng lên, ánh mắt bao phủ bởi lớp sương mỏng, thật đẹp, cô trời sinh đã đẹp, thêm giọt nước mắt trong veo lại càng xinh đẹp hơn.

“Đừng khóc…” Trái tim Duệ Húc rung động, đưa tay kéo cô, rốt cuộc không kìm chế được ôm cô vào lòng.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, nhìn thấy bóng dáng chính mình trong ánh mắt nhau, không có che dấu, không có khoảng cách, ngày hôm nay, bọn họ đã nhìn rõ mình, nhìn rõ trái tim của nhau.

“Đừng khóc,” Ánh mắt màu trà thoáng hiện sự đau lòng, Trữ San đã nhìn thấy, môi cô khẽ hé, đột nhiên lại muốn cười, lại muốn khóc, đến cuối cùng cô đang làm gì đây, đi một chặng đường dài như vậy mới phát hiện, hóa ra, cô yêu hắn, cô luôn hưởng thụ sự dịu dàng, che chở của hắn, mà quên mất không có một ai, không có một người đàn ông nào có thể đối xử tốt với một cô gái lại không nói tới điều kiện.

“Húc, người anh yêu là em?” rốt cuộc cô đưa tay đặt lên lưng hắn, thân thể hai người gần sát, bờ môi chỉ cách nhau vài cen-ti-mét, chỉ cần khẽ cúi đầu có thể phá vỡ tất cả những gì họ đang có. Hắn không cử động, cô cũng đứng yên.

Cô đang đợi đáp án, vậy mà hắn lại trốn tránh đáp án đó.

Cô vì sao lại cố chấp như vậy, lại không thể buông tha cho thứ mình muốn, cái cần kiên trì lại không kiên trì, kết quả mới phát hiện, hóa ra, người cô muốn chính là người luôn bên cạnh cô, cô còn kịp cứu vãn không?

“Húc, nói cho em biết, anh yêu em sao?” Trữ San dùng sức ôm hắn chặt hơn, một giọt nước rơi từ khóe mắt cô, đâm thẳng vào tim hắn.

Duệ Húc hít một hơi, buông lỏng bàn tay đặt trên bả vai cô, “Trữ San, em đã kết hôn, em cần hạnh phúc ở nơi đó,” Hắn nheo mắt lại, kìm nén sự đau đớn, yêu, sẽ thế nào, không yêu, sẽ ra sao?

“Húc… Anh yêu em, em biết, em biết…” Trữ San ôm chầm lấy hắn, đem bộ ngực đầy đặn dính chặt vào lồng ngực hắn, cả người Duệ Húc cứng lại, hắn biết hắn phải rời khỏi, nhưng giọng nói và nước mắt của cô khiến hắn đau lòng. Hắn không thể rời đi, lại sợ một số việc khi đã xảy ra sẽ không thể cứu vãn những gì đã qua.

Advertisements

4 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 2 – Mua bán tình yêu – Chương 63

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s