Người chồng máu lạnh – Quyển 2 – Mua bán tình yêu – Chương 80.1


Chương 80.1

Edit: Ốc Sên

Hehe, nhà ta hết tết rùi, mọi ng ăn tết thế nào, có vui hem, có được nhiều lì xì hem, ta nhớn rồi chẳng có lì xì nữa :((… Tối có chương 80.2 nhá các ty nhá :*.

4adaf3ed_14d0eef0_11401011239986160

Trữ San nói chiếc nhẫn đó là do Lê Duệ Húc thiết kế giành riêng cho cô ấy, vốn là của cô ấy, chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón tay của cô ấy, cái này chứng minh điều gì,cô còn muốn lừa người dối mình sao? Tô Tử Lạc, cô còn muốn tự thương hại mình tới khi nào.

Cô hít một hơi thật sâu, từng bước bước lên bậc thang, cản nhà to lớn này, chỉ có tiếng bước chân của cô, vang lên đều đều lại có chút nặng nề. Cuối cùng, cô cũng bước lên được bậc thang cao nhất, giống như đi qua một con đường dài đau khổ.

Cô đứng ở trên tầng hai, một lời nhắc nhở vô thanh vô thức vang lên bên tai, “Tất cả những phòng ở đây cô đều có thể ở, trừ bỏ căn phòng này,” cho tới bây giờ cô chưa bao giờ muốn mở cửa căn phòng này, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới những bí mật trong căn phòng này, cô chỉ muốn sống thật tốt, muốn mọi thứ bình yên.

Tay cô chạm vào nắm cửa, nhẹ nhàng xoay cổ tay, cô cảm giác mình nghe được tiếng chốt cửa từ từ chuyển động, cánh cửa này không bị khóa, có lẽ hắn luôn cho rằng sẽ không có ai lại gần cánh cửa này.

Tuy nhiên, cô lại không như thế.

Trữ San nói, nơi này là một bí mật, cô không nên nhìn, nhưng hiện tại cô rất muốn nhìn, bất kể là cái gì, cô cần phải biết, cần phải biết tất cả mọi chuyện.

Cạch .. Khóa cửa vang lên, cô biết cửa đã mở ra, tay khẽ dùng lực, mọi thứ dần hiện ra trước mắt, căn phòng này khá lớn, mơ hồ cô có thể nhìn thấy trần nhà màu trắng, cũng có thể cảm nhận ánh sáng bên trong.

Cửa mở lớn, cô giống như kẻ ngốc đứng ở đó, cô không dám bước vào, sắc mặt trắng bệch, cô ngồi bệt xuống đất, xung quanh im lặng tới đáng sợ, hàng lông mi dài khẽ chớp, giống như cánh bướm dịu dàng nhẹ nhàng, trong nháy mắt tất cả đều vỡ nát, tất cả đều là giả, đều là sai.

Bức tường, nơi sáng nhất trong căn phòng, có rất nhiều bức ảnh, mỗi bực ảnh đều là một người – Tề Trữ San.

Tề Trữ San…

Cô ấy nói nơi này là một nơi chứa rất nhiều bí mật, cô nên biết và cô đã biết. Tay cô đặt trên ngực, dùng sức nắm chặt mảng áo trước ngực, ngón tay cũng tái đi, thật đau, trái tim cô như bị xé nát, cô đứng lên, khẽ ngẩn đầu.

Mỗi bức ảnh đều rất đẹp, mỗi bức ảnh đều thể hiện rõ tâm tư của người chụp, mỗi góc độ chụp đều xinh đẹp tuyệt trần, người trong tất cả bức hình đều là cùng một người nhưng được chụp vào các thời điểm khác nhau, từ lúc còn ngây thơ đáng yêu cho tới khi thành thục như hiện tại, thậm chí còn có bức hình Trữ San mặc áo cưới, khóc, cười, thậm chí tức giận, không cần hỏi vì sao nơi này lại có nhiều bức ảnh  chụp Trữ San như vậy, cô cũng chẳng có tìm ra lí do gì để thuyệt phục chính mình, hắn chỉ thích sưu tập những bức ảnh này, cô không phải kẻ ngốc, không phải kẻ ngu.

Cô đưa tay cầm lên một tấm hình, khi cô buông tay, tấm hình từ từ rơi xuống như bông tuyết trắng rơi xuống sàn nhà, chân cô vô thức bước về phía trước, trên tấm hình có một dấu chân, ánh mắt cô mở to vô hồn trống rỗng, nhìn tất cả mọi thứ trước mặt…

Trái tim, thật …

Không sao?

Bên ngoài có tiếng xe hơi đang tiến lại gần, cô không hề nghe được gì, chỉ ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, có cơn gió từ đâu thổi tới khiến cả người cô lạnh như băng.

Lê Duệ Húc mở cửa ra, hắn đưa tay lên trán, vừa rồi cùng Trữ San ăn cơm xong, trong tay hắn vẫn còn cặp tài liệu chưa làm xong, nói gần đây hắn rất vội cũng không hề là giả dối.

Hắn đóng cửa lại. Trán nhăn chặt lại có chút đau, hắn đưa tay bóp nhẹ, phòng khách lạnh như băng, một chút ấm áp đều không có, cũng không có đồ ăn trên bàn, hắn có chút khó chịu mím môi, không biết sao lại để ý đến những thứ đó, hiện tại bụng hắn cũng đã no rồi, nhưng hắn vẫn nghĩ tới một bàn thức ăn đơn giản, cảm giác như đã lâu hắn không có ăn qua.

Đột nhiên ngẩng đầu, cặp tài liệu rơi xuống đất, bởi vì căn phòng kia có ánh sáng.

Nơi này không có người ngoài, trừ hắn ra chỉ còn Tô Tử Lạc.

Trong nháy mắt gương mặt hắn biến thâm trầm, sự không hài lòng hiện rõ, còn có sự căng thẳn ngày càng tăng lên.

Hắn đi nhanh lên tầng, Tô Tử Lạc, được, tốt lắm, từ lúc nào, cô cũng học được những thứ này, học được những thủ đoạn này, có lẽ trước kia hắn còn cảm thấy có lỗi với cô, hiện tại, hắn chỉ cảm thấy cực kì tức giận, hắn không thích cô như vậy, thực sự chán ghét cô như vậy.

Hắn đứng ở cửa, nhìn cô đứng ở bên trong, tất cả đều rơi và ánh mắt đang khép hờ của hắn, hắn dùng sức nắm chặt tay. Thấy được bức ảnh rơi trên mặt đất, hai mắt trợn lên.

“Tô Tử Lạc, cô đang làm gì vậy?” Hắn đi nhanh vào, cẩn thận nhặt lên tấm hình, cô gái chết tiệt này, cô muốn làm cái gì, cô có biết đây là bí mật sâu kín nhất của hắn, là người hắn luôn yêu say đắm hay sao?

Tô Lạc đờ đãn quay đầu, thấy được Duệ Húc đứng sau lưng mình.

Môi cô tái nhợt khẽ run lên, ánh mắt vẫn vô hồn.

Bốp một tiếng, Tô Lạc đờ đẫn khẽ chớp mắt, đầu cô quay sang một bên, nhìn thấy bàn tay Duệ Húc còn chưa hạ xuống, một hồi sau, cô đưa tay đặt trên má, nhẹ nhàng xóa, thật đau…

“Tô Tử Lạc, ai bảo cô vào đây?” Giọng nói Duệ Húc lãnh khốc, không ai chứng kiến bàn tay vừa tát Tô Lạc đang ở phía sau lưng hắn, dùng sức nắm chặt, không biết đang che dấu cái gì? Cả người hắn dường như đang run lên, hơi thở của hắn thật đáng sợ.

Tô Lạc ngẩng đầu nhìn thấy sự lãnh khốc trong mắt hắn, khóe môi nhếch lên chua xót.

Hóa ra, Trữ San đã nói đúng, cô chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi.

Cô có dự cảm, rất nhanh cô sẽ biết tất cả những chuyện này, thời khắc đó cũng chính là địa ngục của cô.

Trong phòng khách, Tô Lạc co người ngồi trên sa lon, cánh cửa kia đã đóng lại, rõ ràng ảnh chụp đẹp như thế, vì sao phải cất giữ, vì sao phải che dấu.

Hai tay cô ôm lấy đầu gối, quên vừa rồi hắn đã thô lỗ kéo cô ra khỏi phòng, hắn nói, cô dơ bẩn làm bẩn chỗ của hắn.

Ngón tay cô khẽ động, mấy vết bỏng bị mưng lên bị hắn mạnh mẽ mài nát, hiện tại chỉ cần khẽ động, sẽ đau, cả người cô đều đau đớn.

Advertisements

6 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 2 – Mua bán tình yêu – Chương 80.1

  1. “đau”‘ tuy không phải chính nhân vật. nhưng tác giả đã làm tim mình nhói lên một chút cảm giác đau thật sự.người dịch cũng rất tuyệt chọn từ ngữ khắc sâu
    thank you.năm mới vui vẻ

  2. ui mjh cung mun due huc phai dau kho hon tu lac.doc xong chi mun khoc thui.chuc mn nam moi vui ve. chuc pan se pót truyen nhjeu2 nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s