Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 19


Chương 19:

Edit: Ốc Sên

Hơ hơ, chưa hết ngày mà có nàng đã kêu ta là hum nay hem có chương mới rồi :v… Hai chương nhá… Các nàng mau ôm hôn ta đi :v…  Các nàng đọc xong chương này đoán xem, Trữ San có nghe thấy Tô Lạc nói mình có thai không nhá :3… Nói chung là Húc bị bệnh, chị Lạc khổ quá, thôi thì cứ khỏe mạnh đi… Rồi sau này hối hận có làm sao cũng chưa muộn mà ~~ Còn nữa, tác giả viết Trữ San thông mình, ta chỉ thấy não nó bị ngắn thôi… Thông minh cái gì chứ ~~

21kf3

Phòng cấp cứu mở cửa rồi lại đóng cửa, bác sĩ nói Duệ Húc bị viêm dạ dày cấp tính, rất nghiêm trọng, may mắn đưa tới bệnh viện kịp thời, nếu để xuất huyết dạ dày, lúc đó sẽ rất nguy hiểm, cô dứng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, khi nghe thấy hắn không có chuyện gì, cả người mới như chút được gánh nặng mới ngồi xuống ghế bên cạnh, bây giờ ngay cả nhấc tay cô cũng không còn sức nữa, cô nắm chặt chiếc điện thoai của Duệ Húc trong tay…

Đột nhiên, di động rung lên, cô giật mình, thiếu chút nữa đánh rơi di động trên mặt đất, mở ra nhìn, ánh mắt cô bắt đầu mờ đi, di động không phát tiếng kêu chỉ không ngừng rung lên, nhảy nhót trong lòng bàn tay cô giống như giẫm lên trái tim cô vậy.

Nhận hay không nhận… Cô do dự, bởi vì người gọi đến là Tề Trữ San. Cô nhìn thấy đèn báo phòng cấp cứu vẫn màu đỏ, đôi môi tái đi.

Cô đưa điện thoại đặt bên tai, còn chưa kịp nói gì, ngón tay đã ấn nút tắt, tim của cô như bị bóp chặt một cái, thất thần nhìn điện thoại trong tay, cô không biết có phải mình rất ích kỉ hay không, có lẽ cô cũng rất muốn có được trái tim hắn.

Có thể cho cô một ngày được không? Chỉ một ngày thôi, hắn là của cô, Tô Tử Lạc cô không cần nhiều, chỉ cần một ngày thôi.

Cô dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại… Rất nhanh cô liền nhận ra… Cô ngay cả chút quyền lợi như vậy cũng không có.

Điện thoại trong tay lại rung lên khiến cô chật vật.

Trữ San dùng sức giậm chân, Húc, đây là làm sao vậy, cô vừa mới nói cô có việc, cô còn nói, một lúc sẽ gọi lại cho hắn, hắn lại nhỏ mọn không thèm nhận điện thoại của cô. Nhận đi, nhận đi, tay cô nắm chắt chiếc gối ôm, dùng sức ném sang một bên, nếu hắn không nghe điện thoại của cô, sau này cô sẽ không bao giờ gọi điện cho hắn nữa.

Đợi một lúc lâu, không ai nhận điện thoại, cô lại tắt đi gọi lại.

Tô Lạc ngồi trên ghế, hàng mông mi dài khẽ chớp, nhấn nút nghe, giọng nói kia truyền tới, cảm giác chua xót ngập tràn.

“Húc, anh làm sao vậy, sao lâu như vậy mới nhận điện thoại của em, em sẽ giận đó,” giọng nữ mềm mại, có uy hiếp có làm nũng, cảm giác này có thể thấy hai người họ rất thân mật, sự thân mật này không hề có giữa cô và hắn.

Tô Lạc đặt điện thoại bên tai. Môi khẽ hé, cũng không biết phải nói gì.

“Húc, anh bị làm sao vậy, không phải anh tức giận chứ, được rồi, sau này nhất định em sẽ luôn nhận điện thoại của anh, anh đừng tức giận mà, Húc.” Trữ San lại tiếp tục nói, Tô lạc khẽ chớp mắt, sự yếu ớt lộ rõ.

“Cô Tề…” Cô lên tiếng.

Đầu dây bên kia liền im lăng, không lâu sau, giọng nói Trữ San như bão tố truyền tới.

“Tô Tử Lạc, cô là Tô Tử Lạc, sao cô lại có được điện thoại của Húc, cô đang làm gì vậy, cô là đồ không biết xấu hổ sao, làm sao cô có thể chạm vào đồ của Húc?” Giọng nói Trữ San truyền tới, thật chói tai, khiến lỗ tai Tô Lạc ong ong lên.

“Xin lỗi, cô Tề… Hắn đang trong bệnh viện, cho nên không thể nhận điện thoại của cô…”

“Cái gì… Bệnh viện…” Đột nhiên Trữ San quát lên một tiếng, theo tiếng nói này, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Điện thoại trong tay Tô Lạc cứ như vậy rơi trên mặt đất, lúc này, trong mắt của cô là một người đàn ông mặt mũi tái nhớt nằm trên giường bệnh.

“Cô à, cô đừng khóc, hắn không có chuyện gì, rất nhanh là có thể tỉnh lại,”  Người bên cạnh thấy nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, lên tiếng khuyên, cô gái này khóc thương tâm như vậy, khiến người khác cảm thấy đau lòng, đôi mắt sưng đỏ như vậy rồi, không nên khóc nữa, nếu không sẽ bị mù mất.

Tô Lạc khẽ gật đầu, nhặt điện thoại lên, gắt gao ôm vào  trong ngực.

Không có chuyện gì, hắn không có việc gì là tốt rồi. Cô bám vào ghế đứng lên, mỗi bước đi đều như vô lực.

Trong phòng bệnh, Tô lạc ngồi canh giường bệnh, ánh mắt không chớp nhìn Duệ Húc, ánh mắt hắn vẫn nhắm nghiền, cho tới bây giờ cô cũng chưa nhìn thấy vẻ yếu ớt như thế này của hắn, nếu có thể, cô tình nguyện người bị đau là cô, còn đối với người đàn ông luôn lạnh lùng với cô, chỉ cần hắn khỏe mạnh là được rồi.

“Em chỉ muốn anh sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.” Tô Lạc đưa tay, đặt trên má hắn, anh dùng hạnh phúc của anh để thành toàn cho cô ấy, em cũng có thể lấy hạnh phúc của em để thành toàn cho anh, cô hít hít cái mũi, trong nháy mắt, cô biết, cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ quên được hắn.

Ngón tay cô vỗ về gương mặt tái nhớt của hắn, thường ngày gương mặt này luôn lạnh nhạt, giữ khoảng cách với vô, nhưng vẫn thật tuấn mĩ, bây giờ cô có thể lại gần một chút, sau này, cô không biết mình có thể lấy lí do gì để lại gần hắn… Cô cũng đã quên, cô đã bao lâu không ngắm nhìn hắn thật kĩ, không chạm vào gương mặt hắn.

Mỗi một lần chạm vào hắn, trái tim cô lại đau hơn.

“Anh biết không, chúng ta có con rồi, có thể nó sẽ rất giống anh,” Cô kéo cánh tay Duệ Húc, đặt tay hắn lên bụng cô.

“Con à, con có cảm thấy không, đây là tay của cha còn đó, thật lớn phải không, bàn tay này sẽ giành cả thế giới cho người cha con yêu, ở đó chỉ có nụ cười, có hạnh phúc, nhưng con à, con thật không may mắn, con lại không phải là người hắn thương.”

“Con à, con biết không? Hắn không thương chúng ta, chúng ta lại không thể hận hắn, bởi vì, hắn chỉ là không yêu mẹ mà thôi.”

Cô cố gắng kìm nén nước mắt chảy xuống, nhưng phút chốc, từng giọt nước mắt liền lăn xuống, rơi trên mu bàn tay hắn, tay hắn khẽ nhúc nhích. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nếu hắn thực sự đã tỉnh, nhìn thấy một cô gái đang rơi lệ vì hắn, một cô gái đầy thương tâm, một người đang mang trong mình đứa con của hắn, lại không hề muốn rời khỏi hắn, khi đó, hắn còn có thể nhẫn tâm đi tổn thương cô nữa sao?

Hắn vẫn không tỉnh lại, thực sự không hề tỉnh lại… Cho nên, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều.

Một chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Trữ San đi tới, cô chỉnh sửa lại quần áo, khi cảm thấy hoàn hảo, mới gõ đôi giày cao gót xuống nền nhà đi vào, đêm khuya, trong bệnh viện chỉ còn ít người, cũng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của cô thỉnh thoảng lại vang lên, thậm chí ý tá cũng hướng cô ra hiệu nhẹ nhàng, nơi này rất im lặng tuyệt đối.

Trữ San vẫn đưa chân, bước nhanh tới, nhìn cái gì vậy, nếu để cô khó chịu, cô sẽ khiến Húc phá cái bệnh viện này đâi, tới lúc đó mấy người nà chỉ biết hít không khí thay cơm thôi.

Cô đi về phía trước, tìm thấy phòng bệnh theo lời Tô Lạc, nói không sốt ruột thì là giả, cô chính là cực kì sốt ruột, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì? Cô cũng không thể mạo hiểm để cho hai người họ có thời gian gần nhau.

23 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 19

  1. sao fai cuu con ng do nhi…ma sao tac gia cho xuat hien mot nhan vat nam nhi,nhan vat moi nay se theo duoi nu chinh nha ta…a ta se yeu thuong ,dum boc cho TL .Cho ten quai vat kia tuc hoc mau chet lun,kakakakakak

  2. Nàng ơj.Tô Lạc sau này ljệu có pj hỏng thaj k z?như thế thj taz đau tjm chết mất.k có dũg khj đọk tjếp wá.thươg TL wá.huhu

  3. Cực ghét ả Trữ San kia. Hận hận! Kám ơn bạn nhjều nhek mog là ngày maj cũg đk 2 chươg hjhj

  4. M.n yên tâm ! Mình hóng thj hóng thjệt chứ hổng có bỏ học đâu à!
    chuyen mình hóng nè:
    “siêu quậy-thiên thần sa ngã”
    “siêu quậy trường king world”
    “học sinh cá biệt”
    “as the world”
    “lớp học bá đạo”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s