Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 25


Chương 25

Edit: Ốc Sên

 Đấu nhau rồi… rất nhanh thôi… Tô Lạc sẽ bước vào một cuộc sống mới… Đợi ngày này đã lâu lắm rồi… Cảm thấy sung sướng =)))

1012523599ebb0a0e9

Trữ San muốn tránh khỏi tay Vũ Nhiên, cuối cùng lại chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, sắc mặt Duệ Húc ngày một trầm xuống, khiến cô có dự cảm không tốt, mấy hôm trước cô mới từ chối yêu cầu làm bạn gái của Duệ Húc trong ngày hôm nay, mà hôm nay lại gặp hắn ở đây.

Đứng giữa hai người đàn ông, lần đầu tiên cô có cảm giác luống cuống.

Cô không biết mình phải làm gì bây giờ, cũng không biết phải làm sao cho đúng.

Cô chỉ biết cúi đầu, nụ cười ngày càng cứng ngắc, mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bọn họ.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp, ngày Ôn,” Duệ Húc còn tự nhiên hơn so với trong tưởng tượng của họ, cũng rất bình tĩnh, chỉ là không ai biết, chiếc ly trong tay hắn bị dùng sức nắm chặt, dường như muốn vỡ ra.

Không người đàn ông nào có thể chịu được người phụ nữ mình yêu bị người đàn ông khác ôm, hắn cũng thế.

“Sao hôm nay lại chỉ có mình ngài Lê thế này, phu nhân đâu?” Vũ Nhiên biết rõ còn cố ý hỏi, ý tứ châm chọc ai cũng có thể nghe ra.

“Cô ấy không được khỏe cần nghỉ ngơi,” Duệ Húc lãnh đạm nhìn thoáng qua Vũ Nhiên, khi lời nói ra, hắn cũng nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt Trữ San, viền mắt cô hơi thâm xanh, gần đây cô đã không được nghỉ ngơi tốt.

Cuộc chiên giữa hai người họ, không cần phải… Để một cô gái xen vào.

“Trữ San, hình như, ngài Lê rất quan tâm tới em, so với người là chồng là anh đây còn quan tâm hơn, em không cảm ơn ngài ấy sao?” Vũ Nhiên cố ý tới gần  Trữ San, tay đặt ở eo dùng sức ôm chặt lấy cô, không liên quan tới yêu hay không yêu, chỉ là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, hắn cũng không có hào phóng nhìn vợ mình cùng một người đàn ông khác yêu đương vụng trộm, liếc mắt đưa tình ngay trước mặt hắn, hắn không nói, không có nghĩa hắn không biết.

“Đúng vậy, trước đây bọn em là bạn tốt mà,” Trữ San gượng gạo cười, lần đầu tiên cô hiểu được, bị kẹp giữa hai người đàn ông sẽ khó khăn đến mức nào.

“Hai người từ từ  nói chuyện, tôi ra hỏi thăm chủ bữa tiệc một chút.” Vũ Nhiên liếc mắt nhìn Duệ Húc, sau đó buông eo Trữ San ra, bước nhanh sang một bên.

Trữ San chỉ biết cười ngượng ngùng, cũng không biết bản thân đã lộ quá nhiều phản ứng, những người bên cạnh đều nhìn họ với ánh mắt khác thường, không phải ai cũng là kẻ ngu, chuyện giữa ba người họ, không nói, không có nghĩa là không ai biết.

Trữ San cảm giác có rất nhiều ánh mắt đâm vào người cô, đứng ở đây thật khó chịu.

“Chúng ta đi thôi,” hắn thấy được vẻ mất tự nhiên của cô, liền xoay người hướng về nơi vắng người đi tới, trên mặt hắn không lộ rõ cảm xúc, nhưng tim hắn lúc này lại giống như bị một tảng đá lớn đè xuống, nặng nề và ngột ngạt.

Ở cách đó không xa, Vũ Nhiên cầm một ly rượu, lặng lẽ đứng nhìn, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, chiếc ly trong suốt phản chiếu đôi mắt lạnh híp lại, đột nhiên mở mắt ra, một chút ánh mắt đã bị ngăn lại bởi ánh sáng, sự ôn nhu sớm đã không còn, cũng chỉ còn lại sự thâm trầ mưu tính, không biết hắn thay đổi, hay hắn vốn là như thế.

“Húc, xin lỗi, em không có cách nào từ chối, dù sao bây giờ thân phận của em …” khi bên cạnh không còn người ngoài, Trữ San vội vàng kéo tay áo Duệ HÚc, giải thích sự bất dắc dĩ của mình.

Duệ Húc lãnh đạm đẩy tay cô ra, xoay người nhìn cô, “Trữ San,” Hắn gọi tên cô, sắc mặt thâm trầm.

“Trữ San, em nhất định phải đưa ra lựa chọn, giữa anh và hắn, em chỉ có thể chọn một người,” Duệ Húc là người kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên hắn nói như vậy, nhưng họ cũng biết, đây không phải nói chơi, Duệ Húc là ai, hắn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, hắn không muốn cô khó xử, giống như hắn cũng không cho phép hắn và cô cả đời phải lén lút như vậy.

Bọn họ đều là những người đàn ông có ham muốn giữ lấy rất mạnh, vì những thứ mình muốn có mà không từ bất kì thủ đoạn nào, hắn biết, và hắn rất rõ, Ôn Vũ Nhiên cũng chính là như thế.

Bọn hắn đều là những kẻ vô tình.

“Trữ San, em biết không, anh đã chờ lâu lắm rồi,” hắn xoay người, đưa lưng về phía Trữ San, híp mắt nhìn người đàn ông đang đi về phía họ. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, nếu không, hậu quả, không phải là cô và hắn có thể chịu đựng được.

“Em…” Trữ San cắn cắn môi dưới, không biết phải trả lời như thế nào, cô biết, cái gì cô cũng biết.

Nhưng cô thực sự không thể đưa ra lựa chọn, hai người đàn ông, cô cũng nên chọn một người, trong đầu cô không thể nghĩ được gì.

Cô lắc đầu, cán cân trong lòng cô vẫn thăng bằng, không có nghiêng về phía ai.

Ly hôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?

Cô đưa tay đặt lên trán, tiếng nhạc không ngừng truyền đến, tiếng nhac rõ ràng rất dễ nghe, khi rơi vào tai cô, lại thành một loại tập âm, cô chán ghét mình như vậy, chán ghét phải đưa ra lựa chọn.

Duệ Húc đứng thẳng người, một làn gió lướt qua, Vũ Nhiên đi qua hắn.

“Sao vậy, ngài Lê muốn nói gì sao?” đột nhiên Vũ Nhiên dừng lại, quay người lại, cười lạnh đứng trước mặt Duệ Húc.

‘Lê Duệ Húc, trước kia thì tôi không bằng anh, nhưng khi chúng ta đứng trên một chiếc thuyền, tôi sẽ không bị bại dưới tay anh nữa, những gì anh thiếu của tôi, thiếu Lạc Lạc, tôi sẽ khiến anh phải trả lại hết, trả không xót một chút nào.’

“Anh cố ý?” Duệ Húc đút tay vào túi quần, giọng nói hờ hững, ánh mắt lại có một tia lạnh như băng, tất cả đều là cố ý.

“Tôi không rõ ý của ngài?” Vũ Nhiên cười nhạt đưa mắt về phía Duệ Húc, từ tốn nói, bọn họ, một người ôn hòa, một người lãnh khốc, đứng chung một chỗ, đúng là kẻ địch trời sinh.

Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự hận thù cùng không chấp nhận thua cuộc,

“Việc đi công tác, rồi việc anh trở về, còn cả những gì anh làm với Trữ San, tất cả, đều là cố ý, cố ý trả thù.” Duệ Húc hất cằm lên, ánh mắt màu trà u ám, hóa ra, tất cả đều là âm mưu tính toán từ trước, bàn tay đặt trong túi quần dùng sức nắm chặt.

“A… Ngài Lê, trí tưởng tượng của ngài thật phong phú, đi công tác là đi làm việc, xong việc thì phải quay về, chẳng nhẽ bởi vì tôi trở về lại ảnh hưởng tới Trữ San, Trữ San có chân, cô ấy muốn đi đâu, tôi sao có thể quản được chứ, hơn nữa, gần đây, không phải ngài cũng rất thoải mái sao?” Hắn nghiêng người, ý cười trên mặt càng nhiều.

Chiếm đoạt bạn gái của người khác rồi ngủ với vợ người khác, tất nhiên là phải thoải mái rồi, Lê Duệ Húc, vẫn khí của hắn không có khả năng đều tốt cả đời, bây giờ hắn cũng nên chịu những gì hắn gây ra rồi, Vũ Nhiên chỉ là thuận nước đưa thuyền mà thôi.

 Chương 25: Trữ San phát hiện mình có thai… Đứa bé là của ai… Còn đứa bé trong bụng Tô Lạc thì sao ??? Mời mọi người xem tiếp :v

24 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 25

  1. Yo son!!! Giết woách đi! Ủng hộ sự trả thù của Vũ Nhiên sư huynh! LDH CỨ Đợi đấy nếm bi ai gấp vạn lần tl đi là vừa! Haha! Tâm địa mình hình như hơj độc thj phảj! Nhưng thôi kệ! TRỮ SAN ĐI CHẾTTTTTTTT ĐIIIII!

    • cái thai cuả con mụ Trữ San là giả, nếu không ta nguyền nó ứ phải của cả 2 thằng nam9 lẫn phụ. Mà sao mãi không thấy truyện có anh nam phụ nào thật tốt đẹp để đè bẹp 2 cái thằng xấu xa, ích kỷ kia đến an ủi Tô Lạc nhờ. **hóng**

  2. L waLieu chap sau tl co duoc chut tinh cam nao cua ldh k vay nang ta mong tl duoc vui ve chu k phai luc nao cung nuot nuoc mat thay uong nuoc dau. Toi nghiep

  3. sao giống trong truyện Tay ôm con tay ôm vợ z nhưng mình hy vọng kết thúc khác một chút, chắc là đứa con không phải của Duệ Húc

  4. haiz… nàng nói trước còn dễ chịu hơn nàng nói thế này lại k đọc được cứ đoán già đoán non ngứa ngáy khó chịu chết đi được 😦
    mặc dù mình k thích DH nhưng mình vẫn mong DH với TL thui, VN trả thù thật sự chỉ là vỉ bản thân hắn thui có phải vì TL đâu, nếu như TL k đám cưới với DH liệu hắn có trả thù k, nói cho cùng chỉ tại bản thân hắn ích kỷ nếu k có được thì cũng k muốn ai có hết … hắn so với DH còn thua gấp trăm lần, DH tuy k can đảm nói ra tình cảm của mình nhưng ít nhất hắn làm tất cả chỉ mong ng mình yêu hp, chỉ là mù quáng quá thui. còn TL nữa chỉ biết trách trời hp là do mình phải tự bản thân mình giành lấy k nên yếu đuối như vậy 😦
    hihi 😛 xin lỗi vì viết quá nhiều … nàng đừng trách nhá 🙂

  5. Bien thai a ! Bien thai a ! … Bat qua nang bien thai den muc dang yeu nhu vay lam sao ta k yeu cho dk day ? Ta dinh chinh voi nang ta k phai soi a ! Neu muon ta co the nghi cho nang goi … Um … Thien Vu di . Nhung neu nang k thich ten nay thi co the goi ta la “soi” bat qua ta dang suy nghi xem co nem cu su giong soi mot chut hay k a~ !? Kekeke

  6. Mìh ở bệnh vjện 4 ngày ko thể đọc đk.huhu. H lên đọc đk 5chươg lun. Làm mình thấy thoảj máj vô cùg. Cảm ơn nàg nhjều moaz

Gửi phản hồi cho huynhbachchi Hủy trả lời