Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 27


Chương 27:

Edit: Ốc Sên

Từ chương này cho tới chương 40 … Sẽ cực kì cực kì dã man … Cực kì gay gấn… Các nàng khi đọc đừng ăn hoặc uống… Nhỡ nghẹn vì tức thì ta không chịu trách nhiêm…Bắt đầu nào…

im0ages

“Không cần xem, muốn xem thì đứng ở ngoài xem, khi nào cũng có thể nhìn thấy,” Ôn Vũ Nhiên đến gần, đứng cạnh giường bệnh của Trữ San, từ trên cao nhìn cô, hắn tính toán đã rất chuẩn xác chỉ tiếc chuyện này xả ra quá đột ngột khiến mọi thứ rồi tung.

Hắn cứ như vậy nhìn Trữ San, đột nhiên lúc này cảm thấy cô thật xa lạ, cuối cùng tầm mắt hắn dừng ở bụng của cô.

Khẽ mím môi, “Em mang thai, hơn một tháng, em có thể nói cho anh biết, đứa bé là của ai không? Của anh hay…Của Duệ Húc?”

Trữ San không quay người về phía người đứng ngoài cửa, khi nghe được câu nói, cô giống như muốn ngất xỉu.

Cô mang thai, có con.

“Vũ Nhiên, anh nói cái gì, em mang thai, anh không phải nói đùa chứ?” Tay cô đặt trên bụng, thật không thể tiêu hóa chuyện này, bình thường cô vẫn có quan hệ, vậy chuyện mang thai cũng là chuyện đương nhiên, nhưng, mới hơn một tháng, sao cô có thể biết là của ai.

“Em nghĩ rằng anh sẽ đùa một chuyện như vậy hay sao?” Vũ Nhiên cúi người xuống, chăm chú nhìn ánh mắt không ngừng biến hóa của Trữ San, “Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh, Trữ San, đứa bé là của anh sao?” Hắn đưa tay đặt lên bụng cô.

Độ ấm từ bàn tay hắn thiếu chút nữa làm Trữ San nhảy dựng lên, ấm áp như vậy, cô lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cô.

Môi cô khẽ run, “Của anh… Đúng vậy…” Cô cúi đầu, muốn che dấu sự chột dạ trong mắt, cô không biết, thực sự không biết.

“Vậy sao?” Ôn Vũ Nhiên đứng lên, lấy kính mắt từ túi áo ra, đối với lời của cô, một chữ hắn cũng không tin.

“Chờ đứa trẻ được sinh ra, kiểm tra ADN đi, là con tôi, tôi sẽ không để cho người khác làm cha hắn, nhưng nếu không phải của tôi, tôi sẽ không thể thay thế người khác nuôi lớn nó.”

“Cô tự  biết phải làm sao đi.” Hắn mở cửa ra, đi ra ngoài, tất cả kế hoạch hắn đã lên không thể không dừng lại, chỉ vì chuyện ngoài ý muốn này, đúng là quá ngoài ý muốn.

Hắn đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa giống như một pho tượng, hắn đứng khuất sáng, cả người như có một đôi cánh đen, hắc ám lạnh lẽo.

“Lê Duệ Húc, chúng ta đánh cuộc một lần đi, xem cuối cùng ai sẽ thắng,” hắn lãnh đạm nói, hai tay ôm trước ngực, không phải vì người phụ nữ kia, mà là vì đứa trẻ, có lẽ đó mới là mấu chốt của sự thắng thua.

Duệ Húc khẽ mím môi thành một đường thẳng tắp, bọn họ không biết đến cuối cùng, hai người họ không ai là kẻ thắng cũng chẳng có người thua.

Tô Tử Lạc vẫn giống như trước kia, rúc cả người vào ghế sa lon, cô không mở ti vi, chỉ ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ, cứ như vậy chờ mặt trời mọc, mặt trời lặn. Tiếng đồng hồ không ngừng vang lên, thời gian trôi qua, cô ở đây, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì.

Cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài, ánh mắt có chút thần thái, lại có chút hoảng hốt, cô đứng lên, vội đi về phía cầu thang, không biết vì động tác cô chậm, hay động tác hắn quá nhanh, cô vừa mới đi lên cầu thang, nháy mắt cửa cũng mở ra. Cả người cô cứng lại, tay nắm chặt thành cầu thang.

“Tô Tử Lạc, đi rót nước,”  giọng nói như ra lệnh truyền tới, nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên, hắn nói chuyện với cô. Cô xoay người, thấy được cô gái bên cạnh hắn, một chút thần thái mới có được đã hoàn toàn mất đi.

Hóa ra, không phải chỉ có mình hắn, hắn đã từng nói, sẽ không mang người phụ nữ khác tới nơi này nữa, nhưng hôm nay lại đưa về, hơn nữa còn là người mà hắn yêu nhất.

“Cô không nghe thấy sao, Tô Tử Lạc, rót nước,” Duệ Húc ngẩng đầu lên, tức giận với sự chậm chạp của cô, nhưng hắn biết không? Bây giờ hắn cực kì tàn nhẫn, để vợ mình đi rót nước cho người phụ nữ của mình, hành vi này thực sự làm tổn thương đến người phụ nữ thương hắn.

Môi cô khẽ run, đi xuống tầng, hướng phòng bếp bước tới.

Duệ Húc cẩn thận giúp đỡ Trữ San ngồi xuống, Trữ San thì giống như con rắn không xương, dựa cả người vào hắn, ánh mắt đánh giá nơi này, kì thực người cô để ý nhất chính là Tô Lạc, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu khinh ghét.

Mặc dù nói đứa bé có thể là của Vũ Nhiên, nhưng cũng có thể là của Duệ Húc, bây giờ cô đang rất lo lắng, rốt cuộc đứa bé này là của ai, hiển nhiên lòng cô có khuynh hướng thiên về người đàn ông này.

“Húc, đứa bé là của anh,” cô ngẩng đầu lên, lôi kéo tay hắn đặt lên bụng cô, “Em biết đứa bé là của anh, em và Vũ Nhiên đã lâu không có trải qua chuyện đó,” cô ôm cổ Duệ Húc, lúc này đây, có lẽ đã thật sự quyết định, bởi vì ánh mắt quá mức lạnh lẽo và lời nói của Vũ Nhiên, nếu nhất thiết phải chọn một trong hai, vậy chọn Duệ Húc đi.

Đứa bé? Tô Lạc bưng một cốc nước lên, đúng lúc nghe thấy chữ đứa bé, ánh mắt như bị kim đâm, ngón tay run lên, thậm chí chiếc cốc trên tay suýt nữa rơi xuống.

Cô ấy có thai, là của Dệu Húc sao? Cô nhìn bàn tay Duệ Húc đặt trên bụng Trữ San, đột nhiên, cảm giác khó chịu nơi cổ họng, cảm giác trái tim một lần nữa bị giẫm nát. Cô ấy có thai, như vậy, con của cô, phải làm sao đây.

Một lúc lâu, cô mới cắn cắn môi dưới, cố gắng kìm nén không rơi nước mắt, cô đặt cốc nước trước mặt Trữ San, không ngoài dự định, thấy được sự khiêu khích trong ánh mắt kia, ngón tay cô khẽ run, sau đó thu tay về, ánh mắt Duệ Húc từ đầu tới cuối vẫn không nhìn thấy cô.

Cô xoay người, đưa tay  bịt kín miệng, chỉ sợ chính mình sẽ bật khóc, kì thực cô rất muốn nói một câu, cô cũng mang thai, cũng có đứa bé, nhưng lại phát hiện chỉ có tiếng rên rỉ thoát ra, một chữ cũng không thể bật ra.

“Húc, em phải làm sao đây, con của chúng ta phải làm sao đây? Anh ta nhất định sẽ không chấp nhận như thế, con của chúng ta có khi nào sẽ trở thành con hoang?” Trữ San nhìn thoáng qua bóng lưng của Tô Lạc, sau đó đưa tay đặt lên ngực nói, ánh mắt cô càng chắc chắn, cô biết, với tính cách của Duệ Húc,  sẽ không bao giờ để con mình trở thành con hoang.

 Chương 28:

Duệ Húc nói vì Trữ San mang thai đứa con của hắn, nên hắn phải ly hôn với Tô Lạc… Tô Lạc không cần gì cả… Trữ San đã phát hiện Tô Lạc mang thai.. Trữ San có để yên cho đứa bé trong bụng Tô Lạc…

16 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 27

  1. “mình yêu nhau đi” nàng huynhbachchi. yêu nàng chết mất dạo này nàng còn khuyến mãi thêm cái preview chương tiếp nữa chớ,tò mò dã man

  2. Ty ty nghe vay ma tre da man muoi con tuong ty moi muoi may tuoi thoi chu ! Ax chac muoi tu minh da tinh roi ! Haiz ! Ma nay ty 23 vay tim duoc anh nao chua vay ? Gioi thieu chut di ! Tieu Vu muoi rat la to mo a~ !

    • =)))). Mười mấy tuổi sao :v… Hô Hô…Suốt ngày truyên thế này thì có anh nào chứ :3..Ta phải tìm được anh giống như anh Hà Dĩ Thâm ta mới yêu :v

  3. không lẽ Tô Lạc bị Trữ San làm sảy thai sao bên Tay ôm con tay ôm vợ nữ chính cũng bị như vậy, không muốn như vậy đâu

  4. Càg ngày càg tức, ức chế ghê mún bị bệh tjm lun ùj nàg uj. Ju nàg nhjều maj 2 chg nha nàg hjhj

  5. Doc ma tuc chet dc .ban oi lam on ra chap moi nhanh ti k minh bi benh tim chet mat .huuu ngay nao cung ngong xem da ra chap moi chua cu nhu nguoi mat hon

  6. rồi sao, rồi sao nữa, TÒ MÒ QUÁ ĐI À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. Nang dung la biet cach khoi goi tri to mo cua nguoi khac
    K bit dua be trog bug Tru San la cua ai nhug hy vong la no k dc sinh ra
    Nang co len nha moi ngay ma dc 2 3 chuong thi wa tot yeu nang nhiu !!!!!

  8. https://huynhbachchi.wordpress.com/2014/02/24/nguoi-chong-mau-lanh-quyen-3-trai-tim-van-luon-im-lang-cho-doi-chuong-27/

    ngóng từng ngày hichic tg poss thêm y nha iu tác giả nh nhắm nhun á

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s