Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 42


Chương 42:

Edit: Ốc Sên

Rất nhiều thắc mắc vì sao đứa bé vẫn còn… Ai làm gì mà Tô Lạc có thai… Câu trả lời ở chương này nhá mọi người :v… Hẹn tối sẽ post tiếp chương 43 nhá :*

vi-sao-em-lai-yeu-anh-c98b88

“Mang thai, không có khả năng,” Tô Lạc lắc đầu, khẽ nắm tay lại, Peter khẽ nhíu mày, “Tôi làm bác sĩ mười mấy nắm qua, không có khả năng nhìn nhầm, nếu cái việc này mà còn nhầm, vậy tôi phải bỏ việc sống bằng số tiền dành dụm được thôi,” ông có nói đùa, không hề tức giận.

Tô Lạc mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được, con của cô vẫn còn, điều này sao có thể, khi đó cô bị chảy nhiều máu như vậy, bác sĩ còn nói đứa bé đã không còn.

“Nhưng một tháng trước tôi đã bị sảy thai, đó là sự thật không thể thay đổi,” tay cô đặt trên bụng, cảm giác đau đớn thống khổ đó vẫn còn, thức sự rất đau.

“Cái này…”Peter sờ cằm, đứng lên, ông tin tưởng cô không nói sai, cũng tin tưởng cô thực sự đã bị sảy thai, nhưng đứa bé trong bụng này phải giải thích sao đây, một lúc sau, ông ngồi xuống, chăm chú nhìn Tô Lạc, “Loại chuyện này trong y học không phổ biến, nhưng cũng có thể giải thích, cô đúng là đã từng sinh non một đứa bé, nhưng còn đứa bé này,” ông chỉ vào bụng Tô Lạc, “Có khả năng cô mang song thai, một đứa quá yếu đã không trụ được, còn đứa này vẫn trụ lại trong bụng cô.”

Tô Lạc ngơ ngác nghe Peter nói, những câu nói của ông cứ ong ong bên tai, tay cô vẫn đặt trên bụng, nhẹ nhàng vỗ về, ý của ông ấy là, cô vẫn còn một đứa bé, còn có một đứa bé không rời khỏi cô, cô không biết hiện tại nên khóc hay nên cười nữa.

Vì đứa bé đáng thương kia còn vì đứa bé may mắn này vẫn ở lại với cô.

Peter đứa mắt ra hiệu với dì Hồ, rồi đứng dậy rời khỏi, dù Hồ đứng trước mặt Tô Lạc, đặt tay lên vai cô, “Được rồi, đều sắp làm mẹ con người ra rồi, cho dù như thế nào, đứa bé của con vẫn còn a.”

Dì Hồ cảm thấy hốc mắt mình cũng ướt, tuy rằng Tô Lạc chưa bao giờ kể chuyện quá khứ cho bà nghe, nhưng bà cũng có thể đoán ra, quá khứ của cô rất đáng thương, một mình một thân, không người thân thích, còn mang theo đứa bé này. Lại còn từng bị sảy thai nữa.

“Dì Hồ, con không có nghe lầm chứ, đứa bé của con vẫn còn, nó thực sự còn?” Tô Lạc dúng sức nắm lấy tay dì Hồ, khiến cho dì Hồ có chút đau, nhưng bà vẫn cười, an ủi một người phụ nữ đã từng trải qua quá nhiều bi thường như cô.

Có lẽ đây chính là sự đền bù lớn nhất đối với cô.

“Đúng, con không có nghe lầm, đứa con của con vẫn còn, thật sự vẫn còn, rất nhanh, chúng ta có thể gặp nó rồi,” bà nở nụ cười, ngay cả khi cô không thể ở lại đây do có thai, nhưng bà quyết định, bà cần chăm sóc cô thật tốt.

Tô Lạc khẽ hít cái mũi, nụ cười lúc này phát ra từ nội tâm. Cô thực sự rất yêu đứa trẻ này.

“Con à, con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ còn thật tốt, sẽ không để cho bất kì ai làm thương tổn đến con nữa…”

Một đôi giày da màu đen đứng ở bên ngoài, người đàn ông đưa tay tháo kính mắt ra, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo vẻ lạnh lùng, hắn một thân phong trần lại không hề ảnh hưởng chút nào tới khí chất.

Hắn buông tay xuống, gương mặt sắc sảo, đôi môi mỏng khẽ mím, nhưng không hề nhợt nhạt, hắn có chút khó chịu nhíu mày, đưa tay vào túi áo tìm lâu rồi mà không thấy.

“Chết tiệt,” Hắn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, phát hiện mình không mang chìa khóa.

“Mở cửa…”, Hắn dùng sức đập cửa, cánh cổng ngoài là khóa mật mã, hắn có thể vào, còn cửa chính, hắn chỉ có thể gõ xửa, tiếng đập cửa vang lên thật lớn bang bang, dường như muốn đập vỡ cánh cửa vậy.

Tô Lạc dùng sức đứng lên, con cô đã được bốn tháng rồi, bụng hiện tại cũng khá lớn, nhưng cô không muốn gây phiền toái cho dì Hồ, cho nên những chuyện cần làm, cô đều cố gắng làm thật tốt.

Cô lau qua bàn tay, chậu nước vẫn còn trên nền nhà, cô vẫn chưa lau xong.

Cô đi thật chậm về phía cửa, cẩn thận chú ý mọi thứ xung quanh, đứa bé này phải vất vả nắm mới có dược, cô không muốn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, một lần là đủ rồi, nếu thêm một lần nữa, cô sẽ không có cách nào chấp nhận được.

Cô mở cửa, người còn chưa đứng vững, liền thấy được một người đàn ông cao lớn đi tới, hắn không thèm nhìn qua Tô Lạc, liền bước thẳng vào trong, Tô Lạc định nói gì đó, lại phát hiện, hắn có khi còn quen thuộc với nơi này hơn cô, giống như thói quen, hắn kéo một ngăn tủ ra, lấy một đôi dép lê cỡ lớn, đi vào vừa khít.

Đổi dép xong, hắn chỉ đi vào bên trong, sau đó là tiếng đóng cửa, tay Tô Lạc đặt trên ngực lúc này mới buông xuống, người kia không phải là thiếu gia mà dì Hồ nói chứ, cô còn chưa nhìn kĩ diện mạo hắn, hình như là đúng thế.

Cô lại đi tới bên chậu nước, quỳ xuống sàn nhà, bởi vì cô không thể ngồi xổm, cho nên chỉ có thể quỳ như vậy, cầm lấy khắn tiếp tục lau, mô hôi lấm tấm trên trán, cô đưa một tay lau mồ hôi, một tay tiếp tục lau nhà.

“Thiếu gia đã về,” Dì Hồ đi tới, nhìn đôi giầy da trên mặt đất, bà vui mừng nói một câu. Bà vội vàng đi tới, nhìn thấy Tô Lạc đang lau nhà thì lại thở dài.

“Tử Lạc, việc này để dì Hồ làm được rồi, hiện tại con đang mang thai,” bà đã nói bao nhiêu lần, đứa nhỏ thực sự quá cố chấp.

“Không sao đâu dì Hồ, con có thể làm được mà, đứa bé rất ngoan, không hề làm khó con,” Khóe miệng cô cong lên, cười dịu dàng, đằng sau nụ cười đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vô bờ bến, cô không sợ vất vả, hiện tại cô đã hạnh phúc lắm rồi, cô là một cô gái may mắn.

Bởi vì cô vẫn còn có một người thân ở lại với cô.

Con của cô, đứa con ruột thịt của cô.

“Dì vào xem thiếu gia…” dì Hồ bất đắc dĩ lắc đầu, thực ra là cô không có cảm giác an toàn đi, bà đã từng nói, sẽ không để cho cô rời đi, bà sẽ cầu xin thiếu gia, cô vẫn sợ chính mình sẽ bị đuổi đi, cho nên mới liều mạng làm việc, bảo những việc này thuê người khác, cô vẫn làm, mặc kệ có mệt như thế nào.

Nhiều lúc cô khiến bà tức giận lại cũng đau lòng.

Tiếng gõ cửa truyền lại, người đàn ông bên trong đã thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái, hắn xoay người, nước trên tóc rơi vào quần áo hắn, giống như những đốm hoa nhỏ, màu da hắn đen hơn nhiều so với những người bình thường, dường như là vì phơi nắng quá nhiều, người hắn chút tiều tụy, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ ngang ngược, không chịu thua, có lẽ hắn không phải là một người dễ nói chuyện cùng.

17 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 42

  1. đọc chùa của nàng lâu r h mới cmt thực xl a~ sau chương 40 Lạc Lạc có vẻ đã khá hơn rất nhiều r🙂 ta r’ muốn xem bên tên Húc tâm thần kia thế nào để đc cười cho hả dạ=)) nàng cứ edit đều thế này nhá! Tks vì đã mang cái hố này đến với ta :3 – Thân

  2. minh cung dinh cho vai hom nua doc mot the nhung to mo qua. Bao gio thi bon ho doi mat nhau nhi . TL la ko thay noi den cha me , ko le nao nha ho Bach lai la gia dinh cua co . Con tai nang cua TL nua chang le bo phi a.

  3. Tinh hinh nay thi TL lai gap lai DH thoi, va sau do DH phat hien ra rang nguoi phu nu han yeu va can co trong cuoc doi la TL chu ko phai con TS long da doc ac haizzzz dung la la cuoc doi

  4. Đợi để xem cái anh thiếu gia kia sau này có yo TL ko nkỉ.tìh tay ba cko DH tjếc ckết lun.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s