Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 46


Chương 46:

Edit: Ốc Sên

Hè hè, chúc cả tỉnh yêu của tui một ngày mùng 8-3 thật vui vẻ hạnh phúc… bla bla cuối cùng là đọc truyện thật vui :3

Nào ai muốn có quà nào…. Giơ tay … Nhiều người muốn có là tối post tặng thêm hai chương luôn :3… Các tình yêu đồng ý hem :v

à, đúng rùi, tối qua ngồi mày mò mãi mới sửa được cái list nhac… Mọi ng có thích hem :v …Không thích cũng phải nghe hehe.

image_85836_noi_buon

Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngồi vào trong xe của Thiếu Triết, hắn ném chiếc điện thoại di động sang một bên, sau đó lái xe đi. “Tôi đã bảo dì Hồ rồi, lái xe sẽ đưa dì về nhà.” Hắn nhàn nhạt nói.

“Thiếu gia, đã làm phiền anh rồi,” Tô Lạc khẽ thở dài, xem ra cô đành làm phiền hắn vậy.

“Im miệng,” Bạch Thiếu Triết trừng mắt nhìn Tô Lạc, sau đó mở miệng, khóe miệng hắn cong cong khó chịu, cô cứ một câu thiếu, hai câu thiếu gia, hắn không có tên chắc, cô đối với một tên ăn mày còn có thể lại gần bắt chuyện, sao bây giờ hắn chỉ là thay đổi thân phận, cô ngay cả cười cũng khó thế sao, hắn rất thích nụ cười trong sáng của cô. Trong mắt hắn, khi đó cô giống như một thiên sứ vậy, còn bây giờ thiên sứ đã biến thành người giúp việc, hắn hận không thể trực tiếp bóp chết cô.

Tô Lạc đưa mắt nhìn Thiếu Triết với vẻ mặt vô tội, trong mắt có chút khó hiểu, sao cô lại đắc tội với hắn rồi, tốt lắm, bảo cô im thì cô im, cô có thể không nói gì cả mà, nhưng sao hắn lại khó chịu vậy chứ? Dường như hắn rất tức giận, chỉ là cô chỉ cần nhớ tới má lúm đồng tiền trên má hắn là lại muốn bật cười.

Trong phòng khách nhà họ Bạch, dì Hồ mở một đống đồ họ vừa mua, bình sữa cho trẻ con, quần áo, khăn… “Nếu có thể biết đứa bé trong bụng là nam hay nữ thì thật là tốt, có thể lựa chọn quần áo phù hợp rồi,”  dì Hồ có chút đáng tiếc nói, nơi nay đã từ lâu rồi không có đứa trẻ con nào xuất hiện cả, còn thiếu gia nhà họ thì lại không chịu kết hôn.

“Cái này là đủ dùng rồi,” Tô Lạc cầm bình sữa trong tay, nở nụ cười dịu dàng, cô đã rất vui vẻ rồi, cô không tham lam, đứa bé của cô cũng vậy, hiện tại cô đã rất hạnh phúc rồi, bởi vì cô có đứa bé.

Bạch Thiếu Triết đi ra, hắn đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà rất thoải mái, lộ vẻ phóng khoáng, hắn khẽ mím môi, đi nhanh tới.

“Đi theo tôi,”  Hắn kéo tay Tô Lạc, cô chớp mắt, cô lại làm sai chuyện gì sao, lần này dì Hồ cũng không hiểu sao, không biết chuyện gì đã xảy ra, khi bà kịp phản ứng lại thì phòng khách cũng chỉ còn mỗi mình bà.

Thanh niên bây giờ thật khó hiểu quá đi.

Bà bắt đầu dọn dẹp mấy thứ này, gương mặt già dặn lộ ra sự dịu dàng.

Lúc này, trong một phòng Vip của  một bệnh viện, Tô Lạc bất an ngồi ở đó, sắc mặt có chút tái nhợt, bệnh viện, cô không hiểu sao hắn đưa cô tới đây,  “Tới đây làm gì?” Ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn.

Bạch Thiếu Triết lại gần cô, đưa tay búng nhẹ lên trán cô, “Thu lại mấy cái suy nghĩ lung tung của cô đi, tới bây giờ cô vẫn chưa kiểm tra thai sản đúng không?

“Kiểm tra thai sản, hình như không có?” Tô Lạc thành thực trả lời.

“Như vậy không được đâu,” Một người đàn ông có mái tóc vàng óng đi tới, nói xong một câu thật khó mà nghe ra là tiếng trung, nhưng Tô Lạc cũng coi như miễn cưỡng nghe hiểu.

“Nhất định phải làm kiểm tra thai sản, như vậy chúng ta mới biết được đứa bé phát triển thế nào, biết nó có khỏe không?” Người này giúp Tô Lạc ngồi xuống, nở nụ cười ôn hòa, khiến sự đề phòng của cô dần biến mất.

“Được rồi, bây giờ hãy thả lỏng, a, nhìn thấy rồi,” hắn nhìn sang màn hình bên cạnh, ánh mắt màu lam nộ rõ ý cười, “Đứa bé rất khỏe mạnh, là con trai a,”

Bạch Thiếu Triết bước lên phía trước, nhíu mày nhìn nhìn màn hình, “Sao giống cái bánh bao vậy?”

Người đàn ông tóc vàng bật cười, “Triết, trí tưởng tượng của cậu tốt thật, lần đầu tiên tôi nghe có người nói con mình giống bánh bao đấy,”

Bạch Thiếu Triết nhíu mày, không phủ nhận, cũng không thừa nhận… Tô Lạc thất thần nhìn một thân thể nhỏ bé cọ tới cọ lui, co đặt tay lên bụng, kia là đứa bé của cô sao? Nó thật nhỏ, đột nhiên cô có cảm giác muốn khóc, thật sự rất cảm động, cảm giác này cô chưa bao giờ được trải qua.

“Tại sao lại khóc?” Một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô, chẳng có chút nhẹ nhàng gì cả, bàn tay thô ráp khiến da mặt cô hơi đau.

“Cô ấy khóc vì hạnh phúc quá, cái này cũng không biết, đúng là một tảng đá,” bác sĩ tóc vàng khẽ nhếch mội, đối với sự chậm chạm của bạn mình không biết nói gì hơn.

Bạch Thiếu Triết trừng mắt lườm hắn, hắn khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực, “Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi ra ngoài, đi ra ngoài là được chứ gì, nhưng mà người đẹp, nhớ mỗi tháng phải tới khám một lần, tốt nhất không cần đưa theo người kia tới, nói con mình giống bánh bao, đúng là chỉ có mình hắn thôi.”

Bác sĩ tóc vàng nói thật dài dòng, khiến Thiếu Triết hận không thể đá đít hắn ra ngoài.

“Cảm ơn anh, thiếu gia…” Tô Tử Lạc ngồi dậy, ngoài trừ những lời này, cô cũng không biết mình phải nói gì nữa. Tâm tình Thiếu Triết vừa có chút tốt lên, nháy mắt lại bị chìm xuống, ” Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là thiếu gia.”

Tô Lac chớp chớp mắt, “Không gọi anh là thiếu gia, vậy tôi gọi anh là gì?”

“Đồ đần, gọi tên tôi, tên tôi đó,”  Thiếu Triết nhéo nhéo cái má cô, nhìn vẻ mặt oan ức của cô, tâm tình lại tốt lên rất nhiều.

Họ không hề phát hiện, bất tri bất giác, quan hệ của họ cứ lặng lẽ sát lại.

Tô Lạc bưng một bát canh lên, đưa tới trước mặt ngửi ngửi một chút, chính là hương vị này, cô đi ra bên ngoài, sau đó gõ cửa, nhà dì Hồ có chút việc nên đã quay về Trung Quốc, việc chăm sóc Thiếu Triết liền rơi hết lên người phụ nữ có thai là cô, nhưng nơi này lại có thể một cô gái nữa, là người giúp việc Bạch Thiếu Triết mời đến, cho nên cô ngoài trừ làm bữa sáng cũng rất nhàn rỗi.

Tiếng gõ cửa truyền tới. Rất nhanh cửa liền mở ra.

Tô Lạc cảm thấy tay mình nhẹ bẫng đi, chiếc bát đã nằm trên tay Thiếu Triết. Hắn bưng lên uống một ngụm, uhm, hương vị không tệ.

“Cô đã uống chưa?” Hắn đặt chiếc bát xuông, bước lại gần Tô Lạc.

“Uống rồi,” Tô Lạc khẽ gật đầu, ánh mắt cười thành hình trăng khuyết thật đẹp.

“Vậy mới đúng, không nên quên bánh bao nhỏ bây giờ vẫn ở trong bụng cô,”hắn cố ý nhìn thoáng qua bụng cô, rất lớn, hắn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, đồ đạc trong nhà gần như đã được bày biện lại, chỉ sợ cô sơ suất va phải.

Tô Lạc khẽ cười, hình như cục cưng của cô chưa ra đời đã bị vị thiếu gia đặt cho cái tên này rồi. Bánh bao nhỏ, cái tên này cũng không tệ lắm.

Thời gian Thiếu Triết ăn canh, Tô Lạc thay hắn dọn dẹp lại phòng sách, phòng sách của hắn không có mấy ai được động vào, mà cô lại là một trong số ít đó, cho nên mấy cái việc dọn dẹp phòng sách nhẹ nhàng này cũng thành công việc của cô.

Cô cầm một bức vẽ lên, cứ nhìn vào đó thật lâu.

27 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 46

  1. Haha, a TT có suy nghĩ phong phú ghê, ko biết nhìn ra sao mà nói đứa nhỏ giống bánh bao. * giơ tay* ta muốn có quà nè nàng :3 . Chúc nàng ngày 8/3 vui vẻ!

  2. Ui nàng thật dễ thương, nhạc mới rất hay nha!🙂 8-3 vui nha, tối nay ta cũng muốn có quà nha! Hehe
    đọc chương này thấy Thiếu triết dễ thương ghê ak🙂 bánh bao nhỏ🙂 ta thích bánh bao nhỏ ^_^

  3. thuong thi xem may truyen kia phai doi dai co luon con xem truyen nay thi khoi phai doi ban viet rat deu dan va minh cung rat thich truyen nay

  4. Chuc huynhbachchi va toan the chi em phu nu ngay 8/3 vui ve va hanh phuc ben nguoi than yeu cua minh
    Toi nay lai duoc 2 chuong nua ha huynhbachchi? Vui qua!

  5. 8/3 zuj ze nhé nàng ju nàng cổ vũ nàng post thêm 2 cháp keke ta chỉ ngồi nhà chờ nàng post thêm 2 chap k là tối k ngủ dk mất hjgj

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s