Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 77


Chương 77:

Edit: Ty Hí

Beta: Ốc Sên

Từ giờ mỗi ngày hai chương nha, lta sẽ post tầm chiều tối hoặc tối… Tùy vào thời gian ta về sớm hay muộn :3. He he.

4a68730b_3ee38dd9_4a328484_1b4ac433_49fd2a78_26fc2fc9_619e59886a371e8ea4c2729b1

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của Bao Bao, đây là làn da của một đứa trẻ sao? Tại sao có thể mềm như vậy, đáng yêu như vậy, trái tim hắn có cảm xúc nói không thành lời, dường như là cảm động, một sự cảm động khiến người khác rơi lệ.

Tất cả đều vì đứa bé này.

“Cháu tên là gì?” Hắn đùa giỡn đứa bé trong lòng mình, mọi  người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt, giọng nói dịu dàng vừa rồi chính là tổng tài của họ sao? Người đang ôm đứa bé kia chính là tổng tài của họ sao? Không phải bọn họ nhìn nhầm chứ?

“Bao bao..”Dường như Bao Bao rất thích mùi hương trên người Duệ Húc, ánh mắt sưng đỏ vì khóc cho nên chỉ có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu, mà mặt mũi do khóc quá lâu cũng không giống ngày thường, khiến mọi người cũng không để ý diện mạo của thằng bé rất giống Duệ Húc, cả đôi mắt màu trà kia nữa, lúc này tất cả chỉ nhìn thấy Bao Bao giống một con thỏ nhỏ.

” Ôm ôm…” Đây là cái tên gì vậy, Vệ Thần nhíu mày, ai lại có thể đặt tên như vậy chứ? Nhưng Duệ Húc lại không để ý tới cái tên ôm ôm này, Vệ Thần lại để ý tới bé gái đang kéo ông quần Hà Duyên.

(Bao Bao đọc là bāo bāo, còn ôm ôm đọc là bào bào, có lẽ do khóc nhiều quá nên Bao Bao phát âm không chuẩn khiến Vệ Thần tưởng thằng bé tên là Ôm Ôm.)

Hắn cũng muốn ôm, nhưng hắn chỉ muốn ôm bé gái này thôi.

Khi hắn bước lại gần, bé gái cũng lùi từng bước về phía sau.

“Đứa bé này tên là gì?” Lê duệ húc cẩn thận ôm Bao Bao trong lòng, ngẩng đầu hỏi Hà duyên”, đứa bé này bất ngờ đã chiếm được rất nhiều cảm tình của hắn.

 “Tổng tài, đứa bé này là con của bạn tôi, gọi là  Bánh Bao Nhỏ, rất nhanh cha thằng bé sẽ tới đây đón, xin lỗi, đã gây phiền toái cho mọi người” Hà Duyên giải thích, trong lòng cũng cực kì bất ngờ, mị lực của Bánh Bao Nhỏ đúng là lớn, cô nhìn nhìn Bánh Bao Nhỏ, lại nhìn Lê Duệ Húc, cô đã nhìn thấy vẻ mặt Bao Bao khi không khóc, sao lại giống tổng tài như vậy, nghĩ tới đây cô liên lắc đầu…

Tử Lạc sao có thể có quan hệ với tổng tài được, nhất định là cô nhìn lầm rồi, trên thế giới này người giống người nhiều lắm, không nên quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người giống người.

” Lần này thôi, lần sau không được phép như thế này,” Một lúc sau, Duệ Húc mới lên tiếng, câu nói của hắn cuối cùng cũng khiến Hà Duyên thở dài nhẹ nhõm, ý của hắn là tha cho cô.

” Cảm ơn tổng tài, tôi đảm bảo sẽ không có lần thứ hai,” Cô cúi đầu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đồng Đồng, không có việc gì rồi,  cô nở nụ cười, Đồng Đồng cũng cười, nụ cười hai người rất giống nhau, lại không có ai để ý.

Vệ Thần chăm chú nhìn Hà Duyên và bé gái kia, bàn tay bên người từ từ nắm vào. Cảm giác này thật kì lạ…

” Lẽ nào, ngài Lê chuyện này giải quyết đơn giản như thế sao?” Mọi chuyện dường như đã kết thúc, lại luôn có một người không muốn thấy mọi thứ được giải quyết quá đơn giản, ví dụ như Tống Nghiên, Vệ Thần quay đầu lại, lãnh đạm nhìn cô một cái, trước đây sao hắn lại cảm thấy cô gái luôn thích chinh phục quyền lực, bây giờ nhìn lại, đúng là chẳng còn chút mùi vị nào hết.

Con người phải có lòng khoan dung, đạo lý này mà cô còn không hiểu được,  vậy mà cũng học pháp luật, hắn không biết thứ sách cô học là sách gì nữa.

Bánh Bao Nhỏ dựa đầu vào vai Duệ Húc, cậu bé lộ rõ vẻ không thích giọng nói và thái độ của Tống Nghiên. Chớp mắt, đáy mắt Duệ Húc như có một lớp băng.

” Hình như, quyết định của tôi không tới phiên người khác cản thiệp, Vệ Thần, quản lý người phụ nữ của mình cho tốt,” Hắn trừng mắt nhìn Vệ Thần, Vệ Thần nhếch môi cười, “Đừng lôi tôi vào, người này, cho tới bây giờ, còn chưa phải là của tôi.

” Các người……” Bị nói cho không còn chút thể diện, Tống Nghiên lộ ngay bản chất tiểu thư. Cô vừa định phát hỏa, lại nhìn thấy một người đàn ông khác, vội vàng đi về phía họ, khi hắn nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ, bước chân càng nhanh hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Ngài Bạch,” Lập tức Tông Nghiên thu lại vẻ mặt tức giận, thay vào đó là cười thật tươi, sắc mặt thay đổi cũng nhanh thật, khiến người ta thán phục.

“Xin chào, ngài Bạch, tôi là Tống Nghiên, hôm trước có tới công ty của ngài, tôi mong tôi sẽ trở thành luật sự riêng của công ty ngài.” Cô cười thật thân thiết, trước mặt Thiếu Triết, sự cao ngạo liền biến mất. Đây có thể là người lãnh đạo trực tiếp trong tương lai, tất nhiên là phải khách khí rồi.

Cô đưa tay ra, nụ cười vô cùng tự tin, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng, với điều kiện của cô, tuyệt đối là người có tư cách nhất so với những người khấc, nếu Bạch thị không chọn cô, không phải cô bị tổn thất mà chính Bạch thị sẽ bị tổn thất.

Thiếu Triết đi thẳng về phía trước, nụ cười trên mặt Tống Nghiên ngày một tươi, cô quá mức tự tin vào bản thân.

Thiếu Triết đã đi tới, nhưng lại chẳng để ý tới Tống Nghiên, huống hồ là bàn tay cô đang đứa ra.

Cô cảm giác có một cơn gió thổi qua mặt, thật lạnh, nhưng da mặt cô lúc này lại nóng muốn chết, thậm chí hai tai đều đỏ lên.

Thiếu Triết đi qua cô, đứng ở trước mặt Duệ Húc, hắn nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng Duệ Húc, khẽ  mím môi.

 Bao Bao ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Thiếu Triết, miệng nhỏ liền mếu máo, mắt ngập nước,

“Cha…” Cậu bé nghẹn ngào gọi, bàn tay béo mập vươn ra.

Thiếu Triết đau lòng ôm lấy Bao Bao trong lòng Duệ Húc, vừa rồi Bao Bao chỉ khóc thút thít nhưng vừa thấy hắn liền bật khóc thật to, nước mắt không ngừng chảy xuống, hai tay béo mập ôm chặt lấy cổ hắn.

” Cha.. Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao đói, Bao Bao muốn sữa sữa…” Cậu bé ngẹn ngào nói từng tiếng, cả gương mặt đẫm nước.

“Bao Bao ngoan, chúng ta về gặp mẹ nào…” Hắn ôm chặt Bao Bao, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ sự đau lòng, cho tới bây giờ hắn đều chưa thấy Bao Bao khóc thương tâm như thế.

Trái tim Duệ Húc lập tức có một khoảng trống, tay hắn vẫn duy trì động tác kia, chưa từng buông xuống, Vệ Thần trợn mắt nhìn, không thể nào, trên thế này sẽ không có sự trung hợp như vậy chứ, cái bánh bao này không ngờ lại là con của Thiếu Triết.

“Anh Lê, khiến anh chê cười rồi, còn có cảm ơn mọi người,” Thiếu Triết khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thấy bé gái gầy yếu đứng cạnh Hà Duyên.

” Con là Đồng Đồng, chú đã nghe dì Tô nói về con, Đồng Đồng đúng là rất đáng yêu,” Hắn ôm Bánh Bao Nhỏ, gương mặt nở nụ cười, thế giới của trẻ con không giống với thế giới của người lớn, thế giới của trẻ con rất trong sáng, rất đơn giản.

Đồng Đồng ngượng ngùng cười, cả người hơi dựa vào người Hà Duyên, khóe mắt Vệ Thần như cong lên, cảm giác bản thân cũng đang xúc động, vì nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

3 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 3 – Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi – Chương 77

  1. Tại sao tô lạc lại ko đến nhỉ.nếu đến có lẽ sẽ rất hay đây.cảm ơn các nàng đã edit truyện nhé.

  2. các tinh yêu oy cho mình hoi có chuyện của vệ thần và hà dề duyên ko .tò mò về đôi này quá .sao đồng đồng lại là con của vệ thần nhỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s