Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 12


Chương 12:

Edit: Ốc Sên

 Đầu tiên phê bình nàng Ty Hí nhá, chương này giao nàng edit mà không thấy nàng ý kiến gì với ta ??? làm hay không làm??? Ta có đôi lời muốn gửi gắm tới mọi ng, tớ không rảnh chỉ có ăn và edit truyện, tớ cũng có cuộc sống của tớ, một  ngày có gắng post hai chương cho mọi ng đọc mà vẫn không thể thỏa mãn mọi ng, còn cái vấn đề thời gian,  ta rất muốn có thời gian để edit truyện để post sớm nhưng k phải hôm nào cũng có điều kiện làm việc đó… Mọi ng cảm thấy chờ đợi là khổ, thế hãy hỏi những ng phải chờ hai hôm mới cso một chương truyện để đọc đi… Mọi ng có thấy mình hơi quá không???? Mọi ng nghĩ cái việc tớ phải post truyện là phục vụ mọi ng sao, tớ được cái gì, mọi người thích truyên và đó là điều tớ tôn trọng mọi ng… Cũng như tớ bỏ thời gian công sức để edit cho mọi người đọc… Ôi, bức xúc quá …. Làm truyện, đọc truyện là để giải trí, để giải tỏa tâm lý… Nói thật là với những cmt kiểu tớ là một đứa thất hứa, làm ăn vớ vẩn, thì tớ cũng chằng có tâm trạng mà làm truyện đâu. Cố gắng edit truyện cho mọi ng đọc mà bị nói chẳng ra sao.

d237772c11dfa9ec28f62b5162d0f703938fc184

“Được…” Duệ Húc mở miệng, chỉ có một chữ, hắn nhìn mặt biển, mặt biển tưởng như bằng phẳng nhưng luôn không phải như vậy…

“Lê Duệ Húc, nếu anh từđây nhảy xuống, tôi có thể sẽ cho anh một cơ hội,” Thiếu Triết nhếch môi, lời nói ra thật nhẹ nhàng, dường như nhảy xuống biển chỉ là một việc đơn giản, chỉ là một cái chớp mắt.

Tất cả mọi người đều biết, nhảy xuống có thể sẽ chết.

Không chết cũng sống không ra người….

Duệ Húc vẫn đứng nhìn mặt biển, một lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn Thiếu Triết, khóe môi cong lên nhợt nhạt, quần áo dính chặt vào da, cảm giác ướt át này khiến Duệ Húc cảm thất lạnh lẽo.

“Bạch Thiếu Triết, nhớ kĩ những lời anh nói…” Duệ Húc bước lên, tiếng gió biển hòa vào tiếng nói của Duệ Húc truyền vào tai Thiếu Triết, đột nhiên Thiếu Triết trợn mắt, nhìn người đàn ông vừa rồi còn đứng đây đã giống như một ánh sáng, xoay người lao xuống biển, sóng biển không ngừng chồm lên, nuốt sống bóng đen đó cho tới khi nó biến mất hoàn toàn.

Khóe môi cong cong từ từ hạ xuống, hắn xoay người, đi về phía đường. Trên gương mặt có nửa mặt phần đồng tình, nhưng trong mắt cũng lộ rõ sự phức tạp.

“Khụ…” Cả người Duệ Húc ướt đẫm đi tới, trên ngón tay thỉnh thoảng có vài giọt máu loãng rơi xuống, hắn nhìn về phía biển, hiện tại hắn thật chật vật, bộ quần áo dính chặt vào người, trong giầy đầy nước, nước từ quần áo không ngừng chảy xuống, chân hắn như một dòng nước nhỏ.

Duệ Húc lại khụ một tiếng, nhấc tay mới phát hiện cánh tay mình đau đớn như sắp bị cắt đứt.

Nhưng trên mặt của hắn lại lỗý cười, khóe môi cong lên, nụ cười thật đẹp.

Duệ Húc nở nụ cười, nụ cười thật thoải mái.

“Bạch Thiếu Triết, tôi thắng….”

Trong bệnh viện, Đoàn Hạo không có chút nhẹ nhàng nào tiêm thuốc cho Duệ Húc, cùng làđàn ông, cũng đâu cần phải… Khác người như vậy, Duệ Húc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt màu trà nhìn ra thế giới bên ngoài.

Cánh tay hắn sớm bị nhuộm bởi máu, cả người ẩm ướt, cả cái vẻ mặt ngây ngô thất thần này, Đoàn Hạo sợ rằng đây là người khác.

“Húc, anh không đau sao?” Đoàn Hạo nói xong, lại mạnh tay xoa thuốc vào miệng vết thương của Duệ Húc.

Duệ Húc hơi nhíu mày, cũng không hề lên tiếng, có vẻ như cánh tay đẫm máu này như không có.

“Đúng là biến thái,” Đoàn Hạo lẩm bẩm một tiếng, lại chịu phận bất hạnh giúp đỡ con người này xử lý vết thương, không cảm giác đau, không biến thái thì là gì?

Duệ Húc nhíu mày nhìn cánh tay đầy máu, kì thực bị thương như thế này là vẫn còn nhẹ, sau đó liền quay mặt đi, duy trì bộ dạng vừa rồi, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, mặt mũi cũng tái nhợt đi.

“Được rồi, đã xong…” Đoàn Hào thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, hừm, không tối lắm.

“Đoàn Hạo…” Giọng nói mang vẻ cảnh cáo của Húc truyền tới, Đoàn Hạo vội giơ hai tay ra, “Anh không cần lớn tiếng như vậy, tôi có thể nghe được, còn có tôi cần nghỉ ngơi, tôi đã giúp anh rồi, còn không lấy một chút tiền nào, bây giờ anh còn muốn khiến tô lạnh chết sao, tôi thật sự rất mệt đấy.”

(Sao Duệ Húc đáng ghét mà bạn bèđáng yêu thế nhể :3)

“Đoàn Hạo, tôi cảnh cáo cậu, lập tức lấy mấy cái thứ kia xuống,” Ánh mắt Duệ Húc như bắn ra lửa nhìn vào cái mấy thứ trên tay mình, trong mắt như có dao găm không ngừng bắn ra.

Đoàn Hạo xoa xoa cằm, “Tôi thấy tốt lắm, anh không thấy rất đáng yêu sao?” Hắn mất rất nhiều thời gian nha… Cái nơ con bước này… “Cậu đúng là lãnh khốc, chẳng có tí cảm xúc nào…” Đoàn Hạo chọc chọc vào tay Duệ Húc, bộ dáng rất vô tội, kì thực trong lòng đã cười sắp ngất ồi, có thể khiến Duệ Húc tức giận  tới mặt đỏ tía tai thực sự là chẳng có máy người, nếu như hắn không cố gắng nắm chắc cơ hội này, đúng là quá phí phạm.

Duệ Húc mím môi, đưa tay, tháo cái nơ con bước ra, hắn làđàn ông, còn cốt trên tay cái nơ con bướm, nếu để người khác nhìn thấy, hắn- tổng tài của tập đoàn Húc Nhật không mang danh biến thái mới là lạ,

“Tôi nói này Húc, anh không thể thô lỗ như vậy nha, đây là thành quả của tôi đó,” Đoàn Họa nhìn chằm chằm Duệ Húc tháo cái nơ con bướm ra, bất đắc dĩ cười cười, người này, đúng là không đáng yêu.

“Đoàn Hạo, nếu cậu còn gây trò trên người tôi, tôi sẽđá cậu ra bên ngoài,” Duệ Húc cảnh cáo, cầm áo khoác mặc lên.

“Được rồi, tôi biết rồi…” Đoàn Hạo vội giơ tay đầu hàng, nhìn thấy dáng vẻđáng sợ của ai đó, hắn vẫn thành thật một chút thì tốt hơn, người này nói được thì làm được, nếu bịđá ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nữa chứ.

“Đúng rồi, Húc, anh và vợ trước thế nào rồi, con anh đâu, tôi muốn gặp mặt nha. Không biết tiểu Duệ Húc sẽ như thế nào nhỉ?” Đoàn Hạo tò mò hỏi, có một số việc bản thân hắn đoán, một số thì hỏi Vệ Thần, hỏi Duệ Húc, coi như hết, hắn không có gan lớn như thế.

Duệ Húc mặc áo, động tác có chút khó khăn, đột nhiên sắc mặt trở nên u ám, Đoàn Hạo vỗ tay bốp một cái, vẻ mặt cợt nhả, rồi đưa tay đặt lên vai Duệ Húc.

“Húc, xem ra, lúc đó hai người đều rất khó khăn ha, tôi biết lúc đóđã xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới kết quả sẽ thế này.”

Duệ Húc mặc xong áo, lãnh đạm nghe câu nói của Đoàn Hạo, cái này đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõđã thông, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Đoàn Hạo nhìn thấy rất rõ, chỉ có cái tên ngu ngốc này, đã lâu như vậy mới biết bản thân mình muốn gì.

“Tôi đi đây, nhớ chuyện tôi bị thương, tuyệt đối không được nói với người khác.” Trên tay Duệ Húc chỉ còn một nút thắt, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại.

“Anh yên tâm đi, miệng của tôi rất kín,” Đoàn Hạo gật đật đáp ứng, biết Húc không muốn tiếp tục đề tài kia, vậy hắn cũng không cần nói nhiều nữa, có một số việc không thể vượt quá mức, hắn hiểu rõ.

“Đúng rồi, Húc, kết quả xét nghiệm của anh có rồi, khi nào anh sẽ lấy?”

Duệ Húc chuẩn bị mở cửa, tay nắm chặt nắm cửa.

“Mấy ngày nữa đi,”  Hắn mở cửa đi ra bên ngoài, bỏ lại Đoàn Hạo.

Đoàn Hạo khẽ lắc đầu, sau đó lấy một chiếc tui đừng kết quả xét nghiệm, trên đó viết ba chữ Lê Duệ Húc.

23 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 12

  1. Bình tĩnh đi nàng tức giận hại thân
    Ths nàng vs các đồng sự đã edit nhá. G9 and have a nice dream

  2. Thank c.ckị bỏ wa cko mn đj ckị,tại mn đợj lâu quá thôj mà cũng tại do truyện hay quá cơ *hì hì* cố lên ckị e ủng hộ ckị.

  3. *.* chịu thoai, cái tên dh này có die cũng phải vì mk đang hứng Triết ca vs Tô chị😀, tk ốc tóa, ốc dể xương❤

  4. thank.nàg ốc.hjhj.ta hjểu nàg rất bận.lạj fảj cố djck zuj post lên cho m.n cug gjảj trí là vô kùg vất vả.cảm ơn nàg nhju.t rất hay.* ôm cáj làm wen *hjhj

  5. Oc mac ke di, chj co vaj ng nhu z thuj. K sao het, mac du doj lau nhung k sao ca, co truyen doc la vuj roj. Oc co len🙂

  6. mình cũng từng 2 ngày mới dc đọc 1 chương nên giờ dc đọc 1 ngày 2 chương cảm thấy rất hạnh phúc, ốc nói rất đúng, k thể trách ng edit dc họ còn có công việc riêng cần giải quyết nữa chứ k phải chỉ ngồi edit truyện. :3
    cảm ơn ốc và các b edit rất nhiều

  7. cảm ơn bạn Ốc rất nhiều .mấy ng chọc giận bạn chỉ là số ít ng ko hiểu lí lẽ thôi.chúc ốc luôn vui vẻ và post truyện đều đều cho bọn mình đọc với nhé

  8. oc binh tinh di to cung tung doi truyen co khi nua thang moi dc 1 chuong y.thui oc dung ngi lam j ton hai sk.hjhj.truyen hay lam.hjhj

  9. Muoi cung rat buc xuc khi cai phone hong thanh ra toan phai muon dt ban ma dt ban co phai bao h cung muon dk dau toan 1 tuan 1 lan do chu huhu T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s