Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 23


Chương 23:

Edit: Ốc Sên

Bao Bao thật là giỏi🙂. Chúc mừng em San đã khơi gợi bản tính xã hội đen của anh Thần …

romnace_book_art_painting_of_hasome_man_bi739

“Gọi mẹ, nếu không, tao sẽ thả mày xuống đây, gọi…” Trữ San lớn tiếng nói, Bánh Bao Nhỏ cắn cắn môi, “Bao Bao có mẹ,” Cậu bé vẫn nói câu này, cậu bé biết mình chỉ có một mẹ, hơn nữa dì này rất xấu, còn đánh chị bị thường, cậu bé sẽ không gọi là mẹ đâu…

“Nếu không gọi, tao sẽ ném mày xuống,” Trữ San thả lỏng tay ra, Bánh Bao Nhỏ sợ hãi khóc ầm lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

“Tạp chủng chết tiệt…” Lúc này Trữ San đã điên tiết, cô thật không ngờ đứa bé này cứng đầu như vậy, nếu cô coi nó là con cũng sẽ rất khó khăn để nuôi nó, như vậy cô đành phải trả lại cho hắn, không được. Cô không có con, Tô Lạc cũng đừng mơ có con.

“Mẹ…” Bao Bao gào to một tiếng… Trữ San sắp buông tay, nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng có chút run sợ…

“Trữ San, buông đứa bé ra….”

“Bánh Bao Nhỏ…” Sau đó là tiếng một người phụ nữ, giọng nói thật đáng thương.

Bao Bao mở mắt ra, hai mắt sưng đỏ nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa…

“Mẹ… Ôm ôm…” Cậu bé đưa hai tay ra, “Bao Bao lạnh, Bao Bao đói, sợ..” Nước mắt không ngừng chảy xuống, Tô Lạc cảm giác tim mình như ngừng đập, cô bước lên, lại bị Duệ Húc kéo lại, ánh mắt hắn đỏ rực nhìn Trữ San đang ôm Bao bao, trên gương mặt của Bao Bao đầy vết cấu nhéo, đôi mắt trong veo cũng sưng đỏ, Bao Bao đã khóc rất nhiều, bây giờ khóc cũng không thành tiếng nữa.

“Mẹ…” Bao Bao không ngừng đưa tay ra, muốn mẹ ôm lấy mình…

“Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc đặt tay lên lồng ngực, cảm giác, trái tim bị người khác giẫm nát, đó là Bánh Bao Nhỏ của cô sao? Sao nó lại biến thành như vậy, nó nói nó sợ, nó lạnh…

“Ô…” Cô đưa tay che miệng, rõ ràng con trai ở ngay trước mặt, nhưng cô không thể bước tới, phía dưới là biển, là đá, nếu Trữ San sẩy chân, con cô có thể sẽ…

“A, đều đến rồi, hành động cũng thật nhanh, tôi biết, không thể giấu diếm Duệ Húc quá lâu,” Trữ San đắc ý nói, “Anh không cần phải nhìn em như vậy, Húc, từ lúc em quyết định làm chuyện này, em đã biết hậu quả rồi, hiện tại em cũng chẳng khác người chết là mấy, như vậy tranh thủ lúc còn cảm giác đang sống, không bằng đưa theo con của anh. Anh cũng biết em không thể có con, con của anh đáng yêu như vậy, cho em được không…”

Trong gió biển, Trữ San cười lạnh lùng, không ngại kích thích bọn họ,cô dùng sức bấm móng tay vào mặt Bao Bao, Bao Bao ngừng khóc, một cậu bé nhỏ giữa mặt biển, tóc tơ bị gió thổi bay loạn lên, vẻ mặt chịu đựng thật giống Tô Lạc.

“Mẹ… Bao Bao không đau, mẹ ôm ôm…” Bao Bao lại đưa hai cánh tay mập ra, khuôn mặt sưng lên một mảng, nhưng vẫn nở nụ cười đáng yêu, cha nói mẹ có thể khóc nhưng Bao Bao không được khóc, cậu bé luôn nhớ rõ điều này.

Cho nên hiện tại mẹ đang khóc, vậy cậu bé không thể khóc, nếu như cậu bé khóc, mẹ sẽ càng khóc thương tâm hơn, Bao Bao yêu mẹ… Thực sự rất yêu mẹ…

“Cô Tề, tôi van xin cô thưa cho con tôi, nó còn nhỏ, nó mới hai tuổi, nó không hiểu gì hết, tôi quỳ xuống cầu xin cô, thả nó đi được không, xin cô…” Tô Lạc đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt Duệ Húc sắc nhọn nhìn Trữ San chằm chằm, hắn dùng sức nắm chặt tay. Trữ San nở nụ cười, cười như một kẻ điên.

“Tô Tử Lạc, không phải cô rất lợi hại sao? Không phải cô khiến cho cả ba người đàn ông đều điên đảo vì cô sao?  Hóa  ra cô cũng có ngày hôm nay,” Trữ San cười đến mức nước mắt chảy ra. Cô buông Bánh Bao Nhỏ ra, cậu bé khẽ hé mội, thỉnh thoảng nhìn Tô Lạc, cả người không ngừng run lên.

“Mẹ…” Thỉnh thoảng cậu bé nức nở gọi cô, Tô Lạc chỉ có thể quỳ trên đá nhọn, ánh mắt không rời khỏi người con trai.

“Tề Trữ San, cô muốn thế nào, chỉ cần cô muốn, tôi sẽ đáp ứng cô,” Duệ Húc thả lỏng tay, nhìn Tô Lạc một cái, rồi bước lại gần Trữ San, “Trữ San, tôi sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô thả Bao Bao ra.”

“Húc…” Vệ Thần muốn ngăn lại, cuối cùng lại dừng bước, đặt tay lên lồng ngực, lần đầu tiên trong ánh mắt Vệ Thần xuất hiện sự khát máu vô cùng tàn nhẫn, Trữ San đã điên rồi, cũng là người đầu tiên thành công khiến hắn bộc lộ bản chất thật ra.

Vệ Thần đi tới cạnh Tô Lạc, kéo Tô Lạc dậy, gương mặt như một ác ma từ địa ngục cực kì đáng sợ.

Duệ Húc vẫn bước về phía Trữ San, khoảng cách ngày một gần, cũng gần hơn với Bánh Bao Nhỏ, cũng càng ngày càng gần với sự nguy hiểm.

Duệ Húc nhìn thoáng qua gương mặt sưng đỏ của Bao bao, cả người cậu bé không ngừng run lên, quần áo ướt đẫm gương mặt sưng đỏ, dường như cậu bé cũng biết hiện tại mình đang gặp nguy hiểm, không dám nhúc nhích đứng yên tại chỗ, không khóc, cũng không dám làm gì, không gọi mẹ … ‘Con ngoan, con làm tốt lắm, chờ cha…’

“Em muốn gì…” Trữ San dường như không có cảm giác Duệ Húc đang tới gần, từ điên cuồng chuyển sang thất thần, “Húc, em muốn chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không? Em yêu anh, anh biết không, không có anh, em sẽ không có gì cả, Vũ Nhiên không quan tâm em nữa, anh cũng không quan tâm em, vì sao, có phải vì em không thể sinh con, chúng ta vẫn có con mà, anh nhìn xem, nhìn xem, đây chẳng phải là con chúng ta sao,” hai tay co nắm chặt bả vai Bao Bao, trái tim Tô Lạc vô cùng hoảng sợ, nhìn nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt Bao Bao, muốn đi về phía trước, lại bị Vệ Thần giữ chặt, “Không được, hiện tại cô quá gần Bánh Bao Nhỏ, nếu làm không tốt, cả Húc và Bánh Bao Nhỏ đều có chuyện.”

“Được, tôi đồng ý, cô hãy đưa Bao Bao cho tôi,” Duệ Húc đưa tay, ánh mắt tăm tối, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, lúc này lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ có hắn mới biết, sau sự bình tĩnh này có bao nhiêu bối rồi, lo lắng.

“Cho anh… Được cho anh…” Trữ San lặp laị lời hắn nói, một đợt sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, nháy mắt khiến cô tỉnh táo lại, cô vội vàng kéo Bánh Bao Nhỏ, trên mặt khôi phục lại sự lạnh lùng, đắc ý.

39 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 23

  1. mụ Trữ San này đúng là không thể chịu nổi nữa mà, tưởng mụ hết vai rồi ai ngờ mụ trở lại và điên dại hơn xưa chứ. bắn chết mụ cho rồi, phí giấy quá

  2. Chém chém chém.cho ả lên Cẩu đầu trảm chặt đầu bêu cây chuối.nhìn như xác chết trôi mà dám đòi bbn pảo đẹp

  3. Pây zờ kảm xúc hơi pị ức ckế. Không sao cả, tuii chỉ mún nói 1 câu ngắn ngủn thui, rất nhẹ nhàng và tuii mún send lời nỳ đến cko TS :”Cái Định Mệnh nhà cưq”

  4. con điên trữ san kia, t gét m lắm rùi đấy, cả con ả Kiều na kia, đã ngu rùi còn giả vờ ngây thơ, ăn cắp bằng của ng khác. 2 chúng m đều là lũ vô sỉ, làm bẩn tư cách con ng. Bình tĩnh, minh đang rất là điên cần ổn định tâm lý aaaaaaaa………. sớm vì bọn này mà từ huyết áp thấp thành huyết áp cao, công nhận chúng nó giỏi

  5. Ức chế…! Cái con trữ san khốn khiếp… Bánh bao nhỏ đẹp vạy mà lại bị nó lm cho sưng lên…. Aaaaaaaaaaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s